chương 5 Bị ngã
Hôm nay như mọi ngày cô đến lớp rất sớm, vì hôm nay anh cô về nên Mặc Nhi đã ra sân bay đón, cô thì lại ko thể đi được, và Hiền Lâm cũng ra đón Hạo Viên về, chỉ còn cô và Ngọc Minh đến trường thôi nhưng giữa chừng thì Ngọc Minh lại chạy đi đâu mất tiêu, nó là học trưởng gì đó của chị vùa trở về nên đi đâu rồi chả biết
Đang lang thang trên hành lang cầu thang chuẩn bị đến lớp thì cô bắt gặp một người
Chào cậu, cậu phải là Lâm Chi Anh đúng chứ - cô gái trước mặt có gương mặt xinh đẹp nụ cười thánh thiện nhìn Chi Anh
Đúng, còn cậu là... - Chi Anh cố nhớ lại dường ngư đã gặp qua ở đâu thì phải
Tờ là Tần Tiểu Liên, tại tớ ít đến trường nên cậu ko biết đó - Tiểu Liên cười
À chào cậu - thì ra là Tần Tiểu Liên bạn gái tin đồn của Giang Thiên, cô hoàn toàn biết Giang Thiên thích Tiểu Liên từ lâu rồi
Cậu thân với Giang Thiên thế nhờ cậu quan tâm cậu ấy nhiều nha - Tiểu Liên tiếp tục nói
Ờ, bạn bè quan tâm nhau là điều bình thường mà - Thấy người trước mặt ko có ý gì khác thường nên Chi Anh ko ngại nhùng đối xử mấy
À, tớ có thể làm bạn với cậu được chứ, nghe nói thành tích của cậu rất giỏi chỉ sao Giang Thiên thôi đúng ko - Tiểu Liên luôn vậy luôn nở nụ cười nhưng chả ai biết nụ cười có ý gì cả
Cậu chịu làm bạn với người như tớ là tớ vui rồi ,cậu quá khen làm tớ thấy ngại quá - thật ra thông minh thì có lẻ chỉ thua hai người, một là anh cô Lam Phong, hai là Giang Thiên thôi
Ờ vậy chúng ta chính thức là bạn nhé, thôi tớ đu trước nha, tớ còn việc nữa - cô gái nói rồi chạy đi, Chi Anh chi nở nụ cười nhẹ, có thêm bạn cũng tốt nhưng mà người đó là người mà người kia thương đó, bản thân có chấp nhận được ko
Đang đi vu vơ nghĩ thì gần xuống tới cầu thang thì thấy cảm giác như bản thân bị ai đó đẩy mạnh, nhưng do đã được học về mấy cái trường hợp này ở Mĩ trong lớp học dự bị một số tình huống nên cô đã ko bị thương nặng nhưng có điều đau thiệt đó, vô tình lúc đó hắn định đi lên thì thấy nên ngay lập tức đỡ lấy cô ẫm lên phòng y tế, mặt cô tựa vào ngực hắn thầm khen người này cơ thể quả là đẹp ớ, ngực gắn chắc, lại đẹp trai như vậy, mà khoan người ta ko phải của mình, nên bớt mơ tưởng là tốt
Lên đên phòng ý tế, được sơ cứu và băng bó lại, Chi Anh cảm thấy đỡ hơn nhiều
Cậu đi mắt để trên trời à - Giang Thiên trách mắng
Tớ vô ý thôi, ko sao - Chi Anh cười gượng, ko sao mới lạ, đau gần chết nè, cô dỳ gù cũng là thân con gái đó
Cậu lo nghĩ giống gì mà té cầu thang luôn vậy hả - hắn lo lắng, cũng may là hắn đến kịp ko có lẻ cô nằm ôm cầu thang luôn rồi
Nghĩ về cậu - nụ cười hồn nhiên mang chút đùa giỡn của cô lại làm Giang Thiên nhém giựt mình
Cậu thích giỡn quá hé - nhưng nhớ lại thì đây ko phải là lần đầu người trước mặt như vậy nên hắn mới có thể chỉ bất ngờ, mấy lần rồi nhưng cô cứ làm hắn cảm thấy sao sao ớ
Tớ khoẻ rồi về lớp được chưa, tớ ko muốn người ta dòm vào lại nghĩ tớ và cậu, tớ ko muốn thêm rắc rối - cô chề môi làm nũng, rừ khi thân thiết với hắn cô ko biết đã bị thương tích bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng lên thăm phòng y tế riết rồi cô y tế quen mặt luôn
Cậu là bạn tớ, cậu lo gì, từ nay ai đụng đén cậu là đụng đến tớ, Dương Giang Thiên này hứa bảo vệ cho cậu mà - lời nói này có phải là lời hứa thật sự ko hay là sau này người sẽ phản bội lại lời hứa, cô chợt thoáng buồn bã
Cậu ko cho tớ về thì tớ ở lại, cậu về lớp đi, nếu ko vào học lại bị la ,với lại nữ thần của cậu về rồi, bộ cậu ko muốn đến thăm nữ thần của cậu à - nhờ cô nhắc hắn mơi nhớ, Tiểu Liên đã đi học rồi, hắn phải nhanh qua mới được, dặn dò và chào tạm biệt vài câu hắn phóng ra khỏi phòng ý tế, lúc này điện thoại của cô hiện lên tin nhắn là của Mặc Nhi
Anh Lam Phong gọi cậu về kìa
Nhanh chóng ngó ra bên ngoài xem Giang Thiên đã đu chưa sau đó, Chi Anh chào cô ý tế và lấy balo về nhà
Hắn thì đi giữa chừng thì quên bén là bỏ món quà tặng cho Tiểu Liên ở phòng y tế nên quay lại lấy nhưng khi quay lại người con gái trong phòng đã biến mất, hỏi cô ý tế nói là Chi Anh sau khi hắn đi khỏi đã bỏ đi
Trên đường về nhà thì mất một đoạn đành phải kêu Ngọc Minh đến rước, năn nỉ khang cổ họng thì Ngọc Minh mới bỏ việc đi gặp học trưởng nam thần của cô mà đến rước Chi Anh, ngồi trên xem lấy phấn trang điểm che đi mấy vết thương thấy Chi Anh như vậy Ngọc Minh lại muốn nổi diên lên, lần nào cô ko ở trường là lần đó Chi Anh lại xảy ra chuyện nhưng cứ hỏi liền nói là bị té, làm như Ngọc Minh ko biết ,chỉ vì Chi Anh thân thiết với Giang Thiên mà bị những đứa khác ghét và luôn tìm mọi cách hãm hại, ko phải vì lần nào Chi Anh cũng nói ko sau thì chắc chắn cô và Hiền Lâm nhất định xử đẹp những người đụng đến em gái bảo bối của họ.
Ở trên xe về nhà. Chi Anh mau chóng làm cho mấy vết thương biến mất bằng khả năng makeup của mình, về đến nhà
Bước từng bước vào nhà, theo như cô biết thì hơn hai tháng nay anh cô đã gần như nắm toàn quyền kiểm soát cả tập đoàn, trong thời gian tới chắc sẽ bắt đầu cau quản cả tập đoàn và cả Lục gia luôn, chắc là vậy, và lúc đó, cô có thể về Mĩ tiếp tục học tập, à mà có lẻ là học kinh tế vì bản thân cô đã tranh thủ thời gian ở nhà học xong và tốt nghiệp đại học thời trang rồi, nên mục tiêu sắp tới là phụ giúp anh hai cai quản tập đoàn và Lục gia
Vào nhà liền thấy anh hai cô, cô ko kiềm được chạy vào ôm lấy anh, một thời gian ngắn ko gặp, anh cô hoàn toàn thay đổi ra dáng trưởng thành hơn và cả đàn ông hơn nữa à còn có cả anh họ Hạo Viên cũng ngày càng nhìn phong độ hẳn luôn đó ta
Được rồi Tiểu Lam, ôm ca ca hoài, lớn rồi - nghe anh nói vậy cô mới buông ra quay khuôn mặt hớn hở nhìn, nhưng thật ra do lúc nãy nhoi quá, lại động đến mấy vết thương, giờ đâu gần chết nè
Ca ca kỳ này về đây có việc gì à - cô cũng thật lúc nào anh về đều nghĩ một là coa việc mới về thôi
Bộ có việc mới về được à, về thăm em với sẵn chắc là một tháng nữa anh sẽ mua vé cho em về Mĩ, còn Mặc Nhi có lẻ học hết năm nay sẽ bay qua đó, cùng em - câu nói của Lam Phong làm mặt Chi Anh đột nhiên biến sắc, một tháng nữa thôi sao
Em họ hết họ kỳ rồi về bển được ko - đưa đôi mắt đầy vẻ cầu xin ra nhìn anh, hơi hết học kỳ còn được chứ một tháng ngắn lắm
Ko được, điều kiện cho thêm một tháng rưỡi, hết một tháng rưỡi trở về Mĩ, nếu ko anh sẽ ko cho em lấy cái bằng thiết kế - anh đang nắm được điểm yếu của cô trong tay nè, ai biểu kêu nhà trường cứ gửi bằng tốt nghiệp cho anh đi tại bản thân ko tiện ai ngờ bị anh chơi ngược lại, ta nói nó vui
Ca ca ko thương Tiểu Lam, em ko chơi với ca ca nữa - làm lớn ko chịu thì đành chuyển sang giận hờn, làm nũng cầu mong nó thành công
Ko nói nhiều - anh ko muốn em gấu anh lãng phí quá nhiều thời gian với lại thông tin nó ở đây đã bắt đầu lộ, tốt nhất nó lại đi nữa, lúc đó mới an toàn
Được rồi, vậy đi thì đi, mà anh cho Mặc Nhi hết học kỳ này về bển luôn đi, ên em buồn lắm - hứ nếu bị bắt đi thì phải bắt cho đầy đủ chứ một mình ko vui, à mà thấy có gì đó sai sai thì phải Lam Phong về đây chắc là quản lí lại Lục gia vậy chắc sau này thường xuyên anh có nhà vậy, ko phải, là nếu bị thương sẽ bị phát hiện sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro