Chương 2
Thắng nằm cạnh tôi, tối qua nó vào phòng lúc nào tôi không hay biết. Tôi vuốt tóc nó, rồi vuốt cả khuôn mặt nó, thì thầm bên tai
- Hai lên xóm trên chơi, trưa hai về nha!
Nó "dạ" đáp lại tôi. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ "dạ" trong vô thức mà thôi, bởi khóe môi của nó vẫn hiện một nụ cười tươi tắn. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ vui lắm, chẳng hạn như được ba mẹ mua cho viên kẹo, hay dúi vào tay một ít tiền mua quà bánh cũng nên! Giấc mơ nó cũng giống giấc mơ tôi. Chỉ khác, nó mơ về cuộc sống ấu thơ hiện tại. Còn tôi, tôi mơ về một thuở tuổi hồng, mơ về một vùng trời kí ức mà bấy lâu nay tôi không được quay về. Tôi mơ thấy cả anh ta, người tối qua đã hứa với tôi sẽ đưa tôi đi chơi, dạo quanh xóm làng. Suy đi nghĩ lại, thằng nhóc này, nó vẫn rất hồn nhiên!
Tôi chọn áo bà ba, đúng với vùng quê tôi, để tôi được tận hưởng những ngày hè một cách thoải mái nhất. Phần nữa, tôi không muốn họ nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn những người Thành phố, rồi túm tụm bàn ra tán vào. Mới bốn giờ thôi mà trời đã sáng bừng. Tháng sáu vẫn như thế! Tôi đứng dưới cây sầu đông, và đợi...
- Cô Mận! Dậy sớm thế? - Anh Sỏi dắt chiếc xe đạp con con đến gần tôi, mỉm cười hỏi
- Tôi nôn nao từ tối qua đó - Tôi đưa tay kéo vài sợi tóc mai tinh nghịch sang bên tai
Anh ta ngồi phía trước, tôi ngồi yên sau
- Cô ôm eo tôi vào. Đoạn từ đây đến xóm trên nhiều dốc lắm, cô té thì tôi không chịu trách nhiệm được đâu! - Anh ta bông đùa
- Tôi biết rồi, anh cứ chạy! - Tôi không ôm eo anh ta, mà hai bàn tay tôi nắm chặt vạt áo của Sỏi, vì tôi ngại.
Sỏi nói đúng, đường từ xóm tôi sang xóm anh ta nhiều dốc. Nhưng tay lái Sỏi rất cứng, đôi khi phải phanh lại để tránh ổ gà trên đường, rất điêu luyện!
Trong khi anh ta tập trung hết vào tay lái, tôi lại mơn man thả hồn vào phong cảnh xung quanh. Tôi ngắm những cánh đồng lúa đã chín vàng ươm, chờ người gặt. Tôi dán mắt vào luống ngô, luống khoai hai bên đường. Tôi ngắm cả những cây bằng lăng, cây bàng, cây phượng dọc đường đi, lòng hoan hỉ phấn khởi.
- Thích không cô Mận? - Anh ta biết tôi đưa mắt xung quanh, nên hỏi đùa
- Thích chứ anh! Mà còn bao lâu nữa đến xóm trên?
- Tầm năm phút nữa, cô cứ ngắm xung quanh đi!
Tôi "ừm" một tiếng rồi tiếp tục thả hồn vào tiếng chim ríu rít. Cho đến khi xe dừng lại tại một xóm làng rộn rã. Không yên tĩnh như xóm tôi, ở đây, tôi có thể cảm nhận nhịp sống được đẩy nhanh hơn, tươi vui rộn rã. Nhìn cảnh nhộn nhịp, lòng tôi cũng rộn rã theo.
- Anh Sỏi, mùa hè xóm anh có thả diều không? - Tôi ngước nhìn những đám mây, rồi chợt nhớ đến trò chơi về hè
- Có chứ! Mận thích không? Chiều mình cùng thả!
- Vậy bây giờ mình làm gì?
Sỏi bảo tôi đứng trước cửa nhà đợi anh ta vào trong cất xe. Gió ở đây thổi liên tục, mát rượi. Gió luồn qua từng kẽ tóc tôi, rồi mơn man trên gương mặt, sau cùng mơn trớn trên chiếc áo bà ba tôi đang mặc. Vạt áo bay lên rồi lại xuống, khiến tôi phải dùng tay giữ áo lại.
- Đi thôi Mận!
Anh ta đi trước, tôi theo sau. Chúng tôi đi trong ánh nhìn của mọi người, họ nhìn chúng tôi như một cặp tình nhân. Thấy ngượng ngượng, tôi dừng lại một chút. Có lẽ không thấy tôi lẽo đẽo theo sau, anh ta quay lại hỏi
- Sao Mận không đi? Mỏi chân à?
- Không, không phải...
- Cô là con gái, mỏi chân cũng đúng! Tôi cõng cô được!
Sỏi vừa nói vừa hạ người xuống, khụy một gối, như sẵn sàng cõng tôi.
- Không, không! Tôi không mỏi mà!
Như không nghe tôi nói, anh ta vẫn một mực cõng tôi. Thế là anh ta cõng tôi trên lưng. Còn tôi còn quàng tay ôm cổ anh ta. Lúc này trông còn giống tình nhân hơn lúc nãy.
- Nhưng mà bây giờ mình đi đâu?
- Tôi đưa cô ra bờ ao câu cá, xong rồi mình lên đồi, rồi đi dạo trong rừng. Nếu cô muốn, mình đi hái trộm trái cây, chiều về thả diều.
Công nhận anh ta nhiều trò thật. Đúng là dân bản xứ. Sỏi không học Đại học nên ở quê phụ việc ba mẹ, sẵn tiện bày trò chơi cho bọn trẻ con trong làng.
Thế là chúng tôi ra bờ ao câu cá. Ao không quá to, nhưng theo tôi thấy thì rất nhiều cá.
- Của Mận này - Sỏi đưa tôi một cần câu
- Nhưng tôi không biết câu... - Tôi cười ngại, thú thật tôi không biết câu.
Tôi nhìn xuống đất chằm chằm, như thể mặt đất có gì đó lạ lẫm lắm, và tôi như thể nhà khảo cổ học đang khám phá một hóa thạch nào đó. Thấy dáng vẻ buồn cười của tôi, Sỏi cười nói
- Vậy tôi với cô câu một cần!
Tôi khẽ gật đầu, lẽo đẽo sau anh ta như cái đuôi đến gần bờ ao, ngồi xuống tảng đó to. Tảng đá này đủ hai chúng tôi ngồi câu cá, vừa để một cần câu nằm dài được.
- Nhìn tôi câu nhé!
Sỏi chỉ tôi từng thao tác câu, rồi đưa cần cho tôi hẳn. Anh ta chăm chú nhìn tôi câu. Khi có một con cá đớp mồi, tôi vì khấn khích mất kiên nhẫn mà giật phắt cần câu lên, con cá đã mất từ bao giờ. Sỏi nhìn tôi, cười ha hả
- Cô Mận trước giờ không biết câu cá à? Chút nữa khi cá cắn câu, cô nhớ đừng giật lên vội, nhớ kêu tôi chỉ cô cách kéo câu lên!
- Tôi biết rồi! - Tôi cười đáp lại
Trong khi tôi tập trung vào đầu cần câu, một bàn tay khẽ động vào tóc tôi. Tôi bất ngờ quay sang, rồi ngượng ngùng biết Sỏi nhặt chiếc lá vừa rơi trên tóc tôi.
Đang mơ mộng ngượng ngùng, cá đã cắn câu khiến cho tay cầm của tôi đôi phần bị kéo xuống. Sỏi nhận thấy điều đó, ngồi sát tôi hơn, tay cầm cần câu, chờ vài giây rồi dứt khoát kéo lên
- Là cá rô! - Tôi phấn khởi
- Đúng rồi, là cá rô!
Tôi nhìn Sỏi rồi cười thật tươi
- Mận biết câu chưa?
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh Sỏi nha!
Anh ta nhìn tôi, rồi hai đứa cùng cười. Đang ngồi cạnh nhau thế đấy, tự nhiên Sỏi nằm dài trên tảng đá
- Mận câu đi! Tôi nghỉ lưng chút!
- Ừm!
Khi Sỏi nằm nghỉ lưng, tôi nhớ là tôi vẫn còn ngồi câu cá. Nhưng một khoảng rất lâu sau, khi tôi tỉnh dậy, Sỏi đã cầm cần câu tự bao giờ
- Anh Sỏi, tôi ngủ quên nãy giờ à?
- Tôi đang nghỉ lưng, đột nhiên thấy Mận ngã xuống. Tưởng Mận đùa, không ngờ Mận ngủ thật - Sỏi vừa nói vừa cười tủm tỉm
Thấy anh ta cười như thế, tôi bất giác đỏ mặt. Một phần vì ngượng, đang ngồi câu cá với người ta, đột nhiên ngã ra ngủ. Phần còn lại cũng do ngượng, nhưng ngượng vì Sỏi cười lên đẹp trai quá, khiến tôi nhìn mê mẩn.
Có lẽ phát hiện tôi nhìn anh ta nhiều, Sỏi chau mày nhìn tôi. Tôi đứng dậy. Bỗng tôi trượt chân, biết mình sắp ngã nhưng tôi chẳng biết làm gì để giữ thăng bằng
- Anh Sỏi!
Tôi chỉ kịp cầu cứu Sỏi trước khi xuống ao bơi với cá, ý, nhưng mà tôi đâu có biết bơi!
Phản ứng nhanh khi nghe tiếng gọi của tôi, nhưng Sỏi quay sang thì tôi đã rơi tõm xuống nước rồi. Tôi không còn nhìn thấy gì sau đó nữa. Đầu óc tôi trống rỗng một thoáng, cảm thấy nước vỗ vào lồng ngực rất mạnh, kéo trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đời tôi coi như xong! Tôi chẳng buồn luống cuống quạt nước để ngoi lên nữa. Khi tôi chìm vào tuyệt vọng, một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo lên, và đốt trong tôi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Là anh Sỏi!
Tôi được kéo lên khỏi ao nhờ anh Sỏi. Trong khi tôi còn sặc nước, Sỏi vuốt lưng tôi hỏi han
- Mận có sao không?
- Không, không sao! - Tôi vừa nói vừa ho vì sặc nước - Nhưng quần áo tôi ướt cả rồi!
- Để tôi đưa Mận về nhà tôi, mượn đỡ cái áo của em gái tôi nha
Tôi cảm thấy ngượng ngượng làm sao. Đi chơi với con trai, khi về người ướt như chuột lột, còn mượn quần áo của em gái Sỏi nữa. Một giây trước khi tôi từ chối, cơ thể tôi đã run lên vì lạnh. Thế là hết từ chối được, tôi đành đi theo Sỏi về nhà
- Ổn không? Mượn quần áo của em anh à?
- Được chứ! Mận yên tâm! Em gái tôi dễ thương lắm!
- Ừm, cảm ơn anh trước nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro