Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu lại quay ngược thời gian sao? Ôi, thật khó hiểu, chẳng phải cậu đã tốn một mớ thời gian để tiêu diệt tôi sao? Lần này... cậu đem một quả cầu ánh sáng tới nơi trú ẩn của tôi. Cậu muốn gì??? Cậu muốn gì ở tôi???

+Cậu để ánh sáng chiếu soi hang động này. Cậu tiêu trừ tôi, và cậu tìm thấy tôi dưới chân cậu...

Cậu giết tôi, đuổi tôi đi....

+Để coi... mọi việc sẽ diễn ra như thế nào nếu như tôi không có ở đó... bảo vệ cậu....

+Cậu đi đâu thế? Cậu không thể ra khỏi nơi đây được đâu. Những cọng rong vươn mình và cuốn lấy chân cậu, kéo cậu xuống bùn.... Những con cá sấu xé xác cậu ra khi cậu dùng con dao của mình chặt đứt những cọng rong đang kéo cậu xuống bùn lầy.

+Thời gian lại quay ngược. Nhưng lần này cậu không cần phải tiêu diệt tôi nữa. Trong cái thế giới chỉ có hai chúng ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra... Bạn nghĩ mình là một PLAYER - một người chơi, vậy thì tôi là ai? Non -Playing character - chẳng phải đâu, tôi biết điều gì đang xảy ra mà...?Administrator - không, không phải, tôi không tạo ra nơi này, vậy ắt hẳn tôi là một GM - Game Master nhỉ?

+Tôi cứ phải nhìn cậu chật vật như thế này mãi ư?

+Bạn có cần tôi giúp không?

+Không ư? Thôi nào, vậy thì tôi sẽ kể  cho cậu nghe một câu chuyện ngắn nhé, trong lúc cậu đang chật vật với đống dây leo nhớt nhợt.

+Câu chuyện về một cô gái có trái tim ấm nóng yêu thương bạn bè của mình và luôn muốn họ ở bên cạnh mình. Mỗi lần có một người bạn mới, cô đều đưa họ về nhà và chỉ cho họ xem nơi ẩn náu bí mặt của mình...

Mỗi ngày cô đều cùng họ ra chỗ đó. Có điều, họ không bao giờ trở lại mà thôi...

+Bằng nỗ lực của mình, cậu cắt hết tất cả cọng rêu và dùng chính con dao đó đâm vào ngực tôi trước khi lũ cá sấu xé cậu ra thành từng mảnh...

+Nói ra sự thật liệu có làm trái tim cậu nhẹ nhõm hơn không?

Còn tùy nữa,nếu trái tim cậu không còn ràng buộc với tội lỗi thì cậu sẽ cảm thấy như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Nếu cậu có sự ràng buộc ấy thì khi nói ra sự thật đau thương ấy thì trái tim của cậu sẽ nhận thêm một gánh nặng khác mà thôi... Có khi điều đó còn khiến trái tim vỡ ra thành từng mảnh luôn.

Ôi tôi đang nói lảm nhảm gì thế này? Cậu là con người mà, phải dùng trí óc của mình đi chứ, sao lại dùng khối cơ bé nhỏ để quyết định mọi việc của bản thân?

+Ngày hôm sau tôi quay lại, và mọi thứ tựa hồ như đã đổi khác. Dưới hồ không còn được chiếu sáng bởi ánh sáng thuần khiết nữa, mà thay vào đó là đêm đen, bóng tối vĩnh cữu, nguồn sức mạnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro