chương 3 Quan tâm nhau
Không cần lo tớ biết nên làm gì, cậu cứ về đi dù sao lát nữa chị Ngọc Minh cũng đến đây với tớ, cậu về đi - cô biết Mặc Nhi lo cho mình nhưng cô không phải trẻ con, không cần lúc nào cũng phải lo cho cô như vậy, nếu cứ vậy hoài chắc cô phụ thuộc vào bọn họ quá
Đưojc rồ tớ sợ cậu, tớ về Kiều gia một lát quay lại - Mặc Nhi đành chấp nhận đi về chứ sao, cô đã nói vậy, dù gì lát nữa Minh Minh tỷ sẽ đến thôi thì dù gì cũng nên về thăm ba mẹ nếu không muốn bị họ từ mặt
Mặc Nhi nói rồi gọi tài xế đến đưa mình về, ở nhà chỉ còn mình cô.
Quả thật là chán mà, mà thôi không gì làn mình lên phòng thôi - cô tự lẩm bẩm rồi về nhà lên phòng ngủ, Ngọc Minh đến, biết cô ngủ nên không làm phiền bản thân tự thân vận động tự sắp đồ đạc, tự ăn uống
Sáng hôm sau
Tiểu Lam à xuống ăn sáng mau - chị hét lên làm cô giật cả mình, mới sáng sớm mà bà chị đã lên cơn, biết vậy không cho ở nữa rồi, ở chi rồi kiếm chuyện với con người ta hoài vậy
Chị à, sáng sớm đó - cô lét thân từ trên lầu đi xuống, bận đồng phục tươm tất, mái tóc đen buột lên
Hôm qua em về nhà không ăn uống gì mà lăn ra ngủ, bây giờ tính không ăn rồi đi học sao - chị biết đêm qua cô cahr ăn gì mà đi ngủ nên đã thức sơm nấu bữa sáng cho cô ăn vậy mà tiếng cảm ơn cũng không có chỉ có nhăn nhó nói chuyện vạy là sao, chị tốt quá mà
Chị biết lo lắng cho người khác à, em nhớ chị vô tâm lắm cơ mà - cô ngồi xuống bàn nhìn bữa sáng quả rất thịnh soạn, tai nghê của chị ngày càng tăng cấp rồi đây
Em là người duy nhất mà chị chị quan tâm đó, đừng có làm màu, ý kiến ý cò gì, không ăn chị bây mang dẹp - chị bực mình rồi nha , không khen mà nói mốc hoài vậy hả, bộ em hết muốn sống à, vân đó là suy nghĩ của chị khi sáng sớm bị nó chọc tức
Hồi chị đi trước đi, em và Tiểu Mặc sẽ đến sau, nhớ là ở trong trường chị và em ko quen biết nha chưa - cô luôm dặn đi dặn lại chỉ sợ chị lỡ mồm lỡ miệng là tôi đời
Ăn sáng xong, chị đi học, cô ở nhà chờ Mặc Nhi đến đón cả hai cùng đến trường, vào lớp đã nghe được mấy bà tám lớp nhoi nhoi
Nè hay tim gì chưa, Lục gia đang loạn lên đó, nghe đồn là do có người thừa kế nhỏ của Lục gia đột nhiên mất tích, hiện tại là anh Lục Lam Phong làm chủ cả Lục gia đó - nữ sinh A
Nghe nói anh ấy vừa tốt nghiệp ở trường chúng ta xong đó, anh ấy mấy năm liền luôn là thủ khoa đó,của trường, nhưng năm nay đảm bảo Dương Giang Thiên của chúng ta sẽ soán ngôi cho coi - nữ sinh cũng nói
Mà nè ko biết tiểu thư của Lục gia là người như thế nào, chắc cũng đẹp lắm - nam sinh C
Chắc gì đẹp bằng Tần Tiểu Liên, hoa khôi cũng là bạn gái của Giang Thiên đó, hai người họ thật đẹp đôi - nữ sinh D
Hứ nghe đồn nhảm ,Liên Liên ko là bạn gái của ai cả chỉ là do Dương Giang Thiên thích người ta ko - nam sinh E
Mà nè mày để ý con nhỏ mới vô ko - nữ sinh F
Chuyện gì - nam sinh B
Thì tao sáng nay mới thấy nó đi cùng Ngọc Minh đó, đại tỷ 12B đó - nữ sinh F nói nhỏ
Thì sao chắc cũng nịnh nọt đồ này kia thôi chứ gì - nữ sinh D nhìn cô rồi quay sang tiếp tục nói - Tao ko ưa con nhỏ đó gì cả, ngồi canh Giang Thiên ca còn tỏ vẻ cao sang đồ hứ để xem được bao lâu, đi nói với chị Hiền Lâm đi, thế nào nó cũng sẽ được dại dỗ một trận - nữ sinh A nói
Cả bọn kéo nhau đi kiếm chuyện, cô hoàn toà nghe được những vẫn làm lơ, chỉ cảm thấy mấy kẻ kai rảnh rỏi quá, Hiền Lâm ko bao giờ đụng đến nó vì....
Cái gì. Thiệt sao, được rồi tao qua - Hiền Lâm nghe đám đó nói thấy vũng thú vị ngứa tay ngứa chân nên định qua kiểm chuyện sẵn xem mặt học sinh mới
Hôm nay hắn đi học sớm hơn mọi bữa lí do là Tần Tiểu Liên hôm nay cũng đi hpjc, hắn muốn đi cùng cô, vừa vào lớp thấy cái thân ảnh nhỏ bé đang làm gì đo hắn đi lại
Làm gì vậy - thấy nó đang mải mê chép mấy bài hôm qua, hắn nhíu mày
Sau này ko cần viết bài dùm tôi nữa - hắn biết rằng hôm qua mình ngủ nên người viết bài cho hắn ko ai khác là nó ,lại chép bài cho hắn mà ko chép bài cho bản thân là sao chứ
Ko sao, hôm qua Mặc Nhi ko chép bài nên tôi chép lại cho cậu ấy thôi - cô nở nụ cười tươi tắn rồi tiếp tục viết bài hắn thấy vậy để canh bàn cô cái bánh khi nãy mấy nữ sinh khác tặng rồi ra ngoài tìm hoa khôi của lòng mình
Lúc này Hiền Lâm đi đến Chi Anh
đang ngồi viết bài thì cảm thấy có ai đó đứng trườm mặt mình, ngước mặt lên lúc đó Hiền Lâm định tán cô nhưng đột nhiên buông tay giữa ko trung và nhìn cô
Tiểu ...tiểu... - Hiền Lâm ấp úng nói, dù cho người trước mặt háo thành tro cũng nhận ra, là bảo bối nhỏ nhà ai liền. Dù gì ko lâu nữa Hiền Lâm cũng chính thức làm dâu Lục gia mà, người mà cô lấy ko ai khác là Lục Hạo Viên, là con của chú ruột hai anh em Lam Phong mà, ko thể nào ko nhận ra người trước, mặt là ai, chỉ hơi bất ngờ dù đã nghe Hạo Viên nói là tiểu bảo bối đã về nhưng mọi việc ko biết nhiều vì hiện tại Hạo Viên đang phụ ba cậu là Lục Quang phụ giúp Lam Phong quản lí lại Lục gia và cả tập đoàn tài chính Lục thị mà
Chi Anh nhìn người trước, mặt rồi thầm nghĩ quả là quả đất này tròn thiệt, mới gặp được bà chị họ Ngọc Minh thì giờ lại gặp vợ sắp cưới của anh họ, đời cô cứ gặp người quen hoài thế
Chuyện gì về nhà nói - cô dùng ngôn ngữ mắt trừng mắt nhìn Hiền Lâm ,Hiền Lâm ko dám gọi tiếp chử Tiểu Lam nếu muốn yên đâu, nên im lặng rồi quay sang những người khác
Từ nay ko ai được đụng vào người này ko thì chính là kẻ thù của Hiền Lâm này - giọng nói quát lên làm tất cả sợ hãi rồi bỏ đi, cô thì tự khâm phục anh họ mình, sao dám lấy sư tử hà đông này về vậy ko sợ có ngày bị đánh bầm dập sao
Mấy tiết học trôi qua hắn ko trở lại lớp còn Mặc Nhi thì mất tâm chắc là lại bị bác Kiều la rồi giận hờn ở nhà, đúng là hết nói, chỉ tội Chi Anh ở trong lớp mình ên, đối mặt với mấy chục ánh mắt ganh ghét, khổ thân quá mà, thôi cũng gán thôi, tựng nhiên đã phóng lên đến năm hai đại học thời trang và đại học kinh tế, quản trị kinh doanh giờ lại ngồi xuống lớp 12 ta nói nó vui thấy sợ, ở bên đó cô có rất nhiều bạn đều là bạn tốt còn đều có tài cả nhưng giờ về đây, cô mau chóng giúp anh hai giải quyết xong mọi việc còn bay về bển tiếp tục học nữa chứ
Đến tiết cuối hắn mới vào, nhìn cái bánh trên bàn vẫn còn nguyên hắn nhíu mày, đây là lần đầu có người được hắn Dương Giang Thiên cho bánh mà ko đụng đến
Giang Thiên ngồi xuống bên cạnh và lấy tập vở ra, nhìn mấy bức vẽ nó vẽ trên giấy hắn thấy thú vị hỏi
Bộ cậu thích thiết kế à - Giang Thiên nhìn cô bé đang tập trung chăm chú trên bảng. Nhìn cô như vậy ai nghĩ là lớp 12 chứ, nói là học sinh lớp 8 còn tạm tin, có lẻ một phàn là do chiều cao giới hạn 1m60 của bản thân, hơi khổ thiệt đó, anh hai cô, Lam Phong cao đến 1m86 cơ đấy còn cô thì lùn có một khúc nhưng ta nói lùng dễ thương mà
Ờ, tớ thích - Chi Anh quay sang nhìn Giang Thiên rồi tiếp tụ chăm chú nghe giảng
Bộ hôm nay bạn cậu ko đi học à - hắn nhìn cái bàn trống gần đó thắc mắc
Ờ là vậy đó, cậu ấy chắc lại gây chuyện nên bác Kiều la mắng cậu ấy rồi cậu ấy sinh ra nhõng nhẻo làm nũng giận hơn gì ớ - nếu Mặc Nhi biết bản thân bị con bạn thân nhất bán đứng thì chắc vui lắm đây
Mà nè, sau cậu cúp tiết nhiều thế mà thành tích cao thế vậy hả - cô có hơi ganh tôi với cái độ thông minh của hắn tuy bản thân cô thì cũng ko thua kém nhưng cô luôn phải nỗ lực hết mình, còn hắn hình thản mà vẫn giỏi vậy, ông trời bất cppng quá đó
Tớ thông minh, mà thấy thành tích cậu có thua gì đâu, chỉ thiếu xinh đẹp thôi nếu ko sẽ có thế bằng Tiểu Liên nhà tớ đó - Giang Thiên cũng cười tươi đây là lần đầu cô cười với một người con gái khác ngoài mẹ và Tiểu Liên của hắn ra, bọn nữ sinh thì càng thêm căm tức nó là gì mà lại có thể được tặng nụ cười của người như nhỏ quê mùa đó chứ,hắn thì ngây cả bản thân làm gì cũng ko rõ nữa, nhưng hắn có cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy người c on gái trước mặt
Hai em rảnh rỗi quá hé - thầy giáo hắc ám khó tính của môn Văn đã bắt gặp hai đứa đang nói chuyện với nhau thế là đường đường là thiếu gia kèm soái ca của trường Dương Giang Thiên và cô bé học sinh mới đều bị phạt ra hành lang đứng đầu đội tập, nếu làm rớt là làm lại đó
Cậu cười gì vậy - nhìn Chi Anh cứ đứng cười hoài, Giang Thiên có hơi khó chịu
Tại đây là lần đầu tiên trong đời tớ bị phạt khi đi học đó - thật ra lúc mang thân phận Lục Lam Chi ai dám phạt cô chứ với lại với thành tích xuất sắc như cô ai mà nỡ phạt chứ nói chi là đụng đến cọng tóc còn ko dám
Tớ thì có vài lần nhưng đây là lần đầu bị phạt cùng con gái đó nha - Giang Thiên nói làm ChiAnh mặt hơi đỏ lên nhưng do cô quay sang một bên nên hắn ko thấy
Hết tiết cả hai mới được bỏ xuống hết mấy cuốn tập trên đầu khổ thân
Nè sau cậu chưa về - Giang Thiên định sách balo về thì thấy cô vẫn đứng trong lớp như chờ người vậy
À cậu đừng nên tiếp xúc nhiều với Ngọc Minh và Hiền Lâm họ hoàn toàn ko tốt đâu, tớ muốn tốt thôi - hắn biết rõ hai người kia đều nổi tiếng dữ dằn và gia thế lớn chỉ thấp hơn hắn vài phần nhưbg nhất định là đang ko kém vì đã mấy lần hắn gặp họ đi bar nhất là thường xuyên gặp Hiền Lâm đi chơi cùng với Lục Hạp Viên là con của Lục Quang người nhà của Lục Lam Phong nói đúng hơn là chú ruột của thiếu gia nhà họ Lục cũng là thủ khoa mấy năm liền cảu trường nhưng hiện tại đã trở thành chủ tịch của tập đoàn thay thế cha mẹ của mình vì họ đã bị tai nạn qau đời cách đây 3 tháng
Nói rồi Giang Thiên ra về,Chi Anh nhìn người trai rồi nghĩ thầm hai người đó là người như thế nào cô hiểu rõ vì từ nhỏ đã chơi chung với hai người này và một người là chị họ mình, một người là vợ sắp cưới của anh họ cô làm sao ko hiểu rõ, bản thân cô xin lỗi chỉ là bây giờ cô ko muốn dữ dằn thôi chứ cô ko hiền đâu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro