Chương 5: Hỗn Đãn
Khi ở bên anh, nỗi đau của cô đã bay mất đi phần nào, cô đã bắt đầu suy nghĩ tích cực lên và nở nụ cười chạy về lớp. Khi thấy nụ cười của cô, khéo môi anh chợt cong lên, nhưng nụ cười đó chẳng có tì gì là vui vẻ cả. Nụ cười đó xuất hiện để cô yên lòng, nhưng thật chất nụ cười đó đang cười đó đang che đi nỗi đau của anh.
- "Anh không muốn làm một người bạn tốt..." Một nụ cười đau khổ, giọt nước mắt rơi trong tim...
Trong những giờ học tiếp theo, đầu óc Dạ Bạch đang lơ lửng vô phương ( có thể nói là lạc trôi đó :">) nên thường bị thầy cô nhắc nhở tập trung mãi. Cô cuối đầu xuống nhìn vào những dòng chữ, nhưng thật chất thì đang nghĩ về Viên Triệt, cô nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp ấy mà khuyên nhắc mình nên an tâm.
Thanh Dao ngồi đối diện bên kia thấy cô đang cười, trong lòng càng thêm bực tức, tay cầm chặt cây bút:
- Sắp rồi! Cô cứ đợi đấy!
Cứ thế ngày qua ngày, cô vẫn không từ bỏ Viên Triệt, cô luôn theo dõi đằng sau lưng anh, cô luôn xuất hiện những lúc anh cần, nhưng... Có vẻ cô càng làm thế thì nó càng phản tác dụng, anh liền thấy cô thì cảm thấy bực bội, anh cố gắng lơ cô đi chẳng nói gì, nhưng bỗng một hôm anh không thể chịu nỗi nữa, quát:
- Này! Dạ Bạch, cô nghe rõ đây, làm ơn cô đừng đi theo tôi nữa, bắt đầu từ ngày mai tôi bận rất nhiều việc nên cô tránh xa xa tôi ra một cái!
- Nhưng... Viên Triệt à...
- "Cô muốn hại tôi học hành sa sút à?" Anh trừng mắt lên nhìn cô.
- Viên Triệt! Cậu đừng quá đáng như vậy chứ! Dạ Bạch là bạn gái của cậu đó!
- Đúng! Tiểu Bạch ngày nào cũng đi theo cậu lo lắng mà cậu dám lớn tiếng nói như thế! Về thôi!
Thư Diệp và Tôn Lục nghe hắn lớn tiếng với cô như vậy liền quay lại nói, rồi kéo cô về. Tiểu Bạch của chúng tôi ngày nào cũng phải theo cậu, lo cho cậu từng chút một, thế mà cậu dám đối xử với cô như thế. Chúng tôi sẽ không cho cậu ở bên Tiểu Bạch nữa!
- Về thôi Tiểu Bạch! Đừng quan tâm hắn nữa! Hắn chỉ là một tên hỗn đãn thôi! (Hỗn đãn: khốn nạn)
- Dám lớn tiếng với cậu à! Tớ không để yên đâu!
Dạ Bạch bước đi trong sự đau đớn, thật sự cô rất muốn chạy lại mà gặng hỏi anh có việc gì mà lại tâm trạng tệ thế kia, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, luôn đỗ lỗi cho mình là một cô bạn gái không tốt chỉ biết làm phiền anh không giúp đỡ anh. Thanh Dao thấy thế cũng liền im lặng quay đi theo cô, bước đi nhanh nhẹn có phần hứng khởi, nụ cười cô nở lên thật lạnh lẽo:
- Dạ Bạch! Chúng ta cứ về lớp trước đi, chuyện đó tớ sẽ giúp cậu xử lí cho!
- " Umk! Cám ơn cậu! Dao Dao!" Cô gật đầu nhẹ buồn bã bước đi tiếp.
Tôn Lục, Thư Diệp nhìn nhau phúc ngữ, rốt cuộc cô ta nói thế có ý gì, sao bỗng nhiên lại nói những lời như thế chứ, có gì đó rất đáng nghi! (Phúc ngữ: tiếng nói bằng bụng)
Viên Triệt liền bị 2 cô đáp trả như thế, tâm trạng càng xấu hơn rất nhiều, liền đi vào lớp học, tay vung mạnh đập xuống bàn của Triệu Khiêm. Các cô dám hùa nhau mà ăn hiếp tôi, được lắm! Thấy thế Triệu Khiêm liền ngước mắt lên nhìn, tỏ vẻ ngu ngơ:
- "Có chuyện gì à!?" Tay đang lật trang sách Anh Ngữ.
- Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ một vài chuyện thôi!
Triệu Khiêm chỉ giả vờ ngồi học thôi, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn, đôi tai vẫn ngóng nghe. Cậu biết hết đó nhưng chỉ là lặng im ngồi xem hắn ta làm gì tiếp theo thôi, bạn thì là bạn nhưng làm người mà cậu yêu thưong khóc thì chẳng yên đâu, cậu sẽ gom hết mọi chuyện hắn làm rồi tính sổ một lần cho xong, nhưng không phải tính sổ là nợ nào trả nấy đâu mà là phải bắt con nợ trả lại gấp đôi! "Nam chánh thật ngầu quá đi :3" Tác giả say~
- "Chiều đi ăn không? Tôi mời!" Triệu Khiêm nhìn cậu, ánh mắt toan tính.
- Không, chiều nay tôi có hẹn với bạn kia rồi!
- Umk... Thế thôi...!
Về đến lớp, Thư Diệp liền lấy bịch bánh đút cô ăn từng miếng, Tôn Lục khui lon nước ngọt đút cô uống từng ngụm, chỉ có cách đó mới làm cô chấn tĩnh lại bản thân mình được, thôi không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu cô khóc. Thanh Dao quay về chỗ ngồi im lặng đọc sách, Tôn Lục thấy thế liền lên tiếng:
- Này! Tiểu Bạch, dạo này Viên Triệt càng ngày càng lạnh nhạt với cậu! Sao cậu không chia tay với hắn đi!
- "Không được! Tớ... Không muốn rời xa Viên Triệt mà..." Dạ Bạch nắm chặt chiếc váy của mình.
- Cậu ngốc quá! Cậu đòi chia tay với hắn thì hắn sẽ bỗng nhiên thấy hối hận, rồi đòi quay lại với cậu! Chẳng phải cậu bên hắn mãi nên hắn ỷ sao!?
- Nhưng... Lỡ...
- "Không nhưng nhị gì cả!" Tôn Lục lớn tiếng nói.
- "Umk... Để tớ thử!" Cô rụt rè nói.
Tôn Lục liếc nhìn qua Thanh Dao, sau khi cô ta nghe Tiểu Bạch liền sắc mặt tươi hơn thẳng. Rõ ràng có chuyện gì đó mà cô ta giấu giếm mình, không thể lơ là cô ta được, dù một giây cũng không! Thanh Dao nghe Dạ Bạch nói thế liền thay đổi tâm trạng lên tốt hơn, mặc dù không biểu hiện ra bằng nụ cười nhưng lòng lại vô cùng đắc ý, đúng là mặt trời chiếu sáng cho cô!
Đến lúc tan học, thường thì cô về chung với bạn cô, nhưng hôm nay lại được cô giáo nhờ thu tập vở đem nộp nên phải chạy lòng vòng để đi thu tập. Từ từ trồng tập càng ngày càng nhiều và trọng lượng nó càng tăng, thân hình cô lại nhỏ nhắn nữa nên khi đi chuyển khá khó khăn. Một phần vì chồng tập quá cao nên không nhìn thấy rõ đường đi, một phần vì nó nặng quá nên chân cô bước đi loạng choạng.
Bỗng nhiên chồng tập di chuyển đi, cô không nhìn lầm chứ nó đang bay ư? Cô nhanh tay dụi mắt mình rồi nhìn lại, nó đang bay!
- "Cái gì! Nó đang bay!" Cô hốt hoảng la lên.
Một giọn trầm vang lên:
- "Này! Đồ ngốc! Im lặng coi đừng hét lên như thế chứ, là tôi đây!" Triệu Khiêm chau mày nói.
- Úi! Triệu Khiêm, cậu làm tôi hết hồn! Tôi cứ tưởng tập nó biết bay chứ!
- Chắc do mệt nên cậu hoa mắt thôi... Để tôi xách nó cho, cậu chỉ đường đi!
- Ok! Đi nào :v
Trên đường đi đến phòng Thư Viện, cô và anh đã nói được rất nhiều điều, cả hai đều rất vui vẻ khi đi bên nhau, một cảm xúc khó có thể mà tả được.
- Triệu Khiêm à!? Nói chuyện với cậu thật sự rất vui và thoải mái nữa, không như Viên Triệt, anh ấy lúc nào cũng cố tránh những câu hỏi những lời nói của tớ...
- Tiêu Bạch! Đừng nhắc tên hắn nữa...!
Cô giật mình quay lại nhìn anh, ánh mắt 2 người vô tình nhìn trúng, đôi mắt cô to tròn trong sáng nhìn anh không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, còn anh như đang bị cuống vào đôi mắt ấy mà mê mụi nhìn cô. Bỗng anh giật mình nhìn đi chỗ khác, hai má có hơi ửng hồng, ánh mắt anh đảo xung quanh liên tục.
Anh chỉ cầu mong không ai nhìn thấy những cái lúc nãy, tâm trạng bây giờ của anh càng ngày càng rối bời, xuất hiện lên nhiều câu khuyên nhủ: Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế!... Dạ Bạch thấy anh như thế liền nhón chân lên đưa tay sờ má anh, ánh mắt vẫn hồn nhiên hỏi:
- Triệu Khiêm! Cậu bị sốt à!?
" Huý huý :*> nữ chánh thật ngốc mà!" Tác giả đang thăng hoa say~
Ai đó liền bị điện giật, liền đẩy chồng tập qua cho cô, trước khi quay lưng chạy lại còn nói thêm một câu:
- Đến đây được rồi, chiều rồi cậu nhớ về sớm đó!
- Ơ...
Triệu Khiêm chạy đi thật nhanh, đến một góc tường ngồi gục xuống, thở gấp. Cái thở gấp này không phải vì chạy mà là chính vì cô, đột nhiên cô nói thế, đột nhiên cô nhìn anh như thế, đột nhiên cô chạm vào anh như thế, làm cho anh không thể nào mà kiềm chế được. Trong người anh nóng đến một cách kì lạ, mặt ửng đỏ như gấc, tay đè chặt vào vùng tim của mình, tim anh đang đập rất nhanh, nó đang đập nhanh không thể nào chậm lại dù chỉ một tí.
- Làm ơn đi! Sao lại đập nhanh như thế này chứ...!
Triệu Khiêm đang ngồi gục đó mà cầu xin trái tim mình đập chậm lại, cũng may là lý trí anh rất mạnh nên đã đánh bại trái tim mình, thôi không ở bên cô thêm một phút nữa thì anh đã hôn cô... Chỉ một chút nữa thôi... Là hôn cô thật rồi!
Dạ Bạch bỗng thấy anh chạy như bị ma dí thế kia cũng khá bất ngờ, đáng lẽ cô nên đuổi theo nhưng vì chồng tập này nên phải đứng ôm nó... Cũng gần đến Thư Viện rồi nên cô cũng đi nốt phần còn lại vậy, không có anh chắc cô đến tối mới đến được Thư Viện.
Hết Chương 5~
Xin lỗi mọi người về chương này nhé :"< tại vì chuyện không mấy liên quan đến tiêu đề
Nhưng cũng phải cho nam 9 sống nữa chứ :v thôi không lại có người trách May ác, bỏ rơi nam 9
Chương sau hứa hẹn sẽ gây cấn hơn :)) càng sau càng gây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro