Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : Bạn cùng bàn

Hai cô gốt cuộc cũng vào đến trường, hôm nay là ngày học đầu tiên ai cũng hớn hở cả, tiếng chuông reo, báo hiệu giờ vô lớp
Tại lớp 12A
Chào các em, vây là tôi lại được gặp các em, nghĩ hè vui chứ - Thầy Văn nhìn cả lớp cười nói
Dạ - cả lớp bên dưới đồng thanh
À hôm nay lớp ta đoán hai học sinh mới, hai em vào đi - Thầy Văn nhìn cả lớp và đi ra ngoài cửa kêu học sinh mới vào, cả lớp thì nhoi lên không biết lại là tiểu thư, hay thiếu gia của tập đoàn nào, những nếu vào lớp A thì thân thế phải kinh khủng lắm đây ,nếu không lớp A làm sao được mệnh danh là lớp đứng đầu trường chứ.
Nhưng trái lại với điều họ nghĩ thì bước vào là hai cô gái có gương mặt tầm thường chỉ nhìn dạng bình thường chả có gì nổi bật, cô gái đầu tiên nở nụ cười nhìn cả lớp cười - Mình tên là Lâm Chi Anh, là học sinh thi đậu vào đây nhờ học bổng, mong các bạn giúp đỡ - cô vừa nói thì nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của mọi người nhìn mình, cô cười thầm rồi đứng sang một bên
Tớ là Kiều Mặc Nhi, là con của tập đoàn MN, rất vui được làm quen - phần giới thiệu của Mặc Nhi so với cô thì có lẻ làn cho mấy ánh mắt kia có phần đỡ hơn, nhưng vẫn là một tia khinh thường
Được rồi, Chi Anh, em ngồi cùng Giang Thiên, con Mặc Nhi em xuống bàn cuối ngồi đi - cây nói của thầy làm cả lớp náo loạn, ai cũng biết Giang Thiên là hotboy của trường X mà, từ trước đến nay không bao giờ có ai ngồi kế mà, hôm nay thầy giáo lại cho một con nhỏ nhà nghèo ngồi cùng Dương thiếu quả là không thể tin được mà, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên
Các em trật tự, hay là các em muốn bị đánh dấu hạnh kiểm của năm cuối đây - Thầy Văn ra lời đe doạ, cả lớp mới im lặng. Cô từ từ bước xuống bàn với ánh mắt không mấy thiện cảm của nữ sinh và ánh mắt hiếu kì của bọn nam sinh ,coi đặt balo xuống ,lúc này hắn quay sang nhìn cô
Chào tớ là Chi Anh - cô cười nhìn hắn, hắn cảm giác có tia quen thuộc như là đã gặp qua rồi, nhìn người trước mắt không có vẻ gì là nịnh nọt hay chảnh gì cả, hắn cười hiền nói - Chào tôi là Giang Thiên- cả lớp bị một phen há hốc mồm, bọn con gái thì ganh tị chết đi được, bọn con trai thì ánh mắt gian manh nhìn
Được rồi các em giở sách vở ra học bài đi - Thầy Văn nói rồi bắt đầu giảng bài
Giờ học đối với hắn chả mấy thú vị, ngoài việc cắm tay nghe và ngủ thì hắn chả chép bài gì cả và giao tất cả cho cô, cô cũng không nói gì cứ chép dùm hắn mà thôi
Reeng reeng - hai tiết học đã qua, giờ ra chơi cả lớp ra khỏi lớp đi xuống căn teen có đi chơi cũng có, cô đóng bút lại rồi xuống bàn Mặc Nhi, bàn cô cách bàn Mặc Nhi ba dãy bàn
Đi ra ngoài chơi không - cô xuống thì phát hiện tập Mặc Nhi không có một chữ, suốt hai tiết học Mặc Nhi cứ lôi hình ai đó ra ngắm hoài, cô chỉ biết lắc đầu, bạn cô là thế đó.
Cũng được đi thôi - Mặc Nhi tươi cười kéo tay cô đi ra ngoài, hắn lúc này đã dậy cũng đi ra ngoài hội họp cùng bọn bạn

Trên đường đi
Cậu đi trước đi tớ vào nhà vệ sinh chút - cô nói rồi chạy ngay xuống nhà vệ sinh, lúc đi vô tình đụng vào hắn nhưng hắn cũng chả bận tâm, nhưng lúc sau hắn nhìn tháy một đám nữ sinh đi theo cô, hắn thấy hiếu kỳ nên đi theo xem thử có chuyện gì
Cô chạy vào nhà vệ sinh làm gì đó rồi bước ra, đập trước mặt cô là một đám nữ sinh lớp 12B
Mày là Lâm Chi Anh phải không - một cô nàng bận váy sẽ ngắn cụt ngủn nhìn cô
Bạn tìm mình có chi - lúc này cô đột nhiên ngước lên nhìn người con gái đó
Tiểu... Tiểu.. - cô gái còn chưa nói xong đã bị cô bịch miệng ,cô gái hiểu gì đó nên im lặng sau đó quay sang mấy cô gái khác nói
Bọn bây ra ngoài đi - mấy cô gái còn lại đành ra ngoài bỏ lại cô và người con gái đó với nhau
Em về khi nào, mà tại sao lại lấy tên Chi Anh vậy, còn nữa tại sao em lại học lớp 12A vậy hả - cô gái tra hỏi cô
Chuyện dài lắm chị à, tạm thời đừng cho ai biết nha, chuyện này chỉ có em ,Mặc Nhi và chị biết thôi nếu để người khác biết sẽ có chuyện, có chuyện gì thì chiều nay về nhà em sẽ nói, nhưng chị à cứ giả vờ em và chị không quen biết nha - cô nhìn người con gái đó, cô biết người này rất đáng tin mà
Em nghĩ chị là ai Giang Ngọc Minh chị không lẻ bán đứng em gái chị sao - Ngọc Minh ra vẻ giận dỗi,
Em nào dám đâu - cô cười hiền lành rồi thì thầm vào tai Ngọc Minh, Ngọc Minh gật đầu rồi ra ngoài trước con cô ở lại, một lát sao bước ra thấy hắn đứng nhìn cô châm châm
Nè cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy, bộ tớ đẹp lắm sao - cô phì cười nhìn hắn
Có bị gì không - hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, không thấy vết thương nhưng cảm giác vẫn lo, hắn thật không biết bản thân mình bị gì, nhưng nhìn người con gái trước mắt hắn thấy quen lắm nhưng không nhớ rõ nữa
Tôi vẫn bình thường, thôi tôi đi trước, Mặc Nhi còn đợi tôi nữa - cô nói rồi chạy nhanh xuống căn tin không để Mặc Nhi đợi lâu lại không thấy bất giác làm loạn
Quả là vừa xuống căn tin nhìn bản mặt hầm hầm sát khí của Mặc Nhi cô biết là lát nữa sẽ bị nhai cho một trận, quả là đúng như cô nghĩ chưa kịp vài ăn đã bị Mặc Nhi lôi đi ra sau trường
Lục Lam Chi, cậu đã đi đâu vậy hả - Mặc Nhi mặt hừng hừng lửa nhìn cô, cô quên là không nên chọc nhầm ổ kiến lửa này
Cậu bình tĩnh Mặc Nhi, tại lúc nãy có tí việc với lại tớ gặp chị Ngọc Minh nên nói tí chuyện thôi mà - cô đưa đôi mắt vô số tội nhìn Mặc Nhi cầu mong cô nàng tha cho
Chị Minh Ngọc học ở đây vậy... - Mặc Nhi chưa nói hết câu cô đã xen vào - Yên tâm chị ấy không nói ra đâu - Mặc Nhi thở phào - Vậy à, mà nè hôm nay baba tao cho tài xế đến đón chúng ta, nhưng tao đã kêu bác tài xế đón trễ chút đậu ở cách trường 100m nên không cần lo - Mặc Nhi biết cô hiện tại không tiện đi xe đến trường nên đành phải lội bộ 100m thôi chứ sao giờ
Ờ - cô cười rồi cùng Mặc Nhi đi vào lớp, dù gì cũng sắp hết giờ chơi rồi, thôi đành về lớp
Vào học cũng là hình ảnh cũ cô chép bài dùm hắn, mặc dù hắxvẫn thức nhưng chẳng chịu chép bài

Rốt cuộc thì một ngya học tập cũng qua, cô xuống bàn Mặc Nhi lôi đầu dậy
Nè Kiều Mặc Nhi, nói tớ biết cậu đến trường để học hay ngủ vậy hả, có tin tớ cho cậu về lại bển ko - cô hâm doạ
Thôi mà bạn hiền, tại tớ chán quá mới ngủ, cậu nghĩ xem ba cái này đã học qua rồi mà - Mặc Nhi nhìn nó cười cười, cũng may là giờ này cả lớp đã về chỉ còn có cô và Mặc Nhi thôi nếu ko là mệt rồi
Nè hai cái đứa kia có về không - một giọng lãnh lót của ai đó đi vào
Sao giờ chị còn ở đây vậy - cô nhìn người đó, lại lang thang xuống đây chứ vậy
Chị định rủ em và Mặc Nhi đi ăn, dù gì hai đứa bây suốt năm năm qua trốn chị đi chị còn chưa xử tội hai đứa đó - cô gái khó chịu làm vẻ giận hờn
Minh Minh xinh đẹp, bọn em có lí do riêng chứ bộ đâu phải bọn em trốn chị đâu, tại bác Giang ko cho chị đi thoe bọn em chứ bộ - Mặc Nhi ra vẻ tội nghiệp vô (số)  tội của mình ngay lậo tức ăn nguyên cái đập vào đầu
Bớt diễn trò với chị mày, giờ có đi ăn với chị không - Ngọc Minh trừng mắt
Dạ đi, cậu gọi bác tài xế ko cần đến rước, lát nữa chúng ta đi với chị Ngọc Minh - cô quay sang Ngọc Minh nở nụ cười - Minh Minh tỷ em nghe bác Giang nói vừa mua cho chị một cục cưng hay là hôm nay đưa bọn em đi chơi nha rồi sẵn tiện đưa về luôn nha - cô chưng bộ mặt dễ thương nói
Vậy làm ơn tẩy trang thay đồ đi, chị không quen nhìn Tiểu Lam xinh đẹp của chị như vầy - Ngọc Minh nói rồi giục cho Chi Anh túi đồ và đưa cho Mặc Nhi một túi rồi đẩy hai cô nàng vô nhà vệ sinh trường thay đồ ,chị đứng bên ngoài chờ
Lát sau
Vậy mới là Tiểu Lam Lam của chị nè, còn cưng khỏi nói nhìn cũng được - chị nhìn hai người con gái xinh đẹp như tiên ginags trần trước mặt không phải khâm phục quả là rất đẹp nha, cho dù có làm xấu mình đến đâu thì Tiểu Lam của chị cubgx vẫn có nét đẹp, một nét đẹp mà không ai có được
Cả ba chị em kéo nhau đi ăn và mua sắm sau đó, chị đưa cả hai về nhà
Tiểu Lam à, nếu được xin Phong ca của cưng cho chị qua ở chung đi, ở nhà chán lắm nha nha, chị hứa sẽ ngoan - chị đưa đôi mắt cầu xin nhìn cô, quả là ở nhà chỉ có cô và Mặc Nhi cùng anh hai thôi, nhưng hiện tại anh hai không có nhà, mà Mặc Nhi thì đôi lúc cũng phải về Kiều gia mà
Được rồi chị cứ ở đi không sao nhưng không được đưa ai đến dây, trong trường cubgx không được gọi em là Tiểu Lam, phải tỏ ra không quen biết em, bất kể cái gì liên quan đến Lục Lam Chi điều không tồn tại ở trường, ở trường chỉ có Lâm Chi Anh thôi nhớ chưa - cô làm một tràn nhắc nhở chị, với cái tình cảm chị em chục năm cô đảm bảo không căn dặn bà này thế nào cũng có chuyện thôi
Dạ chị biết, thôi hai đứa vô nhà trước, chị về nhà gom ít đồ rồi phóng qua đây - chị vui vẻ phóng xe về nhà, cô và Mặc Nhi đi vào nhà
Căn nhà bây giờ rất tĩnh lặng và trống trải, đã lâu rồi nhĩ, cô vẫn không quên ngày đầu tiên về đây, luca đó căn nhà vô cùng hỗn loạn, một mình anh hai cô phải giải quyết cả đám người ở Lục gia, đáng ra bây giờ anh hai và cô đang hạnh phúc với ba mẹ chứ không phải trở về căn nhà không có ai, anh hai cô hiện tại bận rộn giải quyết mớ hỗn loạn sau khi ba mẹ cô qua đời, còn cô thì phải tiếp tục học ho xong rồi phụ anh hai giải quyết công việc
Tiểu Lam à, cậu sao vậy, buồn sao - Mặc Nhi nhìn cô, từ khi về đây đến giờ, trước mặt mọi người cô luôn cười nhưng khi về nhà là hoàn toàn khác, lạnh lùng đến ghê rợn, cũng phải thôi sau tai nạn của ba mẹ cô cả Lục gia như loạn lên tranh giành gia tài, cô là một trong hai người thừa kế tức nhiên là mục tiêu họ muốn tiêu diệt nhất và so với anh cô vẫn còn rất nhỏ, mục tiêu dễ bị tiêu diệt nhất, nếu không phải cả hai bí mật về dây thì chắc giò này đã bị giết chứ không đùa
Không sao, thôi cậu về Kiều gia đi, bác Kiều chắc li lắm, mấy nay về nước cậu chưa về nhà ngày nào dù về cũng chưa đến nữa tiếng là đi - cô cười tươi tắn nhưng bên trong là một tâm hồn đang đau đớn
Tớ lo cho cậu, Phong ca không có đây, nếu bọn họ đến làm loạn với lại nếu bọn họ biết cậu ở đây, cậu sẽ không anh toàn - Mặc Nhi lo lắng, nếu bọn người trong gia tộc đến đây biết Tiểu Lam ở đây bọn họ sẽ ngay lập tức bắt cô rồi bắt Phong ca của cô giao lại tài sản Lục gia cho bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro