chap 3 : Hồi tưởng quá khứ
Về tới nhà, nó mở tủ lạnh, lấy một lon ken (gái ngoan đây hả chời ==") . Ngồi xuống salon, nhấp từng ngụm. Mẹ nó thấy bộ dạng nó như vậy, bây giờ mới 9h, chắc ở trường có chuyện, bà chưa bao giờ thôi khỏi lo lắng cho nó, vì tính nó ngang bướng, đôi khi máu lạnh đến đáng sợ, mặt khác nó đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ....
10 năm trước...
"Ba ơi ngày mai sinh nhật con, ba chở con đến khu vui chơi nhé "
Nó bây giờ chỉ là một cô bé thắt bím hai bên, đôi mắt to lấp lánh hạnh phúc, ôm lấy cổ ba nó thủ thỉ.
BA nó ôm con gái vào lòng, để nó ngồi trên đùi ông, ông nựng đôi má phúng phính búng ra sữa
"Ngày mai ba có việc cần xử lí, con gái ngoan, xong việc ba về ngay, ba hứa sẽ mua quà cho con"
Con bé nũng nịu
"Ba nhớ về sớm với con nhé"
Ông nhìn đứa con gái bé bỏng, trong lòng thấy mãn nguyện vì đã cho ông một cô thiên thần nhỏ
"Ừ, ba hứa, thế con muốn quà gì nào"
"Con không muốn...à mà con muốn gấu tedy có được không ba"
Ba nó thấy vậy bèn thắc mắc hỏi
"Tại sao con muốn mua gấu tedy? Con thích búp bê mà?"
Con bé có vẻ buồn,đôi mi cụp xuống, nói như đau lòng lắm
"Sun nhà bên cạnh hứa sẽ cho con gấu tedy nhân ngày sinh nhật, nhưng hôm qua nhà bạn ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, con rất nhớ bạn ấy, nên con muốn có gấu tedy ...."
Ba nó nhớ tới thằng bé Sun kháu khỉnh nhà bên, thấy bộ dạng con bé như vậy, chắc nó quý thằng bé lắm, phải rồi, nó chỉ có thằng bé là bbạn giờ thằng bé đi mất rồi, tội nghiệp con bé....
"Được rồi, ba hứa mai ba sẽ mua gấu tedy cho con nhé"
Cô bé mắt sáng rỡ , rối rít hôn lên má ông.
"Con cảm ơn ba"
Hôm sau.....
"Mẹ ơi, sao giờ này ba chưa về vậy mẹ"
Mẹ nó trong lòng cũng lo lắng lắm, thấy con gái như vậy, bà ko khỏi lo sợ, bà cố trấn an con bé
"Chắc tại đường kẹt xe quá, ba về ngay ấy mà, hay là hai mẹ con mình cắt bánh kem nhé"
"Không, con muốn chờ ba về, ba sẽ hứa là về ăn sinh nhật với con, ba còn bảo sẽ mua gấu tedy cho con nữa"
"Reng....reng....."
"Alo, xin hỏi có phải bà Tống không?"
"Vâng, tôi đây, xin hỏi có việc gì không?"
"Chồng bà gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, bà mau đến đó mong còn kịp"
Mẹ nó nghe mà ko tin vào mắt mình, nước mắt cứ rơi, rơi mãi, bà ôm Lam Hân vào lòng chạy đến bệnh viện..
"Bác sĩ, chồng tôi...."
"Xin lỗi, nạn nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình bà"
Mẹ nó đau khổ ôm lấy thân thể phủ khăn trắng trên chiếc giường , tay ông ấy còn cầm một con gấu tedy...
Nó bước đến bên giường, nói to lên, lay lay tay ba của nó
"Ba dậy đi, ba hứa sẽ ăn sinh nhật con mà, ba dậy đi, con khôg cần gấu teddy nưã ,ba ơi ba dậy đi huhuhu"
Mẹ nó thấy vậy ôm chặt con gái vào llòng ,nước mắt cứ lã chã rơi
Những ngày sau đó, nó không hề khóc...không hề rơi một giọt nước mắt nào...cũng ko ăn thứ gì
Mẹ nó lo lắng dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lí.
"Con bé do quá sốc nên tạm thời có tình trạng như vậy, sau một thời gian sẽ khỏi, tuy nhiên, sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lí của con bé về sau"
Những năm sau...nó cũng ko tổ chức sinh nhật nữa
Hiện tại...
"Lam Hân à, sao con đi học về sớm vậy, có chuyện gì trong trường hả con"
Nó ôm lấy mẹ, thủ thỉ
"Mẹ à, con ghét mẹ..."
Mẹ nó ngạc nhiên
" hả?con nói gì vậy?"
"Con gét mẹ vì mẹ sinh ra con quá xinh đẹp, con ghét mẹ vì mẹ nấu ăn quá ngon nên có kẻ giành mất đồ ăn của con rồi"
Mẹ nó lúc này thấy trong lòng hạnh phúc đến lạ, dù ba nó đã mất, nhưng nó chưa bao giờ khiến bà thất vọng, nó là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của bà.
"Aiii dà, con gái mẹ được bạn nam nào để ý phải không? Mà tại sao người ta lại giành đồ ăn của con"
"Có con vịt nó đói khát nên nó cạp con mãi mẹ à"
"Cái con bé nnày, bao giờ mới thôi bướng như thế, chắc mẹ gả sớm quá"
Nó nghe đến từ gả thì nhăn mặt.
"Con ko lấy chồng đâu, con ở như vậy nuôi mẹ luôn"
"Con gái ngốc... thôi để mẹ làm cho con phần khác nhé"
Nó hôn lên má mẹ nó 1 cái, rồi nằm nghĩ miên man đến việc lấy chồng, nó chợt nhớ tới Sun
"Cậu đang ở đâu vậy Sun"...
Ở nơi nào đó...
"Hắc xì , ai nhắc mình vậy ta @@"
"Cộc cộc cộc"
"Có chuyện gì"
"Thưa thiếu gia, tin tức cậu cho người điều tra đã có rồi ạ"
Nghe xong câu đó, Hàn Thiên bật dậy, bước xuống giường.
"Chú nói đi"
"Thưa thiếu gia, cô ta tên là Tống Lam Hân, vừa mới chuyển đến cách đây không lâu, trước đó cô ta sống ở địa chỉ xyz, ba mất năm 1 tuổi, nghe đâu vào ngày sinh nhật cô ấy, hiện tại sống vs mẹ ở abc"
"Tốt lắm"
"Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc"
"Được, chú đi đi"
Đóng cửa phòng, hắn đi đến bên cửa sổ, chợt hắn đi đến bàn học, lấy ra một hộp nhỏ cũ kĩ, bên trong là một con gấu teddy có vẻ đã cũ, hắn nhìn con gấu với vẻ mặt đăm chiêu khó tả..
"Tớ tìm thấy cậu rồi...."
.....end chap.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro