Nếu như có thể quay lại...!
Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, phải, nó lâu đến nỗi tôi không thể nhớ nổi rằng hai chúng tôi đã bắt đầu và kết thúc như thế nào cả.
À, có lẽ đó chỉ là tôi đơn phương anh
Câu truyện của tôi hình như đã cách đây khoảng năm năm rồi...... nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ
--------------------
ngày 17 tháng 5 năm 2012,
Hai bọn tôi chỉ cách nhau đúng hai tuổi thôi, nhà ở gần nhau nên tôi đã được coi như là 'thanh mai trúc mã' với anh....Một người con trai tuyệt vời.
Tôi đơn phương anh rất lâu và như muốn đến bên anh vào những lúc mệt mỏi.
Như bao ngày vậy, tôi vẫn thường đi dạo quanh công viên nước vậy, nơi đây rất thoáng mát và hơn hết là rất đông vui
Cầm trên tay cuốn ngôn tình tôi tìm một chỗ để đọc nó. À! tôi là một cô gái mơ mộng, tôi luôn nghĩ mình sẽ được như nữ chính trong truyện vậy....Sẽ có một người đàn ông yêu tôi bằng cả tính mạng của chính bản thân....và tôi đã nghĩ hoàng tử đó chính là anh đấy..
'người con trai hàng xóm ạ'.
Bỗng đôi mắt tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lắm...phải đó là anh. Từ từ nhìn anh, anh rất đẹp và ôn hòa...nhưng mà bên cạnh anh còn có một cô gái...
Tôi đã từng coi anh là cả thế giới nhưng lúc ấy thế giới mà tôi tin rằng sẽ bao bọc che chở cho tôi lại hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ tôi phải làm sao?
thật sự không thể nhìn nổi nữa, đưa tay bụm miệng lại, quay lưng về phía anh. Bên tai tôi càng ngày càng rõ tiếng hai người họ nói chuyện....
ngửa đầu lên bầu trời cao, cố trừng mắt lên cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống nhưng...nó cứ thế mà trào ra khóe mắt
Cứ như vậy mà bước đi, không hề nghoảnh đầu lại vì tôi rất sợ....sợ sẽ không thể nào mà ngưng lại được, sẽtiếp tục đau
ngực tôi co bóp nặng nề như thể không thở nỗi nữa vậy....
khi về đến nhà nhưngthâm tâm tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về hai người họ được
Đôi mắt không thể tự chủ lại liếc ra phía cửa sổ đợi hình bóng ai trở về...nhưng đã rất lâu như vậy mà vẫn không thể thấy được anh
nỗi buồn cứ thế quanh quẩn rrõnguốt hai tháng, vì tôi gặp anh rất ít....phải làm sao đây? biết là sẽ đau nhưng lại không thể ngừng lại được.
....có lẽ chỉ là đơn giản nhất có thể để cho anh được hạnh phúc
---------------
vào tối chủ nhật, trời lạnh lắm. Tôi đang ngồi ăn mì thì có một cuộc điện thoại đến, đã gần 24h rồi thì ai gọi vậy...
Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị là anh thì tim tôi lại đập nhanh hơn, lúng túng nhấn nút nghe, thất vọng chợt ập đến vì đó không phải giọng anh
Ông ấy là chủ quán rượu nói anh ấy đã uống say bảo tôi đến đón.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và đau thắt như vậy, nó làm tôi không thể thở được nữa
Nhìn đồng hồ tôi liền mặc thêm áo và chạy ra ngoài đón xe đến chỗ quán í
Bước chân tôi từ từ chậm lại, tôi thấy anh không ngừng uống những chai rượu hình như miệng còn lẩm bẩm gì đó
đi đến bên anh tay lấy chai rượu ra đỡ anh dậy, ......anh lại vùng tay ra khỏi tôi làm tôi té trên nền đất lạnh lẽo
Cứ như vậy tôi vẫn không từ bỏ đứng dậy, kéo tay anh ra khỏi quán....Nhưng con trai và con gái sinh ra đã có sức lực rất khác nhau, anh lại hất tôi ra làm lưng tôi đụng vào cạnh bàn đau đớn, gần như sắp khóc rồi.....
Vẫn gượng dậy, tay đỡ lưng mình nhìn anh, người con trai đang như mấy tên nghiện ngập ở trước mặt tôi lại là người làm cho tôi yêu mến cũng đau lòng suốt 23 năm trời
ngồi cạnh anh, lấy chai rượu ra khỏi tay anh, tôi bắt anh nhìn tôi
đôi mắt đỏ ngầu đầy buồn phiền ấy làm tim tôi như bị khoét thủng vậy, đau đớn tận cùng
"- Khải Nhi! cuối cùng thì em cũng đến, anh sai rồi, xin em đừng rời xa anh, được không?"
đột nhiên anh ôm lấy tôi thật chặt, tựa vào hõm cổ tôi nhưng tại sao anh lại gọi tên người con gái khác
vai tôi ướt đẫm, anh đang khóc sao? nghĩ vậy nước mắt tôi cũng nhẹ nhàng rơi xuống,đi qua xương mặt rồi biến mất tựa như khói sương
tay tôi từ từ vỗ nhẹ vào lưng anh cứ thế đến khi anh thật sự thiếp đi thì tôi mới lấy điện thoại của anh ra gọi cho cô gái ấy
cho đến khi ra về thì tôi mới có thể thoải mái khóc thật to, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh nhưng lại thật ảm đạm
nước mắt cứ thế trào ra như dòng cuối nhỏ làm ướt đẫm gương mặt nhỏ của tôi
trái tim tôi đã nhói lên từng hồi rồi, tôi sẽ buông tay anh.........
Tôi thua rồi....thua trước người con trai tôi yêu
nhưng này, cho dù bỏ cuộc thì sao? buông tay thì sao? chúng không thể nào ngăn được....tôi vẫn yêu anh....nhưng lại yêu lặng lẽ, yêu sau lưng anh thôi.......
--------------------
'Nếu như có thể quay trở lại quá khứ lúc vừa mới gặp anh em vẫn sẽ chọn yêu anh, quan tâm anh bằng tất cả những gì em có......và có lẽ là cả trước kia hay sau bày hoặc mãi mãi thì hãy tin em, em vẫn chỉ chọn anh thôi....nó sẽ không bao giờ hết....cho dù có chết đi thì vẫn sẽ nhớ nhung.....anh.....
z
tạm biệt anh,người con trai ấy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro