1.5
Gần đây, Đằng Thần có chuyến công tác đi Paris. Anh mang cả cô theo.
Bởi vì đi máy bay hơi mệt nên cô ở khách sạn nghỉ ngơi còn anh đi bàn công việc.
Màn đêm buông xuống, có vài đôi tình nhân tung tăng trên phố Paris đầy lãng mạn. Anh bảo cô thay đồ rồi nắm tay cô đi trên phố như bao người. Bình dị đầy hạnh phúc, đó là suy nghĩ của cô thôi. Khi đứng dưới tháp Eiffel. Là biểu tượng của nước Pháp. Ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ. Anh cõng cô lên đến Tháp. Trong mắt cô là cả Nước Pháp đẹp đẽ, lung linh.
Ánh mắt Đằng Thần chạm vào ánh mắt Duệ Băng. ( thịch.. Một tiếng thình thịch là mối tình đầu)
Tim cô đập rất nhanh khi anh cõng cô, khi cô ngửi thấy mùi nam tính sạch sẽ quen thuộc, khi anh nhìn cô như lúc này. Đôi môi không có hơi ấm của anh đặt lên môi cô. Nhiều người xung quanh ngưỡng mộ la lên. Anh dừng động tác đang làm lại buông cô ra. Đằng Thần không biết mình làm sao nữa. Khuôn mặt cô khi nãy rất giống một người rất giống là người anh từng yêu và bây giờ vẫn còn hay đã hết?
Vết thương lòng bị rách toạt ra. Anh châm thuốc rít một hơi. Duệ Băng thấy anh khác lạ. Sự đau đớn trong mắt anh khi nãy chắc cô đã nhìn lầm. Thoáng qua thôi.
Họ im lặng như vậy, không nói cùng nhau lời nào. Anh cho người đưa cô về khách sạn còn mình thì vào Bar
Moulin Rogue. Quán bar có thể nói đắt đỏ tại paris. Anh chìm trong men rượu. Đã bao lâu chưa đau ?
Anh say tự lang thang về khách sạn vào phòng của hai. Sự tỉnh táo cuối cùng trước khi cô đỡ anh vào.
Cái say của Đằng Thần rất khác người. Yên lặng mà ngủ không làm phiền ai, vẫn mò được về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro