1.9
Đằng Thần lên phòng để lại Mạc Tử Diệu một mình ngồi dưới sô pha.
Duệ Băng không hề biết rằng cô đã để quên thứ rất quan trọng, anh cầm que thử thai có hai vạch đỏ chót. Trong lòng vui mừng. Cầm vội chìa khóa xe đi tìm cô.
================================
Gió nhẹ nhẹ làm mái tóc đen nhánh tung bay. Anh lái xe thì thấy cô, bước đến ôm cô. Mặt cô vẫn còn vào giọt nước mắt chưa kịp khô. Cái ôm này sao xa lạ quá chẳng còn như trước nữa.
" Anh muốn gì? "
Đằng Thần cười cười
" Muốn làm ba của con em "
Mặt cô trắng bệch, anh làm sao biết
" Tôi làm gì có con "
Anh đưa que thử thai cho cô
" Vậy em giải thích rõ ràng đi "
" Không phải của tôi đâu "
Cứng đầu thật. Tính của cô khi nào cũng vậy
" Em mang cốt nhục của tôi muốn đi cũng không dễ "
" Đi hay không là quyền của tôi "
Đằng Thần nhếch môi cười lạnh
" Mơ tưởng "
Anh nhấc bỗng cô nhéc vào xe.
================================
Mạc Tử Diệu vẫn ngồi lì trên sô pha
" Diệu, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho em sẽ cho người đưa em đến đó "
" Anh vì cô ta sao? "
Đằng Thần không muốn giải thích nhiều chỉ trả lời ngắn gọn
" Cô ấy là mẹ của con anh rồi tất nhiên phải vì cô ấy "
Mạc Tử Diệu căm tức. Có thai rồi đấy.
" nhạy bén ghê " cô nhìn chằm chằm Duệ Băng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Duệ Băng không thèm đoái hoài đến hai người đi một mạch lên lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro