Xuyên không
Tokyo revengers một bộ truyện mà tôi cực kì yêu thích vậy nên tôi có thể dành thời gian cả một ngày chỉ để đọc lại truyện .
Có mội lần tôi đã nằm mơ gặp được takemichi rồi cùng cậu ấy trở về quá khứ cứu tất cả mọi người
Nhưng chỉ là mơ thôi và tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại trở thành sự thật cả
CHO ĐẾN 1 NGÀY
Đầu đông, tiết trời se lạnh kèm theo những cơn mưa rào nặng hạt. Mọi vật như hòa vào không khí theo một cách nào đó chậm chạp và nặng nề khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn lanh lẽo cố gắng chống trọi trong bóng tối nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng của mặt trời
Dạo bước trên con đường đến trường tưởng như thân thuộc. Lạc lõng, cô đơn đó là tất cả mọi cảm xúc của một kẻ tồi tệ khi nhìn thấy dòng người hối hả đang lướt qua chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc mệt mỏi.
Đôi chân nhỏ bé cứ thế lặng lẽ bước đi. Ánh sáng vàng của những chiếc xe ô tô nhấp nháy . Đứng trước tàu điện ngầm khung cảnh ngày takemichi trở về quá khứ hiện ra một cách rõ ràng trong tâm trí tôi. Chợt nghĩ nếu tôi cũng ngã xuống đây thì sao nhỉ? Bỗng những tia sét lóe lên làm cho dòng người vốn ồn ào im lặng đến lạ
Á tôi chợt hét lên vì 1 lực đẩy mạnh khiến tôi rơi xuống đường ray . Ánh sáng từ chiếc tàu lao tới .
CỨU TÔI VỚI! hét lên 1 cách tuyệt vọng
BÙM mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chết mà không cảm thấy đau
Mọi người hét lên trong cơn hoảng loạn. Máu từ đường ray chảy ra bốc mùi tanh tưởi mội khung cảnh ma mị tuyệt đẹp tưởng như chỉ có trong những câu chuyện kinh dị nay lại diễn ra ngay trước mắt
NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU LÀM ƠN HÃY ĐỂ CHO TÔI GẶP ĐƯỢC HỌ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro