Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 Hai người làm phiền tôi đủ chưa

Hôm nay một ngày mệt mõi lê thân từ công ti về cô nghĩ được hôm nay có thể nghỉ ngơi ngủ cho đã ai ngờ nhận được điện thoại của " chồng tương lai " bảo là đến Dương gia bàn chuyện đính hôn gù gì đó, làm phá đi kế hoạch ăn ngủ của cô
Thay xong quần áo, Lam Chi mặc kệ người kia đến đón hay gì, quyết đinh ở nhà ngủ khoẻ
Giang Thiên đứng dưới nhà chờ mòn mõi ko thấy bóng dáng người kia, điện thoại chả thèm bắt máy ,hắn cảm giác bị khinh thường, tức giận, đang định bỏ về thì thấy Mặc Nhi, hắn liền nói chuyện và vì lí do nào đó Mặc Nhi bất đắc dĩ cho hắn vào còn mình thì nhanh châm chạy đến Lục thị nếu ko muốn Lam Chi nổi trận lôi đình
Giang Thiên bước vào nhà, tự tiện lên đến phòng cô, đạp cửa cái gầm
Làm cái quái gì thế hả - đang ngủ ngon lành Lam Chi bị tiếng động lớn ồn ào đó làm tỉnh giấc, tức giận quát lên, thật là khó chịu mà
Tôi đã nói là đến Dương gia, sao vẫn còn ở đây - hắn đến cạnh cô nắm chặt lấy cổ tay cô
Buông ra tên điên kia, anh bị cái quái gì vậy, tôi ko muốn đi, mệt mỏi lắm, để tôi yên hôm nay bộ chết à - mấy hôm nay luôn bị Giang Thiên làm phiền đến mất ăn mất ngủ đây này, ngày nào cũng đến đem đồ ăn rồi lại bị Tần Tiểu Liên rảnh lại đến công ti phá cô làm việc, thật phiền mà
Cô ko đi tôi sẽ ko tôi sẽ ko yên với mẹ tôi- hắn nắm chặt cổ tay cô làm cô đau đến nhíu mày
Đau, buông ra, anh phiền lắm, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi - Lam Chi tức giận quát, quá đáng lắm rôi, sức chịu đựng con người có hạng
Tôi đếm đến ba, nếu em ko đồng ý đừng trách tôi - hắn cười nhếch mép
Ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác đau ở mặt, Lam Chi tán hắn, hắn hơi sững sốt hắn ko nghĩ mình lại bị cô cho ăn tán
Biến khuất mắt tôi đi, để tôi yên - cô giựt tay mình ra khỏi tay hắn, nhìn hắn chầm chầm.
Em biết bản thân mình vừa ngu ngốc đến mấy ko hả - hắn đã bị cô chọc cho giận lên, lúc nãy nhìn thấy cô như con mèo nhỏ ngủ bình yên hắn đã hạ hảo giờ lại thấy cái thái độ này hắn lại thấy lửa giận trong mình lại tăng cao
Anh khuất mắt tôi đi, hằng ngày bị anh làm phiền rồi đến người yêu anh làm phiền tôi mệt lắm rồi ,sẵn đây tôi nói cho anh biết sau 1 năm anh và tôi kết hôn tôi và anh sẽ ly dị, còn nữa anh và cô ta sao thì làm nhưng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi - cô nhìn thẳng vào hắn nói
Được cứ theo ý em ,sau khi kết hôn tôi sẽ dọn ra riêng cùng Tiểu Liên, còn em em muốn sau thì tùy - hắn giận quá mất khôn nói câu nói ngu ngốc nhất, hắn sau này vì những câu nói lúc mình mất kiểm soát mà đã đánh mất cô

Tối đó tại Dương gia, Dương phu nhân làm ầm lên vì kêu thằng con đi rước vợ tương lai caue nó mà rốt cuộc lết thân ko về rồi còn cùng vợ tương lai cải lộn nữa chứ, bà la làng lên, bà nhất quyết tìm ra nguyên nhân hai đứa cải nhau nhưng mà Dương lão gia cứ ngăn bà hoài, bà tức giận được bèn điện cho Dương Giang Thần kéo luôn Ngọc Minh về
Hai anh chị kia vì đột xuất bị kêu về nên ko biết có chuyện gì chỉ biết trong nhà có chuyện nên Dương phu nhân mới có j về gấp vậy, cả hai dẹp công việc sang bên nhanh chóng về Dương gia , lấy xe chạy về gấp
Mẹ à có việc gì mà gọi gấp vậy ạ - Giang Thần hỏi ,anh đã bỏ hết thời gian với mấy bản họp đồng quan trọng về ngay
Con xem thằng em trời đánh của con kia, mẹ kêu nó qua rước con dâu qua đây nhưng ko ngờ nó lại trở về ko mà mẹ hỏi còn ko chịu trả lou mẹ điện con dâu thì cũng ko thấy bắt máy, rõ ràng nó chọc con dâu mẹ giận nên vậy đấy - Cả hai con người kia nhém té ghế, kêu họ về gâos vậy chỉ là việc của Giang Thiên và Lam Chi thôi ớ hả, vậy mà tưởng có chuyện lớn lắm, uổng hết mấy cái họp đồng
Bác gái à, tụi nó còn nhỏ chắc là hiểu lầm đồ này kia, với lại hai đưa mới quen biết nhau nên vẫn chưa quen đó mà, bác yên tâm đi chúng nó thế nào cũng sẽ làm hoà à - Ngọc Minh khâm phục trình độ nói chuyện thần thánh của mình đơn ,cảm thấy mình quá tài năng rồi đấy
Mẹ à, chúng nó vẫn còn trẻ mà, nên có một số chuyện chúng nó vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, cải nhau là việc bình thường mà - Giang Thần cũng nói tiếp
Hai con nói hay quá chứ hai đưa thù sao, dợi bà già này già rồi mới chịu cưới nhau à mau cưới sớm ta muốn có cháu bồng này, đợi hay đứa lâu lắm rồi, noi em mình hay lắm mà hai đứa có hơn gì - Dương phu nhân nói làm hai người kia im bặt luôn
Bà à, A Thần bó còn trẻ mà sự nghiệp quan trọng mà, sớm muộn gì hay đứa cũng cưới bà gấp gáp gì, đế lúc đo lại nói sau hay đứa cưới sớm quá nữa ấy, tôi hiểu bà quá mà - Dương lão gia nói giúp thật ra ông cũng muốn mau có cháu để ẫm bồng nhìn người ta có cháu ẫm bồng mà ganh tih chết đây này
Ông đừng có mà lên tiếng nha, cí hai thằng con trai dạy ko xong nữa hà, ông mà ko lo vụ này đàng hoàng thì ở thư phòng mà ngủ đi - Dương phu nhân tức giận một mạch bỏ lên phòng chỉ tội có người ngồi khóc miếu máo ko hiểu lí do, khóc như mau vậy, khổ quá hà ông ăn ở hiền quá mà, sao hễ mà hai thằng con gây chuyện là ông bị la vậy ko công bằng nhưbg ông mà lên tiếng là ko có công bằng ôn gì luôn ớ nha, nên thôi tốt nhất im lặng thôi
Ngọc Minh, con giúp ta nói chuyện với Tiểu Lam nha, còn A Thần con lo mà nói chuyện với A Thiên đi, ta thật ko hiểu nổi bọn trẻ chúng con, làm sao làm nha đừng để mẹ con mà cho ta ngủ thư phòng thì ta từ mặt luôn đấy
Dương lão gia nói rồi lên phòng, ông đi năn nỉ ai kia ko là đêm nay có mà ôm gối ngủ đó

Phòng khách chỉ còn lại hai con người
Thần à, anh nghĩ sao, em thì thấy mọi chuyện nó rối lắm rồi đấy, nhưng mà nhất định Tiểu Lam ko cho em nói ra, giờ thì sao đấy, anh cũng nên quan tâm chút chứ, em trai anh mà tổn thương em gái em lần nữa là ngay cả anh em cũng từ mặt đấy - hazz lại bắt trước tánh này ở đâu rồi, gia đình này thật là thú vị
Tại sao anh lại bị lôi vào vụ này chứ, anh vô tội mà - Giang Thần nhìn Ngọc Minh mếu máo, anh nhớ anh ăn ở cũng thuộc dạng hiền mà sao hết gặp mẹ yêu anh rồi giờ gặp vợ tương lai, anh sống sao đây
Chứ sao có thằng em mà ko dạy nó đàng hoàn để tối này nó cứ làm tổn thưong người khác, anh em anh y như nhau - Ngọc Minh nhìn anh mà liếc xéo
Anh là anh nó chứ đâu phải quản lí nó đâu, làm sao anh biết được chứ - Giang Thần lúc này thật sự sợ cái triết lí àm mẹ yêu anh và vợ tương lai đưa ra rồi đó nha
Vậy anh ở đây mình ên đi em về Lục gia, hứ - Ngọ Minh giận hờn bỏ về, ko thèm đếm xỉa ai kia ,ừ thì ai kia chỉ biết chạy theo kêu lại thôi chứ mà còn nói thêm gì là một tháng bị cho ăn bơ đấy, anh ko ngu đâu nha

Sự việc Giang Thiên và Lam Chi ko nhìn mặt nhau đã hơn tuần và đương nhiên cả tuần này Dương lão gia, Giang Thần và Ngọc Minh đã chịu cực hình khu ngày nào cũng bị Dương phu nhân yêu quý của chúng ta hành hạ lỗ tay, nhất là Dương lão gia bị cho ở phòng làm việc ko cho vêc phòng ngủ cả tuần còn Giang Thần thì bị ai kia cho ở nhà mình ên
Trong khi Dương gia chịu hành hạ từ Dương phu nhân thì ngược lại Lục gia bình yên hẳn chỉ trừ mấy cái lúc mà nhà ồn ào là do Lam Chi và Mặc Nhi cãi nhau vì mấy cái vụ tào lao và mỗi lần vậy là Lam Phong lại phải giải tán ko cho hai đứa này ở gần nhau nữa, nguy hiểm lắm hễ mà cái gì hay đứa ko vừa lòng là lại chửi nhau, anh ko hiểu sao hai đứa lại là bạn thân đấy
Nè Tiểu Lam bộ em định rằng sẽ ở nhà ko làm việc sao, có người nói là sắp ra bộ sưu tập mà phải bận lắm ko phải sao - Lam Phong đang ngồi xem tài liệu nhìn về phía hai người con gái đang dành ăn kia, ko hiểu sao anh lại lo lắng em gái mình bị gì nên ở nhà bây giờ thì phải trông chừng hai đứa trẻ lớn này đây
Ko phải anh cũng bận sao ,tại sao lại ở đây, đừng nói Lục thị phá sản nhé, nếu vậy thì em phải tranh thủ ăn uống cho đã nếu ko sẽ ko có tiền để ăn - Lam Chi bình thản nói trong khi mặt Lam Phong đen như đêm, sát khí đùng đùng
Ủa Lục thị phá sản khi nào mà tớ ko biết vậy, anh Phong à, anh lại có chuyện giấu em sao - nghe xong câu nói của Mặc Nhi mà Lam Chi nhém phun hết đồ ăn trong miệng ra, còn Lam Phong mặt đen nay càng đen hơn.
Hai người các em hứng thú với việc Lục thị bị phá sản quá hé, nếu phá sản chắc hai đứa còn ngồi yên đây ko hả -Lam Phong lạnh lùng nói, ko hiểu sao anh lại có thể chịu đựng nổi hai con người này, nếu là người ngoài chắc nãy giờ anh đã xử đẹp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro