Chương 6: Tiểu Tam
- Ôi~ cuối cùng cũng nộp cho cô xong rồi~
Dạ Bạch cuối cùng cũng được ra về, cô thoải mái vương vai thở dài một hơi, khi đi về thì bước ngang qua sân sau trường, cô đảo mắt một vòng, có vẻ cô là người về trễ nhất trường rồi!... Không :v có một cặp đôi đang ôm nhau đằng kia, chiều muộn rồi không biết họ sao còn chưa về nữa. Cô tò mò nheo mắt nhìn, một nam một nữ đang ôm nhau thế kia thật tình cảm, nhưng... Bóng lưng ấy rất quen thuộc...
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay về, trên đường đi về cô cố gắng nhớ lại bóng lưng quen thuộc ấy nhưng cô không tài nào nhớ nỗi nó là ai. Cô nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đang dần xuống thật đẹp...
- "Đúng rồi! Đó là Viên Triệt!" Cô giật mình nói.
Nhưng sao có thể chứ, Viên Triệt đã về nhà từ lâu rồi với lại anh ấy rất yêu cô cơ mà sao lại ôm người con gái khác được. Cô lắc đầu rồi cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc đó của mình.
- Hoàng hôn hôm nay thật đẹp~ về trễ chút cũng không sao đâu ha!
Cô đúng là một cô gái dễ tin người, người nào mà cô quý mến, cô đều sẽ tin tưởng họ giao cho họ mọi việc mà cô chú trọng nhất. Cô đã quá tin tưởng Viên Triệt, khi gặp một người giống anh, cô vẫn lắc đầu chối, nhưng cô đâu hề hay biết rằng bóng lưng đó thật sự chính là Viên Triệt...
- "Viên Triệt! Sao cậu chưa về nữa!?" Giọng nói trầm ấm vang lên giữa khung cảnh im lặng.
Viên Triệt giật mình quay lại nhanh chóng, anh thở một hơi dài ra khi biết đó là Triệu Khiêm, liền cười nói:
- Sao cậu ở đây trễ thế! Làm tớ thót tim còn tưởng ai hoá ra là Triệu Khiêm...
Triệu Khiêm đang tập trung nhìn một người, nhưng đó không phải là Viên Triệt mà đó là Thanh Dao. Ánh mắt cậu sắc như dao mà nhìn cô, Thanh Dao sợ hãi nép mình vào Viên Triệt. Bây giờ cậu rất muốn song ra mà chửi mắng 2 người đang đứng trước mặt cậu, không chỉ có mình Viên Triệt phản bội Dạ Bạch, mà lại có thêm một người bạn thân của cô đó chính là Thanh Dao. Cậu nhìn họ bằng nửa con mắt, cậu ghê tởm họ, sao họ có thể làm thế với Dạ Bạch chứ!?
- Sao Thanh Dao lại ở đây?
- "À... Ừm... Tớ có chuyện muốn hỏi bài Thanh Dao một chút!" Viên Triệt gãi đầu gượng gạo trả lời.
Cậu tưởng tôi không biết à Viên Triệt, cậu nghĩ tôi im lặng là tôi không biết ư? Sai rồi, tôi biết hết tất cả mọi chuyện đó, nhưng tại không nói thôi, nhưng có nói thì tôi cũng sẽ chẳng nói cho cậu nghe đâu, đồ thằng bạn hỗn đãn! Giọng của cậu lạnh như băng trả lời:
- Hỏi bài!? Mà ôm ấp nhau như thế ở đây ư? Cậu nói dối tệ quá đó Viên Triệt!
- "Triệu Khiêm à... Không phải đâu..." Viên Triệt vẫn ra sức biện minh cho hành động của mình.
Viên Triệt à... Tôi hết nhịn nổi mấy người rồi... Lũ ghê tởm! Triệu Khiêm túm cổ áo hắn mà kéo lên, quát:
- Mày! Thứ khốn nạn! Không yêu người ta thì buông tha đi, mày còn dây dưa với bạn thân người ta làm gì! HẢ!?
- "Mày biết gì mà nói chứ! Cô ta cứ theo tao mãi thôi, là do cô ta quá ngu..." Viên Triệt nhăn mặt trả lời
- Mày! Mày nói cái gì!?
Triệu Khiêm đã nhịn quá đủ rồi, anh sẽ không nương tay nhường nhịn cho tên khốn này nữa, anh vung tay hết sức đấm vào mặt hắn ta. Hắn ta dám nói thế với Tiểu Bạch, hắn ta dám đối xử thế với Tiểu Bạch, dù hôm nay anh có chết thì cũng phải lôi tên này đi cùng.
- "BỐP" Viên Triệt bị đánh như một cú trời giáng ngay mặt, hắn lảo đảo ngã xuống.
- Không! Viên Triệt!
Thanh Dao thấy thế liền ngăn Triệu Khiêm lại, nắm lấy tay cậu thật chặt mà cầu xin:
- Triệu Khiêm à! Làm ơn... Làm ơn đi! Đừng đánh Viên Triệt nữa.. Làm ơn!
Anh mặc kệ lời cô ta nói, vẫn bước lại Viên Triệt, đè hắn xuống, cố dùng hết sức đánh vào mặt hắn. Anh càng nhớ lại những lúc Tiểu Bạch bị đối xử lạnh nhạt, những lúc Tiểu Bạch khóc, những lúc cô gượng cười thì anh càng căm tức hắn hơn mà vung tay mạnh hơn. Không biết hắn ta như thế nào, chảy máu mũi, bầm mắt thế kia có đau không nhưng hiện giờ đôi bàn tay của anh rất đau và thứ đau nhất hiện tại đó chính là trái tim của anh.
Thanh Dao hốt hoảng chạy lại níu tay Triệu Khiêm, cô dùng hết sức mình mà kéo anh đi ra xa khỏi Viên Triệt, cô quát vào mặt anh:
- Cậu có ngưng lại ko! Chỉ vì con nhỏ ngu đó mà cậu làm thế với bạn thân mình! Đúng là một tên Đần Độn!
Triệu Khiêm nghe cô ta nói thế liền không nhịn được, nắm lấy tay cô mà xô xuống dưới đất. Cô dám nói như thế trước mặt tôi!? Thế sao cô không nhìn lại mình xem, cô cũng thế thôi, quả nhiên Tôn Lục, Thư Diệp nói đúng. Tôi không nên tin tưởng cô mà giao Tiểu Bạch lại, tôi và Tiểu Bạch đều bị cái vẻ mặt thuần chân đó lừa, tôi sẽ không tha thứ cho cô, đồ con hồ ly! (Thuần chân: ngây thơ xinh đẹp)
- Cô dám nói những lời đó! Cô cũng chơi đâm sau lưng Tiểu Bạch thôi!
Bàn tay to lớn của anh vô thức vung vào mặt cô ta, dù anh có làm sai đi nữa anh vẫn sẽ không hối hận về cái tát này, nó rất xứng đáng với cô ta. Thanh Dao bị một tát vào gương mặt xinh đẹp của mình, dấu vết năm ngón tay của anh xuất hiện lên ngày càng rõ, vì ăn một cú tát quá đau đớn nên cô chỉ biết thất thần ngồi. Viên Triệt đứng dậy liền vung một cú đánh vào mặt anh, khoé môi của anh bị trầy. Anh đưa tay lên sờ vào, bàn tay đã dính một ít máu đỏ tươi, anh nở một nụ cười khổ. Đúng! Đây chính là hậu quả của mày khi màu không chịu giành lấy cô ấy mà bảo vệ!
- "Tao nói cho mày biết... Mày liệu hồn mà tránh xa khỏi Tiểu Bạch. Thôi không ngày đó năm sau mày được ăn giỗ của bản thân mày đó!!" Triệu Khiêm cuối xuống lấy chiếc cặp của mình rồi quay đi.
Viên Triệt máu mũi chảy, mắt bầm, bộ đồ đồng phục đã bị bẩn vì ngã mà ngồi thất thần. Thanh Dao vì ăn một cái bạt tay từ anh nên đầu tóc đã bù xù, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đó mà căm hận. Nhất định sẽ có một ngày mấy người sẽ bị như chúng tôi!
Dạ Bạch thấy hoàng hôn đang dần xuống thật đẹp nên đã lén đến một căn nhà cao tầng bỏ hoang, cô leo lên tầng cao nhất của căn nhà, bước ra khỏi cánh cửa đã tới sân thượng. Đây cũng có thể nói là một địa bàn tiếng của cô, chỉ mình cô biết chỉ mình cô được hưởng thụ, cô quăng đi chiếc cặp của mình sang một bên ngã lưng nằm xuống thở dài một hơi.
Nhìn lên bầu trời hồng tím pha với một chút xanh, những đám mây vàng đang được những tia nắng cuối cùng chiếu rọi, những cơn gió nhẹ thổi đúng là gió từ thiên nhiên nên có chút hơi lạnh.
Ngay bây giờ chính là lúc cô thả hồn mình theo gió, cô nhắm mắt lại nhớ những điều mà Viên Triệt nói, những hành động anh đối xử với cô,mà nhói lòng. Cô yêu anh rất nhiều, chỉ nhớ thương mỗi mình anh, mặc cho trái tim cô đau cô vẫn sẽ luôn bên anh, người mà cô yêu thương. Rồi những hình ảnh của Triệu Khiêm lai hiện lên, cậu đúng là một người bạn tốt, cậu luôn bên cô mà an ủi lo lắng, cô còn nợ cậu một bữa ăn, trước sau gì cũng trả nên ngày mai cùng mời mọi người đi ăn vậy. Khi nghĩ về cậu chợt khoé môi nở lên một nụ cười:
- "Cám ơn cậu! Triệu Khiêm!" Cô nói khẽ.
Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí tự do đó.
- Triệu Khiêm? Nó là bạn em sao?
Cô nghe thế liền mở mắt quay lại nhìn, những tia sáng cuối cùng chiếu lên gương mặt người đó trong thật đẹp... Gió thổi làn tóc bay nhẹ nhàng, nụ cười tỏa ánh nắng ấm ấp. Đó chính là lần đầu cô gặp thêm một người bạn ở một nơi như thế này!
Hết chương 6~
Dạo này bắt đầu học thêm rồi :"< học túi bụi không biết có thời gian nữa không đây
Nhưng May sẽ cố gắng hết sức viết ra những chương tiếp theo cho mọi người đọc :v
Cám ơn mọi người đã xem đến đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro