Chương 4
Sau nụ hôn dài, tôi gượng sức ngồi dậy khỏi người Sỏi. Nụ hôn đã đến với chúng tôi, trong tư thế...rất thuận tiện. Tôi không hiểu sao Sỏi làm thế. Nhưng mà điều tôi biết hiện tại là...nụ hôn đầu của tôi như chim tung cánh, bay cao bay xa mãi.
Tôi ngượng quá, mặt đỏ bừng bừng
- Anh có đau lắm không? - Tôi hỏi, mắt vẫn không nhìn Sỏi
- Không, không đau đâu! - Sỏi đưa tay gãi đầu, cũng không quay lại nhìn tôi
Tôi không biết nói gì nữa, nhưng chợt nhớ ra một điều quan trọng
- À, con rắn vừa nãy...đi chưa? - Tôi ngờ ngợ, mặt tái xanh
- Nó đi rồi, không sao! - Thấy tôi sợ, Sỏi an ủi
Tôi quay người lại, định hỏi Sỏi rằng tiếp theo sẽ đi đâu, thì cái rễ cây chết tiệt khiến tôi lần nữa bổ nhào vào người Sỏi
Có lẽ phản xạ nhanh, thấy tôi vấp phải rễ cây, lần này Sỏi trụ vững. Tôi ngã vào lồng ngực Sỏi, rồi dùng tay đẩy anh ra
- Cảm, cảm ơn anh Sỏi! - Tôi thật chẳng biết giấu mặt vào đâu
- Không có gì. Nhưng té ngã hai lần, chân Mận có sao không?
Nhờ Sỏi nhắc, tôi mới nhớ đến đôi chân đáng thương của mình. Hai lần vấp ngã, chắc nó cũng trầy xước ít nhiều
- Mận đưa chân tôi xem!
Tôi ngồi xuống, để chân duỗi thẳng cho Sỏi "khám"
- Không sao, nhưng Mận bị trầy xước nhiều đó!
- Không sao là được rồi, cảm ơn anh Sỏi! - Tôi nhoẻn miệng cười, tỏ ý cảm ơn
- Mận cứ cảm ơn hoài - Sỏi nhìn tôi, miệng vẫn cười tươi - Mận đi được không? Hay để tôi cõng?
- À, Mận đi được mà anh Sỏi!
Chúng tôi lại tiếp tục đi, và tay tôi lại tiếp tục đan vào tay Sỏi. Bỗng dưng tôi nhớ lại nụ hôn ban nãy, lòng xốn xang biết bao nhiêu! Lạ thật! Là Sỏi cố ý sao? Và nếu cố ý, thì tại sao lại làm thế? Thế là đầu tôi cứ ong ong lên, suy nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra lời giải đáp.
Tôi đi cùng Sỏi băng qua tầng rừng thấp, rồi đến rừng vừa, rồi rừng cao. Không biết phải đi bao lâu nữa, nhưng chân tôi đã mỏi rồi.
- Anh Sỏi, bao lâu nữa đến nơi?
- Mận mỏi chân à? Còn chút nữa thôi, đi qua hai cây me nữa là tới - Sỏi trả lời tôi, mắt dò tìm nơi nào đó
Đúng như Sỏi nói, đi qua hai cây me kia, là đến một nơi rất đẹp. Nơi này rất trống trãi, không nhiều cây. Nhưng đặc biệt, có một cây bàng, tán lá không vút thẳng lên, mà ngọn cây cong cong xòe lá. Tưởng tượng như một chiếc ô khổng lồ che xuống cho người ngồi phía dưới vậy.
- Chỗ này có gì đặc biệt hả anh Sỏi?
- Đúng rồi, chỗ này rất đặc biệt. Ngoài cây bàng như cái ô này, còn có con Tai Dài nữa
- Con Tai Dài? - Tôi nhướn mày hỏi
- Đúng rồi, để tôi gọi nó ra cho Mận xem nhé!
Nói rồi, Sỏi đến gần cây bàng hơn. Trong thân cây có khoét một lỗ nhỏ, như cái hang vậy. Tự nãy giờ tôi không để ý, hình như có một sinh vật nào đó phía trong
- Tai Dài, ra đây đi cưng! - Sỏi dịu giọng gọi con "Tai Dài"
Từ trong thân cây, tôi có thể thấy ló ra một đôi mắt hồng, bộ lông trắng, hai chiếc tai dài thẳng đứng trông hết mực dễ thương! Phải rồi! Đó là một con thỏ. Và bây giờ tôi đã hiểu tại sao Sỏi đặt tên cho nó là Tai Dài
- Mận thấy không? Đây là Tai Dài này! - Sỏi dịu dàng bế chú thỏ trên tay
- Đẹp quá! - Tôi reo lên vui sướng, đây là lần đầu tiên tôi thấy thỏ. Trước giờ toàn ngắm con vật này trong sách báo thôi!
- Mận thích bế không? Đây!
Sỏi đưa cho tôi chú thỏ đáng yêu, để tôi bế trên tay. Chú thỏ này dường như rất ngoan ngoãn, nằm im trên tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bộ lông của Tai Dài. Những sợi râu của nó mỏng, cọ vào tay tôi gây cảm giác nhột nhột. Tôi đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt, để cảm nhận sự thích thú trên từng nhịp vuốt.
- Mận giống con Tai Dài quá! - Sỏi đột nhiên ví von tôi giống chú thỏ trên tay
- Tại sao? - Tôi thắc mắc
- Mận cũng mặc đồ màu trắng, và xinh xắn như con Tai Dài vậy!
Tôi mắc cỡ thả con Tai Dài xuống, để nó chạy xung quanh.
- Anh Sỏi...cười lên cũng đẹp trai lắm! - Tôi đã nói ra được cảm nhận của tôi về chàng thanh niên đáng yêu đang đứng cạnh tôi
- Mận cũng cười nhiều lên nhé! Cười xinh lắm!
Tôi bất giác đỏ mặt, ngồi xuống gốc cây bàng vì mỏi chân
- Anh Sỏi, ở đây mát ghê ha!
Sỏi cười tươi, nhìn tôi nói
- Thế nên tôi mới đưa Mận vào đây. Mùa hè nóng lắm, có chỗ này tránh nắng nè!
Sỏi ngồi xuống cạnh tôi, đột nhiên hỏi
- Mận có thích ai chưa?
Tôi bất ngờ, nhưng cũng trả lời
- Chưa. Còn anh Sỏi?
- Tôi có rồi - Sỏi cười nhẹ nhìn tôi, rồi nụ cười dần tắt hẳn trong bóng cây
Tôi không hiểu sao lòng tôi lại xốn xang đến thế. Sao Sỏi bảo đã có người thích rồi, lại không cười? Thế là tôi mang cái suy nghĩ đó vào giấc ngủ quên...gục trên vai Sỏi...
Khi tôi thức giấc, thì ngại ngùng nhận ra tôi và Sỏi đang tựa nhau ngủ, dưới gốc cây bàng cong ngọn. Sỏi vẫn còn ngủ, tôi nhẹ kéo đầu anh sang tựa vai tôi, ngắm nhìn chàng trai tuổi hai mươi. Nhìn từ xa đã đẹp, nhìn gần, Sỏi càng đẹp hơn. Và tôi tự hỏi, người đẹp trai, hiền lành, thân thiện như thế này, thì thích ai chứ? Người được Sỏi thích, chắc chắn là người may mắn nhất thế gian này.
Tôi vẫn ngắm Sỏi, cảm thấy tim mình loạn nhịp. Từng nhịp đập thổn thức như muốn phá toang lồng ngực, để được đập một lần cho thỏa. Lại nữa! Lại cái nụ hôn lúc ngã hiện về trong đầu tôi. Ngại quá! Thật muốn hỏi lý do của cái hôn vụn vặt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro