Mười tám
Chiều hôm sau, đúng như lời hẹn Vương Nhất Bác đến địa điểm Lâm Hải nói trên tay cầm một chiếc vali tiền, nhưng anh phải đi một mình mà bên cạnh còn có Vu Bân, Trác Thành và một số tên thuộc hạ, để tiện không bị lão già đó phát hiện nên họ núp vào một nơi kín đáo còn anh thì vào trong một mình.
Bên trong lúc này chỉ toàn là bóng tối, không nghe tiếng động cũng không có người canh giữ, bổng nhiên căn nhà phát ra ánh sáng làm anh khá bất ngờ, bây giờ anh đang bị người của lão bao vây anh khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn.
-" Tiêu Chiến đâu?"
-" Đừng vội, tiền đâu?"
Anh đưa vali lên chứng tỏ có đem cho hắn xem, một tên trong số đó định lấy nhưng liền bị anh thu lại.
-" Người "
-" Đem nó ra" hắn cười xảo quyệt.
Tiêu Chiến được đem ra, cơ thể dơ bẩn và đầy thương tích còn bị ngất đi, thấy người mình yêu bị như vậy Vương Nhất Bác tức giận lấy khẩu súng trong người chỉa vào đối diện hắn .
-" Khốn kiếp dám đánh người "
-" Ha, tao chỉ trả lại những gì nó nợ tao thôi".
-" Thả người ".
-" Mày nghĩ mày có thể đưa nó thoát ra được sao?"
Sao tiếng nói đó phát ra, hắn nắm lấy tóc Tiêu Chiến mà giật mạnh, tay thì cầm một khẩu súng đưa sát vào đầu cậu.
-" Sao, tao thách mày bắn đấy, để tao xem viên đạn nào bay nhanh hơn haha".
Cậu bị giật mạnh mà đau đớn nên có chút cảm giác đôi mắt hơi nhăn lại vì đau nhưng cũng chầm chậm mở mắt.
-" Tên khốn... Có giỏi thì... Thì gϊếŧ tao đi" tuy không còn sức lực nhiều nhưng giọng nói của cậu mang đầy sự thách thức đối phương.
-" Nôn nóng vậy sao, nhưng mà trò vui chỉ mới bắt đầu".
Anh có chút không kiên nhẫn với hắn ta nữa định tiến đến thì bị chặn lại, vì anh sợ cậu sẽ đau, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm bằng mọi giá anh sẽ phải cứu cậu.
-" Mày tiến đến một bước tao bắn gãy chân nó" thấy anh có chút nóng lòng với cậu, hắn tỏ vẻ thích thú đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ nhắm vào anh mà đánh nhưng anh lại không đánh trả vì anh sợ nếu mình đánh trả hắn sẽ nổ súng mất.
-" Haha, vui nhỉ mày thích không nhóc đây là thứ tình cảm gì đây hả, quá cảm động rồi đó haha"
Vương Nhất Bác cứ nằm đó mà chịu trận, không chịu đánh trả, lòng anh bây giờ chỉ biết có cậu, cậu là tất cả chỉ cần cậu an toàn thì hôm nay dù anh có phải bỏ mạng cũng không uổng phí.
Đôi mắt của Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó cay cay, cậu đã động lòng rồi sao, động lòng vì anh bảo vệ cậu, vì anh không màng đến tính mạng mà đến cứu cậu sao?. Cậu bất ngờ giẫy giụa, cậu muốn đến xem thử người đó có sao không, cũng muốn hỏi vì cái gì mà anh lại làm như vậy .
Anh bị đánh đến người đầy vết thương nhưng đôi mắt vẫn một mực hướng về phía cậu. Lâm Hải hắn muốn xem kịch hay nên buông Tiêu Chiến ra đẩy về phía Nhất Bác.
-" Ai dazz, màn kịch hay sắp diễn ra rồi đây".
Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi chạy về phía anh, vội đỡ người đó dậy.
-" Vương Nhất Bác anh có sao không, anh điên hay gì vậy ".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, âm thanh nhẹ nhàng mà từ bấy lâu nay suốt 4 năm trời anh vẫn thường mơ ước được lắng nghe anh từ từ mở mắt, cậu lo cho anh sao? Anh không nằm mơ chứ? Cậu thật sự đang ôm anh, khóe miệng anh bắt đầu cười nhẹ giây phút này anh đã quá hạnh phúc đã quá mãn nguyện rồi dù có chết cũng chết trong lòng cậu anh không sợ nữa.
Cánh tay yếu ớt của anh dần dần đưa lên sát mặt cậu, anh cảm nhận được cậu đang rất lo cho mình nước mắt cũng bắt đầu rơi.
-" T...Tiêu...Chiến em khô...ng sao...ch..chứ" giọng nói anh có phần thì thào.
-" Tôi không sao, anh điên hay sao mà lại đến đây nộp mạng hả?".
Anh không nói gì nà chỉ mỉm cười, mỉm cười vì ông trời vẫn còn thương anh vẫn còn cho anh có cơ hội một lần nữa được gần cậu, nếu đây thật sự là mơ, anh muốn mình không bao giờ tĩnh lại.
-" Quả nhiên là cảm động" hắn vỗ tay khen ngợi
-" Nhưng mà nên hạ màn rồi".
Nói xong hắn đưa súng lên nhằm thẳng vào Tiêu Chiến mà bắn nhưng người bị trúng lại là anh, rất đơn giản vì anh đã nhanh đỡ dùm cậu phát súng đó.
-" Phằngg...".
Tiếng súng nổ ba hồi liên tục trúng ngay anh, cậu nhìn anh trong hoảng loạn nước mắt đã bắt đầu rơi, miệng cũng la lớn hai từ " Nhất Bác " hai từ mà lâu rồi cậu không hề muốn gọi nữa.
Phía ngoài đám người của Vu Bân nghe tiếng súng cũng chuẩn bị sẵn mà chạy nhanh vào từ cửa trước lẫn cửa sau, âm thanh tiếng súng nghe mà chói cả tai, tiếng còi của cảnh sát cũng đến vì ở ngoài họ đã sớm điện báo cảnh sát do thấy tình hình không ổn.
Tất cả người của Lâm Hải và hắn điều bị tóm gọn, giây phút này đây có hai thân mãnh đang nằm dưới đất một người tuy chằn cɦịƈɦ vết thương nhưng lại không sao do có một cơ thể che chở, còn người còn lại thương tích đầy người những giọt máu đang dần chảy ra, ra lúc càng nhiều. Tiêu Chiến như chết lặng nhìn người bên cạnh mà kiêu gào.
-" Nhất Bác mau tĩnh lại, Vương Nhất Bác tôi không cho anh chết...anh có nghe tôi nói không" tiếng gào thét như tràn ngập cả không gian nhưng người kia nào có nghe thấy mà đôi mắt cứ một mực nhắm hít lại.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro