Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 Nơi đó ký ức

Cuộc họp bắt đầu, Lam Chi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bình thản nghe nhưng, phát biểu của mọi người về những vấn đề của tập đoàn và những ý kiến cải cách mới, rồi nội dung những vấn đề tài chính, của LAC
Lát sau, đợi mọi người trình bày xong cô ngã người ra ghế từ từ nói - Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của mọi người, tôi rhaays cũng có nhiều ý kiến hay nhưng bản thân tôi hiện tại lại muốn suy nghĩ hướng nội hơn, thay vì lúc trước, LAC luôn dùng người mẫu nước ngoài thì lần này, bộ sưu tậo tới sẽ chọn những người mẫu trong nước, tôi mới về nước nên về việc chọn người mẫu sẽ do Ngạo tổng và Kiều thư kí thay tôi lựa chọn, mọi người thấy ai phù hợp có thể đề cử cho tôi, tôi sẽ xem xét, còn bây giờ cuộc hộ kết thúc - giọng nói lạnh lùng pha lẫn nét nghiêm túc trong công việc, ai biết được nhìn cô như vậy rất thật sự là mê người lắm đấy
Mọi người đã ra khỏi phòng họp, cô tựa đầu vào ghế
Mệt à - Thần Vũ pha ly sữa đem đến trước, mặt cô, sức khoẻ cô ko ổn định lại thường khó ngủ, thậm chí bữa sáng hay ko ăn nên tốt nhất vẫn là uống sữa nóng vẫn tốt hơn
Đêm qua lệt múi giờ, ko quen, à mà còn nữa, lát kêu người đem xe đến, em muốn tự mình đi dạo - cô cầm ly sữa lên từ từ uống
Được rồi, nhưng anh vẫn thường xuyên khuyên em tốt nhất là nghĩ, ngơi cho tốt, mới về nước hôm qua, hôm nay mở cuộc họp, em thật sự ko biết lo lắng cho bản thân thì phải - anh khó chịu nhíu mày, đã bảo là đợi vài ngày nữa đi hãy họp, mới về nước ko chịu nghĩ ngơi gì cả
Anh ra ngoài để, em tập chung làm việc - đuổi anh ra khỏi phòng họp, bản thân cô nột mình lấy sao giấy ra vẽ mẫu thiết kế, vẫn là màu sắc có trầm có ngọt, có nóng, có lạnh của cô luôn khiến cho những bộ sưu tập của LAC luôn được chào đón rất nhiều ở các nước, bởi phong cách tối giản hoá, và những mẫu thiết kế mang đặt trưng phong cách cực kỳ tôn dáng, việc cô đang suy nghĩ là sắp tới bộ sưu tập này, sẽ lấy tên là gì

Ngồi đó làm việc mà ngay cả bữa trưa Lam Chi cũng ko ăn, sau khi làm việc xong thì đã 4h, nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngạo Thần Vũ
Em về trước- chỉ đơn giản ba chữ, cọ gom lấy tài liệu vào giỏ xách khi trưa Thần Vũ đêm đến sau đó đi ra khỏi phòng họp, xuống nhà xe rời khỏi công ti trong tích tắc

Trên đường chạy xe cô vô tình nhìn thấy vài đám đông, nhìn kỹ lại là Tần Tiểu Liên, cô thật sự cảm thấy khinh bỉ người khác càng cao rồi
Đi dọc con đường dẫn đến trường cũ cô chợt nhìn thấy quán ăn vặt mà lúc trước bản thân và Giang Thiên ăn, rồi nhớ vài lần nhõng nhép nằm nặc hắn mua bằng được đồ ăn cho mình, nhớ lại thật sự vui lắm, lúc đó bản thân cô ko biết khi nào luôn thích đi cùng hắn đếm thật nhiều nơi, giờ mới biết bản thân mình lúc đó đã thích hắn rồi
Chạy từ từ đến trường cũ, xuống xe, hôm nay công trình vẫn làm việc, đến xem xét hạng mục thay Mặc Nhi,vừa nhìn thấy cô bác bảo vệ lễ phép cười chào - Lục tiểu thư - cô ko nói gì từ từ bước vào trường, vì giờ này trường vẫn còn học nên hàng ngàn con mắc nhìn cô châm chú, nếu nói cô mới 20t ai tin chứ nhìn cứ như là học sinh lớp 10 đấy chứ, làm bao nam sinh trong trường ngẫn ngơ nhìn, cô thờ ơ đi từ từ trên sân trường, ko ngờ trái đất thật tròn ai ngờ lại gặp ngay người nhà mới hai chứ, cô thầm nghĩ
Tiểu Lam - tiếng gọi nhỏ nhẹ của Ngọc Minh làm cô sởn da
Chị bây giờ ở Dương gia luôn rồi ,ko quan tâm đến Lục gia sống chết sao mà - nói lời trách móc chứ thật ra cô thầm ghen tị đấy, hơi người ta cũng đơn phương rồi cũng đến với nhau, còn cô thì, thôi nghĩ nhiều đau lòng nữa
Lục tiểu thư nói vậy là ý Dương Giang Thần tôi bắt cóc người rồi - chưa đợi Ngọc Minh lên tiếng Giang Thần đã lên tiếng nói
Tôi ko có gan đến mức đó ,tôi chỉ thắc mắc sao biết bao cô gái đẹp, thân hình chuẩn, tánh tình hiền lành anh ko chọn lại chọn người vừa tánh tình dữ dằn như chị tôi mà thương vậy - câu nói vừa kết thúc cô cảm thấy sát khí đầy người của Ngọc Minh
Cô ấy như vậy sao, tôi ko cảm thấy - nói một cậu còn tranh thut lòn tay qua ôm eo người bên cạnh, cô cảm thấy hôm nay ra đường méo coi ngày thì phải
Hai người cứ tiếp tục diễn ngôn tình cẩu huyết của các người em mạng phép đi trước - cô cười rồi nhanh chân đi
Đang tảng bộ thông thả vô tình bắt gặp Dương Giang Thiên, công nhận hôm nay ko coi ngày rồi
Lục tiểu thư, lại gặp nhau rồi - hôm nay hắn mới có thể nhìn rõ dung mạo người trước mặt, nghiên nước nghiên thành biết bao luôn, đã vậy lại rất lạnh lùng và đôi mắt đoa nhìn giống rất giống người đó
Chào Dương Tổng - theo lệ chào rồi cô tiếp tục đi, nếu còn đứng đó cô ko biết tim có còn nghe lời nữa ko ,so với 4 năm trước, hắn trưởng thành hơn, phong độ hơn và đặc biệt có thể làm tim cô đập loạn nhịp hơn lúc trước nữa
Lục tiểu thư có vẻ rất hứng thú với dự án này thì phải- hắn chỉ cười rồi đi theo sau cô
Chắc vậy - cô khẽ cười nhưng nụ cười liền dập tắc ngay sau đó, ko ai thấy được
Bây giờ đã xế chiều rồi, tôi có khả năng mời Lục tiểu thư dùng bữa ko - cô thầm cười ,suy nghĩ nếu Tần Tiểu Liên biết phản ứng của cô ta như thế nào đây
Tôi chỉ sợ làm phiền đến Dương Tổng bà đại minh tinh thôi, tôi ko muốn vừa về nước, các tập chí lá cải trong nước lại đăng tin vì Lục Lam Chi tôi mà Dương Giang Thiên chia tay với tình yêu bốn năm và sẽ có thể là vợ tương lai đâu - Lam Chi thông thả nói
Thật sự tôi ko nghĩ Lục tiểu thư lại ko muốn dùng cơm với tôi đến thế - Giang Thiên cảm thấy hơi đau lòng khi nghe người kia từ chối
Tôi ko có ý xấu chỉ là tôi ko muốn Tần minh tinh lại ko mấy thiện cảm với tôi, tôi ko thích dính liếu vào những tin đồn - cô thật ko ngờ sau bốn năm khả năng ăn nói của Dương Giang Thiên ngày càng thấy khó mà từ chối mất
Vậy thì để lần sau - Giang Thiên tháy bản thân hơn phiền nên tốt nhất là ko nên làm phiền quá mức
Coi sơ qua mẫu thiết kế mới của, khu học, quả là ko gì ko tốt chỉ có vài chi tiết cô ko mấy hài lòng, tại sao lại ko có một khu vườn nhỏ để các học sinh có thể ở đây chứ
Tôi thấy nên làm một khu sân vườn nhỏ ở đây, làm cho ko khí gần gũi hơn - cô chỉ vào chỗ trống của bản vẽ
Tại sao - hắn gơi bất ngờ, bộ cô thích à
Tôi thấy nên có khu vườn trồng hoa, nhất là hoa hồng màu đỏ, tôi muốn khuôn viên trường tạo nên một nét đặc sắc pha giữa phương tây và cổ điển - nghe đến đây hắn chợt nhớ lúc trước ở trong lớp, giờ mĩ thuật


Quá khứ
Nè Chi Anh, tôi hỏi cậu, nếu sau này trường lại xây thêm khu mới cậu muốn được thiết lế những gì - vì đã quá quen thuộc với vẽ này nọ của cô nên hắn hoàn toàn ko lạ mấy và những vấn đề về kiến trúc đôi khi nói chuyện với Chi Anh thật sự rất thú vị
Nếu sau này trường xây thêm một khu học nữa, tôi muốn khuôn Viên trường có một khu vườn nhỏ, trồng hoa, nhất là hoa hồng vù nó rất đẹp, phải là hồng đỏ - Chi Anh khẽ cười, cô tiếp tục nói thêm - Tớ thích nó phải mang một phong cách vừa phương tây vừa cổ điển- cười rồi tiếp tục hoàn thành bài vẽ của bản thân,Giang Thiên thì cười
Kết thúc quá khứ

Vậy à, nhưng tôi lại ko thích, Lục tiểu thư là nhà thiết kế thời trang, sao lại rành về kiến trúc vậy - Giang Thiên nhìn Lam Chi
Ai nói học thiết kế thời trang ko biết về kiến trúc, nếu rãnh thì tôi nên mời Dương Tổng đến Lục gia xem thử kiến trúc - Lam Chi khó chịu nhìn người kia, quả là ko biết lãng mạng ngôn tình là gì cả, chán nản.
Vậy nếu rảnh, tôi sẽ đến Lục gia thăm Lục lão và cũng chào hỏi Lục chủ tịch - Giang Thiên cười trừ, những dù gì thì để mĩ nhân nói chuyện với mình cũng được đấy. Sau khi quyết định vẫn là có một khu vườn nhỏ trong khuôn Viên, các loại hoa đều nhập đem về nhất là hoa hồng đỏ do chính Lam Chi lựa chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro