Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi gặp người đó như thế nào ? (Phần 1)

Quỳnh mắc một căn bệnh từ nhỏ, bác sĩ bảo cô không sống được quá 25 tuổi vì bệnh của cô sẽ tiến triển càng ngày càng nặng, khi Quỳnh hỏi họ là căn bệnh gì thì họ lắc đầu, nói rằng họ chưa hề gặp tình huống này bao giờ, không xác định được nguyên nhân căn bệnh.

Thực ra bố mẹ cô không định cho cô biết điều này, nhưng sau một lần phát bệnh, Quỳnh đầu óc quay cuồng, mặc dù mắt nhắm, cả người không động đậy nhưng tai vẫn có thể nghe được. Cô nghe mẹ sụt sùi nói với bác sĩ:
- Bệnh tình nó ra sao rồi ạ ? Có chữa được không bác sĩ ?
Quỳnh chỉ nghe được tiếng thở dài của bác sĩ, rồi căn phòng chìm trong yên lặng...

Kể từ đó, cô không còn giống như những đứa trẻ khác, cô trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo, rất nghe lời bố mẹ, Quỳnh cảm thấy bố mẹ càng ngày càng chiều cô, thương yêu cô, thỉnh thoảng vào buổi tối, khi cô thức dậy xuống dưới nhà uống nước, cô nghe được loáng thoáng tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, có khi nửa đêm Quỳnh đột nhiên mở mắt thì thấy hình bóng của mẹ ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành cô ngủ. Tất cả, tất cả làm Quỳnh cảm thấy cô cần thương yêu gia đình mình hơn, không được để bố mẹ phiền lòng.

Rồi thời gian lặng lẽ thoi đưa, Quỳnh đã vào cấp 3 rồi, thật nhanh quá nhỉ, rồi thoáng chốc cô sẽ học Đại học, rồi ra trường tìm việc làm, rồi... chờ đến lúc Tử thần sẽ đến bên cạnh, mang cô đi, còn Thiên Đường hay Địa ngục thì còn tuỳ vào chính cô nữa, có lần cô nghe mẹ kể rằng những người làm việc tốt sẽ được lên Thiên Đường, được đầu thai thành người, còn những người ác sẽ xuống Địa ngục, chịu đủ khổ cực của trần gian.

Đang ngồi sửa soạn sách vở, áo quần đồng phục để ngày mai tựu trường. Cửa phòng bỗng mở, một bóng người lướt qua, chạy vào phòng tôi.

- Này, mày đừng có làm cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đấy nhé ! - Quỳnh lên tiếng, tay vẫn xếp dọn sách vở.

Không cần nhìn cũng biết là Hoàng, một cậu bạn từ hồi nhỏ của cô, gọi là gì ấy nhỉ ? À đúng rồi, thanh mai trúc mã cơ đấy, tuy hơi nghịch nhưng vô cùng thông minh, nhan sắc thì... người bạn như cô không đánh giá được, phải xem người ngoài đánh giá, bản thân cô thì thấy bình thường, được cái hơi cao, hơn cô mỗi một cái đầu, cớ sao bọn con gái lại mê đến thế nhỉ ? Gu thẩm mĩ hơi khác lạ đấy !

Bóng dáng đó dừng lại, tới thu dọn sách vở cùng cô:
- Mày xếp dọn gì sớm thế ! Mai mới khai giảng cơ mà !
- Vậy mày định khi nào xếp ? Trước khi khai giảng 15 phút cơ à ?
- Để tối rồi xếp, giờ đi ăn với tao đi !
Quỳnh dừng tay lại, ngẩng mặt lên hỏi:
- Tao hết tiền rồi !
- Tao bao
Ngay lập tức, cô thu gọn đồ đoàn vào cặp, đứng dậy thẳng tắp:
- Được thôi, mày đi ra kia đi, tao thu xếp để đi.
Nói rồi đẩy cậu ta ra khỏi phòng, đến trước gương thay bộ đồ mới, ngắm nghía một chút rồi bước xuống phòng:
- Xuất phát đi, địa điểm mày tự chọn.
- Được thôi, đi nào !
Thế là cả hai xuất phát.
CÒN.
Tác giả: Quỳnh Nhi
Liên hệ với mình qua FB: Quỳnh Nhi hoặc IG: lian_nhi
Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro