3. Trình Ngôn.
Thỉnh thoảng anh vẫn có một giấc mơ, một người con gái mềm mại nép vào người anh, mái tóc vàng suôn dài, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Người con gái ấy dịu dàng như nước mặt hồ thu, đem lại cho anh cảm giác yên bình. Vốn dĩ anh đã in sâu bóng hình ấy trong lòng, nghĩ đến tương lai của 2 người và những đứa trẻ. Rồi anh bật dậy trong đêm, vẫn cứ chỉ là mơ thôi, chỉ có điều giấc mơ ngày càng gặp nhiều, chắc có lẽ do anh sắp trở về, nhưng rồi thì sao? Cô đã có cuộc sống mới, anh cũng vậy, anh đã có cuộc sống mới thấm thoắt đã 3 năm.
Sờ chiếc khăn lạnh trên trán, lại nghr thấy tiếng thở đều đều bên cạnh khiến anh chững lại, Nhã Kỳ_cô gái bên anh từ nhỏ đã luôn chăm sóc cho anh. Phải rồi, từ khi ra nước ngoài đên nay cô ấy luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên anh, chỉ trách anh quá ngốc, đến tận bây giờ mới nhận ra. Anh mỉm cười bế cô đặt lên giường rồi ôm cô vào lòng. Mấy hôm nay phát sốt, cô chăm sóc cho anh có lẽ đã mệt lả người.
_ Kỳ, về nước rồi chúng ta hẹn hò nhé.
_ Ưm...
Cô khẽ cựa người rồi lại nằm im, a cười khẽ. Bàn tay luồn vào mái tóc cô, cảm giác khác với người con gái ấy. Không, anh khẽ lắc đầu, đã 3 năm rồi hẳn anh phải quên cô ấy đi, chỉ là bất giác đôi khi lại nhớ đến. Hôn nhẹ lên tóc cô, anh hít hương thơm vốn chỉ cô có pha trộn với mùi dầu gội anh dùng. Cô nhóc này cứ luôn bám theo anh từ nhỏ, bắt chước mọi thứ anh dùng, lúc nào cũng theo sau lưng anh. Bất giác giật mình không biết cô ấy yêu anh từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro