Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 Hiểu Lầm

Thế là bước sang ngày hôm nay, chính thức là còn một tháng mười bốn ngày nữa cô phải về lại Mĩ rồi, tranh thủ thời gian thích hợp cô sẽ làm việc mình muốn làm.
Sau khi dùng bữa sáng cùng anh hai và anh họ, cả cô và Mặc Nhi cùng Hiền Lâm đến trường vì lí do nào đó mà Ngọc Minh hôm qua đến giờ chả tháy bóng đâu từ lúc đưa cô về nhà rồi đi đâu mất tiêu
Vào lớp thấy sự xuất hiện của một người khá quen mắt.
Chào, cậu mới chuyển lớp à - có lẻ cũng có đọc qua một số lớp học đặc biệt của trường nen cô biết được Tiểu Liên ko học lớp thường, nhưng hiện tại lại học hơi lạ
À tớ mới chuyển vì bố mẹ muốn tớ theo học kinh tế, quản trị - nở nụ cười tươi tắn tiếp tục nói
À - chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhi kéo tay đi ko hiểu lí do gì cả
Kéo một mạch lên sân thượng
Cậu làm gì mà kéo tớ đi dữ vậy -hơi khó chịu vì kéo lôi đi tùm lum Chi Anh nhíu mày
Cậu bình tĩnh hay vậy, đó là người mà Dương Giang Thiên thầm yêu đó - nhìn cái vẻ mặt như ko có chuyện gì của bạn mình đôi lúc kàm Mặc Nhi khâm phục đó, sao có thể bình thản vậy
Thì tớ biết nhưng có sao đâu, cậu ấy đã là bạn của tớ - đối với nụ cười hiền lành kia, Chi Anh ko nghĩ là Tiểu Liên sẽ muốn hại mình đâu
Cậu ngây thơ vừa thôi, bình thường là cáo già vậy mà sao bây giờ ngây thơ như thỏ trắng vậy hả - thật là hết nói bình thường đều thông minh gian xảo nhưng hôm nay lại ngu ngốc như thỏ trắng.
Cậu thật sự là ko lo sao, còn hơn tháng nữa cậu sẽ bay về Mĩ, cậu ko lo tìm cách tỏ tình với Giang Thiên đi, đợi người ta cướp mất rồi mới đi tỏ tình à - Mặc Nhi là người rất rành về ba cái vụ tình cảm này, nhưng dù so về nhan sắc, gia thế Tiểu Lam của cô thua gì nói đúng hơn là hơn vạn lần nhưng nói về hiện tại chắc hơi khó
Tớ ko biết, hiện tại việc gai đình và việc tương lai, nhiều thứ lắm, mà cậu hiểu tớ, thứ gì ko thuộc về bản thân tớ sẽ buông, nhưng thứ tớ chắc chắn là của bản thân thì người khác khó mà cướp được, nhưng Giang Thiên thì khác, anh ấy ko phải là của tớ nên tớ tập cách buông thôi, còn hơn một tháng nữa vui được ngày nào hay ngày nấy - lời nói pha chút đượm buồn của Chi Anh làm Mặc Nhi chỉ biết im lặng, chả ai có thể thay đổi quyết định của cô nếu như cô ko muốn
Cả hai quay chở về lớp vẫn vui vẻ như ngày thường nhưng với hiện tại Chi Anh lại rất quan tâm mọi người, và càng thân thiết với Tiểu Liên lẫn Giang Thiên, đôi lúc bị người khác nói là tiểu tam xen vào tình cảm giữa hắn và Tiểu Liên nhưng cô vẫn cười trừ, cô ko mấy quan tâm. Đã gần sắp tới thời gian đi rồi, hôm nay Tiểu Liên hẹn cô ra hành lang nói chuyện, cô đồng ý
Cậu tìm tớ - nở nụ cười đầy thân thiện nhưng nhìn mặt người kia bản thân Chi Anh rốt cuộc đã hiểu những lời mà Mặc Nhi nói rồi
Cô thích Giang Thiên - Tiểu Liên vô thẳng vấn đề
Cậu biết - vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong thâm tâm cô khinh bỉ người trước mặt, ko xứng làm bạn cô
Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Giang Thiên ra, anh ấy ko phải là của cô, một con nhỏ nhà quê, được cái IQ cao thôi thì làm được gì hả, tôi khinh, ba mẹ cô ko biết dạy cô hay sao để một đứa như cô lại đi gạ gẫm người yêu của tôi, ko đủ tư cách đâu - cô ta đưa tay lên tán tán vài cái nhẹ vào má của Chi Anh
Cô nói ai, ba má ko biết dạy, xem lại vản thân mình đi thưa Tần tiểu thư, tôi nghĩ người ko được dạy dỗ là cô, à mà dường như tôi nhớ thì mẹ cô chỉ là vợ bé của Tần lão thôi thì phải, à Tần tiểu thư thư là Tần Du Nhiên thì phải, cô chỉ là con của vợ bé thôi - ngay từ đầu khi chơi với Tần Tiểu Liên cô đã biết được thân phận cô ta vì Du Nhiên chính là người học cùng cô và đậu đại học ngành thiết kế thời trang cùng lúc với cô mà
Mày nói gì con khốn, đứa như mày ko đáng để biết chuyện này, làm sao mày biết, rốt cuộc mày là ai - Tiều Liên mặt đại biến sắc, chuyện cô là con ngoài da thú ít ai biết lắm chỉ có trong Tần gia mới biết, tại sao cô lại biết
Cô ko cần biết, nói đúng hơn chả đủ tư cách để biết thân phận của tôi - Chi Anh quay lưng bỏ đi lúc này nghe sau lưng tiếng hét to của Tiểu Liên, quay mặt lại thì thấy cô ta đang nằm trên sàn cầu thang đầu máu me, và kế bên là hắn đang ôm chặt lấy cô ta, nhìn Chi Anh bằng ánh mắt muốn giết người, Chi Anh cười nhạc rồi, bỏ đi
Hôm sau vào lớp ai cũng nhìn cô khinh Bỉ chỉ trừ Mặc Nhi, chuyện hôm qua cô đẩy Tiểu Liên cả trường và cả lớp đã biết tất cả,ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhất là ánh mắt mà Giang Thiên nhìn cô, cuối giờ thì đúng như suy nghĩ của cô, Giang Thiên lôi cô lên sân thượng
Tại sao cô làm như vậy - nhìn thái độ thờ ơ của Chi Anh, hắn như muốn phát điên, cô có thể giải thích mà, chắc chắn hắn sẽ tin cô mà, tại sao cô cứ thờ ơ im lặng như vậy
Ko tin tưởng, ko nhất thiết phải nói - cô cười nhạt, cô ko bao giờ giải thích ba cứ gì nếu như người khác ko tin tưởng bản thân mình, im lặng là cách tốt nhất vì cô dã quá lười giải thích
Tôi ko ngờ, cô là người nhau vậy, tôi tưởng cô hiền lành lắm, ai ngờ lại là người độc ác thủ đoạn đến vậy, tôi đã tin lầm cô rồi, cô nên biến mất trước, mặt tôi, đừng bao giờ xuất hiện, nếu mà trong hôm nay Tiểu Liên ko tỉnh dậy thì tôi sẽ cho cô đi thế mạng cô ấy - hắn hoàn toàn tức giận trước thái độ của cô và câu nói cọc lốc đó, cô có ý gì vậy, hắn nhìn cô chầm chầm mong cô giải thích, dù là gì hắn cũng tin là tai nạn
Muốn tôi biến mất được, tôi biến mất, nhưng trước khi biến mất tôi muốn nói một câu,- bình tĩnh tâm trạng cố ko rơi nước, mắt nhưng bản rhaan ko kiềm được, hắn đã muốn cô biến mất, còn nói nếu cô ta ko tỉnh lại sẽ đem cô thế mạng cho cô ta, hắn xem thường tình cảm của cô, xem thường tình bạn mà cô và hắn có, được nếu như hắn muốn thì sau này Lâm Chi Anh đã có chết, chỉ còn Lục Lam Chi thôi
  Dương Giang Thiên, tôi thích cậu - lời nói cứ văng vẳng bên tai hắn khi hình ảnh người con gái đó rơi nước mắt nhìn cậu một cách chán ghét mà quay lưng đi, thân ảnh nhỏ bé đó đã ko còn xuất hiện nữa đúng như theo lời hắn nói
Hôm sau đến trường ,chỗ bên cạnh trống ko, cả Mặc Nhi cũng ko thấy đâu, hắn chợt cảm thấy lòng đau nhói, rốt cuộc là hắn bị gì, rõ ràng người bản thân yêu là Tần Tiểu Liên nhưng khi ko nhìn thấy Lâm Chi Anh hắn lại đau lòng
Thầy giáo vào lớp thông báo Lâm Chi Anh đã chuyển trường đi, cả lớp ai cũng vui mừng nhưng chỉ có một người là lại trở nên buồn rầu bỏ lên sân thượng, vô tình gặp một nam một nữ đang đứng đó, cả hai hắn đều quen biết
Cậu buồn gì chứ Dương thiếu, Tiểu Lam cảu chúng tôi đã theo ý cậu, ko xuất hiện trước mặt cậu nữa rồi đó - lời nói chua chác của Ngọc Minh làm cả hai người con trai xửng người ko dừng lại ở đó, cô nói tiếp - 4 năm nữa, cậu sẽ hối hận vì ngày hôm qua - nói rồi thờ ơ bỏ xuống lầu, chàng trai thấy vậy liền đi theo Ngọc Minh, lúc đi qua hắn chỉ nói một câu - Em trai ,anh thất vọng về chú - nói xong thì cũng đi theo cô gái, hắn nhìn bầu trời cao, có chiếc máy bay đang bay, hắn nào biết trên chiếc máy bay đó là cô gái với đôi mắt xưng lên vì khóc và cũng chính hôm nay hắn đánh mất một thứ mà bốn năm sau hắn sẽ rất hối hận
Những ngày tháng sau đó, hắn và Tiểu Liên chính thức thành người yêu và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro