Hai mươi - END
Sau cuộc điện thoại của Tiêu Chiến thì Trác Thành cũng tranh thủ đến ngay lập tức.
-" Tiêu Chiến".
-" Anh, anh mau xem xem em mới cảm nhận được Nhất Bác đang cử động" cậu có chút vui mừng mà nói với Trác Thành.
-" Ừ. Em bình tĩnh để anh xem".
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành khám mà rất hồi hộp, tim cứ đập nhanh liên hồi, hai tay thì đan thít lại nhau mà ngước nhìn.
-" Sao rồi anh" cậu lo lắng mà hỏi gấp.
-" Đây đúng là kì tích đấy, nhịp tim của Nhất Bác đã đập lại bình thường sau này có lẽ không còn dùng đến máy hổ trợ nữa, anh tin chắc sẽ sớm tĩnh lại nhanh thôi"
-" Hả, thật vậy sao" cậu ngạc nhiên với lời Trác Thành nói nét mặt cũng tươi tắn hẳn lên.
-" Mấy năm qua cũng nhờ em cả đấy, liều thuốc của em còn mạnh hơn liều thuốc của bác sĩ như anh" nói xong rồi chào Tiêu Chiến ra ngoài.
Cậu không nói gì cả chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi, sắc mặt cậu khá nhiều hơn nhìn vào người đang nằm đó mà thì thầm.
-" Nhất Bác cuối cùng thì tôi cũng đợi được".
Hôm nay đã tròn 5 năm, 5 năm kể từ cái ngày Vương Nhất Bác bất tĩnh, cậu đã đợi được đến ngày này thật không uổng công. Buổi tối cậu ngủ quên với tư thế ngồi tựa đầu trên giường của anh, thời gian đúng là không phụ lòng cậu Vương Nhất Bác đã tĩnh lại, anh đưa tay sờ mái tóc của người trước mặt, cảm giác này đã bấy lâu anh không cảm nhận được rồi, anh rất nhớ cậu chợt trên khóe môi anh nở một nụ cười hạnh phúc anh cũng không biết người kia có chấp nhận anh không đối với anh bây giờ cứ tưởng là mơ vậy.
Vô giác Tiêu Chiến cảm nhận được có cái gì đó đang chạm vào mình cậu dần dần mở mắt ra, đập vào mắt cậu là 1 Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thức tỉnh không còn là khúc gỗ cứ nằm hoài ở đó.
-" Tiêu Chiến, tôi làm em tỉnh sao, tôi.." Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị cậu dùng tay ngăn lại
-" Tôi biết anh định nói gì, câu đó phải là tôi nói mới phải ".
Cứ thế hai người nhìn nhau mà cười tươi ánh mắt họ nhìn nhau cũng tràn đầy hạnh phúc bởi họ đã cảm nhận được sự hi sinh của đối phương đối với Vương Nhất Bác đã vì cậu mà hi sinh cả tính mạng cuối cùng phải bất tỉnh suốt 5 năm trước, còn với Tiêu Chiến đã dùng thời gian 5 năm đó để ở bên cạnh chăm sóc anh cho đến khi người kia tỉnh lại...
Vì thời gian nằm trên giường bệnh khá lâu nên Vương Nhất Bác không thể đi lại được ngay anh lại nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chiến dần dần thì sức khỏe cũng hoàn toàn hồi phục mà có thể đi lại bình thường.
-" Tiêu Chiến, cảm ơn em".
-" Người cảm ơn nên là tôi mới phải, cũng nhờ anh mà tôi mới suy nghĩ thông suốt, anh cũng tàn nhẫn thật hành hạ tôi suốt 5 năm, quả không hổ là Vương Nhất Bác ".
-" Nếu em cảm thấy thời gian đó dài như vậy thì em có thể cho phép anh trả nợ cho em cả đời có được không"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa năm lấy tay Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế thì mặt có hơi ngượng mà đỏ lên trông thấy. Thấy người kia mặt thì đỏ ngáy mà không trả lời Vương Nhất Bác lại nói tiếp.
-" Em có biết không Tiêu Chiến anh thật sự rất yêu em, anh chỉ muốn cả đời này chăm sóc em, anh nợ em anh bằng lòng trả bằng cả cuộc đời của mình, hãy để anh bảo vệ em" anh càng nói bàn tay càng nắm chặt hơn.
Cậu không nói gì chỉ mĩm cười nhẹ mà gật đầu ý nói là đồng ý, mặc dù gì chuyện của lúc trước cậu không muốn nhắc lại nữa, tha thứ được thì hãy tha thứ điều đó chẳng phải tốt hơn sao.
Vào sau đó được đồng ý của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không chần chừ nữa mà ngay lúc đó xảy ra một màn cưỡng hôn thấm thiết, môi anh vào môi cậu áp vào nhau làm cho những người nhìn thấy cũng phải ghen tị.
-" Nè, 2 người có cần phải vậy không hả".- Vu Bân -
-" Hai đứa khiến mọi người phải ăn cẩu lương đấy có biết không".- Trác Thành -
Bla. Bla...
Tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng ai nấy điều mừng cho cả hai vì bao nhiêu sóng gió bao nhiêu hiểu lầm thậm chí là thù hận chỉ cần một chút ngọt ngào và hiểu nhau của đối phương thì họ sẽ tìm được bến bờ của hạnh phúc.
Nếu như có thể, hãy để anh yêu em cả đời Tiêu Chiến.
Nếu như có thể, em nguyện yêu anh cả đời Nhất Bác.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro