Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 GHEN SAO

và hiện tại cô đang tiến đến chỗ Thần Vũ , nở nụ cười tưới tắn , Thần Vũ đã bị cô hớp hồn rồi , à àm đã bị hớp hồn từ lâu lắm rồi 

Hôm nay em đẹp lắm , khiến cho ai cũng nghĩ nhân vật chính là em - Thần Vũ nở nụ cười tươi tắn 

Anh hôm nay cũng rất bảnh đấy , thật ko ngờ nha , anh dự tiệc cùng em biết bao lần đây là lần đầu tiên em thấy anh đẹp như vậy ấy nha - cô cười nụ cười đầy nét thiên thần khiến tất cả mọi người quan sát cô nãy giờ điều bị xiu lòng cả , ai cũng nghĩ hắn với cô sẽ họp lắm nhưng  cô bên Giang Thần Vũ còn họp hơn gấp mấy lần nữa , dường như có người đã và đang ăn giấm chua đủ rồi

Hắn từ xa tiến lại phia hai cái người đang làm mưa gió bữa tiệc này đây 

Mĩ nhân à em đi lạc lâu quá rồi , mẹ anh muốn gặp em đấy - hắn bước đến ôm eo cô nhưu chứng tỏ với Thần Vũ cô là của hắn rồi ấy đừng mơ mà cướp cô khỏi hắn 

Dương tổng ko cần phải nói vậy , ở đây ai ko biết cuối năm nay hay người sẽ đám cưới chứ , ko cần phải thể hiền chủ quyền nhưng ......tôi thì biết được đây chỉ là một cuộc hôn nhân nhằm qua mắt các người già thôi -  câu sau Thần Vũ nói nhỏ cho hăn và cô cùng nghe 

Cậu ...- hắn tức giận nhưng cố gắng kiềm chế , Lam Chi thấy Giang Thiên như vậy hơi bất ngờ ko lẻ hắn ghen sao , nhưng cô đây thật sự đang chỉ đùa giỡn với hắn thôi mà , tại sao lại ghen chứ,đang suy nghĩ buân khuân ko biết khi nào cô đã bị hắn lôi đi ra phía sau biệt thự Kiều giaôi 

Làm gì vậy buông  tôi ra coi , anh quá đáng lắm rồi - cô tức giận hất tay hắn trước mọi người lại kéo cô đi làm cô bị trật chân rồi 

Rốt cuộc lấy tôi là vì ép buộc thôi đúng chứ , vậy thì tôi sẽ tuyên bố với mọi người em chính là vợ của tôi là nhị thiếu phu nhân của Dương gia , là người phụ nữ của Dương Giang Thiên tôi - hắn nói một tràn làm nó bất ngờ cái quái gì đang  diễn ra thế hả , đùa nhau à , hắn đnag tỏ tình với cô à , thật nực cười nếu là vài năm trước chắc chắn cô sẽ ôm trầm lấy hắn nhưng giờ ko có chuyện đó đâu

-Anh nên nhớ tôi ko hề yêu anh anh đừng có đem cái hôn ước đó gàn buộc tôi - Lam Chi xô hắn ra , cô đã chết tâm với hắn rồi chăng hay cô đang lo sợ điều gì 

- Vậy anh khiến em yêu anh - hắn cam đoan chắc chắn khiến cô yêu hắn , cô lần nữa bất ngờ  nhìn hắn 

Chưa kịp phản ứng lời nói của hắn cô đã bị hắn kéo đi một cách ko thương tiết , cô khó chịu cỗ vùng ra khỏi hắn nhưng vô vụng thôi , hắn là nam nhân cô chỉ là nữ nhân , hắn ko nói ko gằng lôi cô lên xe 

Trên xe 

-Anh đưa tôi đi đâu vậy hả - cô lạnh lùng quát 

-Đưa em đi ngắm cảnh đêm , yên tâm tôi ko làm gì em đâu mà lo - hắn bây giờ lạnh lùng ko kém 

-Nhưng phải cho tôi biết đi đâu chứ - cô thật hết cách đành phải xuống giọng nhỏ nhẹ 

-Đưa em đi đến nơi tôi thường đến khi buồn được ko - hắn quay sang nhìn cô 

-Anh bộ cũng có nỗi buồn à , tôi ko tin được đấy Dương thiếu bên cạnh có mỹ nhân xinh đẹp mà cũng có nổi buồn , tôi nghe người ta đồn mỹ nhân bên cạnh anh luôn yêu anh lắm mà và còn cùng  anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà - cô khinh thường mà nói  kẻ như Dương Giang Thiên biết buồn là gì sao , nếu hắn biết buồn năm xưa đâu làm tổn thương cô 

-Em rất thích chọc tôi mất hứng đấy - hắn nhìn cô trừng mắt một cái 

-Cảm ơn quá khen - cô cười lạnh 

- Thật sự ko hiểu từ khi nào hễ là em chọc tôi tôi lại ko nổi giận được - hắn nhìn cô , cô bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác 

- Bớt nói nhảm , đưa tôi về mau , tựng nhiên đi đâu ấy , khuya rồi lạnh chết - Lam Chi thật đáng trách cái tên này , trời lạnh lôi cô đi mà ko mang theo một cái áo khoác cho cô luôn đấy 

-Lấy áo tôi bận đi , nếu em cảm lạnh lại trách tôi , ngoan ngoãn tôi đưa em đi ngắm cảnh được chứ - hắn dịu dàng nói , hành động và lời nói của hắn nãy giờ khiến đại não cô chưa tiếp nhận được hết thảy các thông tin được 

Trên xe , hai người vẫn im lặng cho đến khi đến nơi 

- Lên trên cao vậy chi vậy - cô mở cửa xe bước ra biết được mình đã lên trên núi , từ trên đây có thể ngắm toàn thành phố được 

- Nơi này đẹp chứ - hắn quay sang nhìn cô , thật sự đây là người đầu tiên hắn đưa đi ngắm cảnh ở trên núi đấy 

- Cũng ko tệ nhưng tôi muốn về , sáng mai tôi có cuộc họp - Lam Chi đối với cảnh quan đẹp đẽ thật muốn ở lại nhưng ở nơi hoang vắng chỉ có 1 nam 1 nữ như vậy thì ko hay mấy đâu 

-Em làm gì mà cứ đòi về hoài vậy bộ sợ tôi làm gì em sao - mặt hắn hiện lên hai chữ gian xảo khiến Lam Chi bất giác lùi vài bước - Hù em một xíu đã sợ như vậy rồi - hắn cười 

- Ai nói anh tôi sợ , chỉ là mai tôi có cuộc họp , ko thể đến trễ - Lam Chi đỏ cả mặt quay sang một bên tránh né ánh nhìn đầy vẻ mê hoặc của Giang Thiên 

- Được rồi quả là chỉ có em mới có thể tùy hứng như vậy , sáng mai tôi qua đón em đi làm - Giang Thiên ko nói lần hai mà mở cửa xe cho người kia vào 


Dãy ngăn cánh dòng thời gian 

Sáng hôm sau , vừa bước xuống nhà Lam Chi đã gặp ngay cái con người ngồi ở sofa phòng khách 

-Anh đến đây làm chi - Lam Chi thắc mắc hỏi , ko lẻ tên này thật tình đưa cô đến công ti sao , ko thể được 

-Hôm qua tôi có nói sáng sẽ đưa em đến công ti mà , đi dùng bữa sáng đi tôi đợi rồi đưa em đến công ti chưa muộn - Giang Thiên bình thản nói , trong khi đó mặt Lam Chi đang hiện lên vẻ khó hiểu vô cùng , gốt cuộc cái tên này muốn gì đây chứ

-Tôi có thể tự đi - cô lạnh lùng nói 

-Em mau đi ăn sáng đi tôi đợi , ko nói nhiều - giọng điệu bá đạo của hắn vang lên , cô dù ko muốn cũng đi dù gì bữa ăn sáng là ko thể bỏ được 

Bữa sáng hôm nay chỉ tội Lam Chi một miếng cũng nuốt ko trôi thế là bữa sáng cũng ko ăn được bao nhiêu , vừa định đi ra  cửa thì bị Giang Thiên kéo lại 

-Tôi đã nói là đưa em đi làm mà - hắn bá đạo nói rồi kéo cô ra xe 

Ngồi trên xe cái vẻ mặt ko mấy vui vẻ của Lam Chi cũng cho thấy được cô đang ko có hứng thú  với công việc của hôm nay 

-Bản mặt như vậy là sao , được tôi đưa đi làm nên vui vẻ xíu chứ , đừng trưng bộ mặt như vậy ra nếu phóng viên chụp được bất lợi cho cả hai đấy - hắn lạnh lùng nói , lời nói mang nét dịu dàng 

- Mai mốt ko cần đến đón tôi tôi có tay chân tự đi được , với lại dẹp đám phóng viên đó đi tôi ko muốn có tin đồn ôi đi cướp người yêu người khác - Lam Chi mất hứng nói 

-Từ nay tôi có nhiệm vụ đưa em đi đón em về , em ko có quyền phản đối , còn về đám phóng viên sớm muộn cũng biết nên cứ để họ biết đi - Hắn bình tĩnh nói , với việc nếu phóng viên biết thì sao , biết sớm hay muộn thôi 

- Anh đúng là thứ ko biết suy nghĩ - cô tức giận quay qua 1 bên ko để ý đến 

Dương Giang Thiên chỉ biết lắc đầu chịu khổ thôi ai biểu đây là ai chứ , thôi thì sớm muộn cũng cưới nhau nên tập làm quen là vừa 

Sáng hôm sau đúng như lời hắn nói hắn đến Lục gia chở cô đi làm và trùng hợp Thần Vũ cùng đến đón Lam Chi đi, hiện tại cả hai chiếc xe đều đậu trước cổng Lục gia, Lam Chi vừa nhìn thấy hai chiếc xe cùng hai con người đang dựa vào xe mà thở dài, cô đây muốn bình yên đến công ti, ai mượn hai cái tên này đến đón thế hả 

- Hai người đến đây làm gì - Lam Chi đứng khoanh tay nhìn hai người trước mặt hỏi 

-Tôi đến đón em đi làm, hôm qua tôi đã nói - Giang Thiên bình thản trả lời 

-Tôi đến đón chủ tịch đi làm, thư ký Kiều đã dặn đưa chủ tịch đến tập đoàn Lục thị hôm nay có việc - Thần Vũ cười nhìn Lam Chi 

- Nhưng tôi đây muốn đi một mình, phiền hai người dời xe để xe tôi ra - Lam Chi nhìn cả hai người bằng ánh mắt lạnh lùng, kèm theo hàm ý hâm dọa, nếu không tránh ra khỏi cửa nhà tôi thì hai người không yên đâu 

- Nhưng mà thư ký Kiều đã căn dặn- Thần Vũ nhìn cô với đôi mắt đầy khẩn cầu 

- Nhưng em ấy nói sẽ đi cùng tôi - hắn 

- Tôi nói đi cùng anh khi nào ảo tưởng- cô nhìn hắn nói rồi quay sang nhìn Thần Vũ - Một tổng tài lại đi nghe lệnh một thư ký nực cười, bây giờ hai người mau tránh ra cho tôi đi làm, nếu không tôi có thể báo cảnh sát  đến hốt hai người đấy - cô lạnh lùng nói rồi vào trong gara lấy xe 

Cả hôm nay cô không thế nào tập trung làm việc được, bị hai tên kia làm cho không có tâm trạng làm việc gì cả

- Tiểu Lam hôm nay mày không tập trung gì cả - Mặc Nhi khó chịu nói, hôm nay cô mất tập trung đến mức đã nhém làm hư vài bản thiết kế quan trong cho bộ sưu tập mới rồi 

- Hôm nay quả thật mệt mỏi, chắc tao về sớm, mày ở lại xem giải quyết giúp tao - Cô xoa xoa hai bên trán nói, quả thật nhức cả đầu 

-Không khỏe thì nghỉ ngơi đi, dù gì từ khi mày về đây đến giờ, thời gian lao đầu vô việc còn nhiều hơn nghỉ ngơi- Mặc Nhi hiểu cô đang bị gì nên có thể giúp cô gì thì giúp 

- Vậy mày ở lại việc tao về trước- Lam Chi nói rồi xách túi khoác lên rồi ra khỏi phòng xuống bãi gửi xe lấy xe nhưng lúc này lại có chuyện không hay xảy ra 

Trước mặt cô là vài tên đeo khẩu trang trên tay đều cầm vũ khí là mấy thanh sắt, cô nhếch mép cười, quả thật lão ta cũng có gan đến mức ngay trong công ty cũng dám giở trò cho được 

-Lục Lam Chi nếu cô ngoan ngoãn theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tổn thương cô - một tê lên tiếng nói

-Còn không thì sao- cô nhìn bọn đó không một chút sợ hãi 

- Còn không thì đành phải ra tay mạnh rồi- Tên kia lao lên đột nhiên có người đứng chắn lại cho hắn một cước vào bụng 

-Muốn gây chuyện thì đến công ti là một sai lầm lớn đấy - Thần Vũ nhếch mép cười, cũng lúc đó vệ sĩ xung quanh xuất hiện 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro