chương 17 Tôi sợ cô à
Hôm qua làm việc đến khuya hiện tại có chút mệt, đang định ra ngoài kiếm gì bỏ bụng, thì ngoài cửa có người bước vào định chửi ngay mặt vì ko phép tắc ra vào tuy tiện phòng chủ tịch nhưng cô sững người khi người trước mặt là...
Em ngồi ngẫn người làm gì, mẹ tôi làm chút đồ ăn kêu tôi tiện đường qua đưa em tẩm bổ, gầy quá bận váy cưới ko đẹp - và ko ai khác người đi là Dương Giang Thiên, hắn làm cô bất ngờ giật cả mình, cô thầm nghĩ nay sẽ có bão cấp 5 cấp 6 mất
Dương phu nhân quả thật rất tốt bụng - cô lạnh lùng nói, sẵn tiện quan sát sắc mặt hắn nhìn vẻ lạnh lùng kia cô thầm cười hắn là đnag bị câu nói của cô chọc tức mà.
Mẹ tôi nói em ăn xong tôi mới được đi, em ăn nhanh xíu tôi còn phải đến đón Tiểu Liên đi chơi
Vậy à, vậy cứ đi đi, tôi ko quan tâm, ăn hay ko là tôi quyết định, phiền Dương Tổng anh ra khỏi phòng cho tôi tiếp tục công việc, hay anh định đứng đây xem tôi ăn à, nhưng tôi lại ko muốn Tần mĩ nhân lại hiểu lầm- cô cười nhạt, hắn dù làm gì cũng ko quên Tần Tiểu Liên
Em cứng đầu quá đấy cô bé - hắn thở dài đành bỏ ra ngoài, hắn hôm nay cao hứng muốn qua thăm vợ tương lai nhưng cô vẫn như vậy, anh thắc mắc trái tim Lục Lam Chi cô làm bằng gì mà lạnh băng đến vậy
Đợi hắn đi khỏi công ti , cô mở từng phần đồ ăn ra, nhìn ngon mắt lắm chứ đùa à,mà quả là khen ngợi Dương lão gia, một người đàn ông của gia đình đó, ôi thật sự Dương lão gia phu nhân quả thật hạnh phúc lắm đấy trời ,ghen tị chết mất ,cô chỉ mong sau này hạnh phúc được như họ ,nhưng chắc gì, hau người họ đã chay qua biết bao đau thương, mất mát để ở cạnh nhau đến ngày hôm nay, thật sự đây là điều mà hiếm cặp vợ chồng nào làm được
Ăn xong cô để mấy khay cơm vào lại, định lát nữa đến phòng thiết kế xem mọi việc đến đâu thì quan gia đi vào
Lục Lam Chi - cô ta quát lên nhìn trừng trừng vào mắt Lam Chi ,trong khi cô vẫn bình tĩnh
Tần minh tinh hôm nay đến đây chăc là việc liên quan đến Dương Tổng rồi ,và tất nhiên tôi cũng nên gặp người yêu của chồng tương lai nói vài câu chứ. - Lam Chi nhâm nhi ly rượu trên tay, mặt đầy vẻ nguy hiểm khó lường được
Cô còn dám ở đây nói này nọ, cô lợi dụng Dương lão và Dưong phu nhân để danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí cô chủ nhà họ Dương đúng chứ, nhưng cô đừng mơ - Tần Tiểu Liên tức giận nhìn như muốn nuốt sống cô vào vậy
Cô đang lấy tư cách gì mà kêu tôi, tôi đây là vợ tương lai của Dương Giang Thiên, được sự công nhận của Dương gia, vậy cho tôi hỏi cô lấy tư cách gì mà đến đây quát mắng tôi - bây giờ là Lam Chi ang cho cô ta biết thế nào người được công nhận và kẻ là tình nhân.
Cô ngu ngốc đến vậy sao, anh ấy lấy cô chỉ vì theo lời mẹ anh ấy thôi, người anh ấy yêu là tôi, cô nghĩ hai người cưới nhau sẽ hạnh phúc sau, còn nữa nếu anh ấy biết cô là người năm xưa đẩy tôi ngã thì chắc chắn anh ấy sẽ ko tha cho cô - Tần Tiểu Liên dùng chuyện cũ ra để uy hiếp Lam Chi, nghĩ rằng với vài trò vặt đó cô sợ à, xin lỗi nếu cô ta là cáo già thì cô đây là cửu quỷ hồ đấy
Cô cứ thích cứ việc nói, tôi ko nghĩ anh ta sẽ làm gì được tôi, vì một người như cô anh ko ngu ngốc đến mức bỏ cả tài sản gia đình để bù lỗ cho họp tác của hai gia tộc, cô nên suy nghũ kỷ lời cô nói đi cô gái, nếu vô muốn an toàn yên vị ngồi cái ghế đại minh tinh hàng đầu thì đừng đụng chút là đến đây làm loạn, chỉ cần tôi nói một tiếng sự nghiệp của cô coi như tiêu tan đấy Tần minh tinh ạ - Lam Chi nhìn thẳng vào mắt cô ta ko hề sợ hãi, đối với cô ta cô chỉ khinh bỉ, một kẻ ko xứng đáng như cô ta ko bao giờ có thể là đối thủ xứng tầm để cô có thể đấu, nhưng cô ta vẫn còn thú vị nên Lam Chi vẫn chưa muốn lật bộ mặt cô ta xuống, coi như cho cô ta chút sỉ diện để sống trong thời gian sắp tới
Tần Tiểu Liên giận đỏ mặt bỏ ra ngoài, lúc này Mặc Nhi đem vài tài liệu đến cho cô xem
Nè Tiểu Lam cậu làm gì mà cô ta giận đỏ mặt thế - Mặc Nhi châm chọc, thật ra lúc trước vì tránh sự chú ý nên lúc nào Lam Chi của chúng ta cũng phải tỏ ra ngoan hiền chứ thật chất Lam Chi nhà ta dữ dằn lắm đấy tại lúc đó cô nhịn ko muốn gây rắc rối thôi chứ Lam Chi nhà ta ko để ai ức hiếp mình đâu, cô nhất định bắt kẻ đó trả giá
Cô ta ko phải đối thủ xứng tầm với tớ ,loại như cô ta dù có đấu đến trăm hiệp vẫn thua huống hồ gì cô ta chỉ là một con cái già mà tớ nói cáo già rồi làm được gì chứ, chỉ là một trò đùa để cửu quỷ hồ ly tớ xoay như chong chóng, nhìn mà vui mắt lắm đấy - Lam Chi nở nụ cười gian xảo, thật là vui đấy chứ chả đùa đâu đấy, hôm nay lại có một kẻ diễn trò vui như vậy , thật sự khó tìm à nha
Cậu đừng làm quá tay cô ta vẫn còn gái trị lợi dụng, à mà sáng mai dự án giữa ta và tậo đoàn Dương thị sẽ bắt đầu cuộc họp đầu tiên giữa hay bên đó, cậu vừa là đại diện của Lục thị vừa là đại diên cho LAC đó, có cần để Thần Vũ ca thay cậu làm ngườ đại diện LAC ko - Mặc Nhi đưa hồ sơ sơ lược về dự án lần này nó nói sâu hơn về lợi nhuận cũng như các việc tiết kiệm được một phần kinh phí ko cần thiết do chính Dương Giang Thiên gửi cho Lục Lam Phong tham khảo nhưng do dự án lần này Lam Chi sẽ cai quản nên Lam Phong đã đưa cho Mặc Nhi đem đến cho cô
Ko cần tớ ,cậu nhớ tối nay đem hồ sơ về việc những loại vải hư lần trước đến tớ xem xét nếu được tớ sẽ đem thiết kế một bộ sưu tập dành riêng cho ngườu bình dân bận, số vải đó đáng ra là để cho bộ sưu tập lần này nhưng hoi đã lẫn lộn nhưng dù gì ko thể bỏ phí một lượng vải lớn đến vậy, tốt nhất vẫn là nên tái chế lại - Lam Chi thật ra muốn thiêtz kế một bộ sưu tập để làm từ thiện, tặng miễn phí cho người nghèo và người vô gia cư, thật ra ngoài việc cho quần Áo cho người khác, cô cũng cho tập đoàn LAC mở một quỹ học bổng dành cho học sinh hiếu học và sau này có ước mơ thành nhà thiết kế, hay kỹ sư, kiến trúc hoặc là những học sinh, sinh viên của các trường kinh tế có tài năng ,ngoài trao học bổng còn có say khi tốt nghiệp đại học nếu là về thiết kế thời trang thì sẽ đươc thực tập có lương tại LAC và sau đó có thể ra mắt bộ sưu tập hay họp tác thiết kế với những nhà thiết kế tài năng trong công ti, còn về kiến trúc hay kinh tế thì sẽ thực tập làm việc tại Lục thị, Kiều thị và công ti nội thất kiến trúc DGT ,đó là những đặc quyền mà ko phải ai cũng có được nếu là học sinh nhận được phần học bổng này cả
À sắp tới tập đoàn sẽ đón thêm một lượng sinh viên mới ra trường, tớ đã sắp xếp ổn thoả, cậu tranh thủ rãnh thì đọc hồ sơ về họ, có thể lựa ra đào tạo để trở thành các nhà thiết kế thật sự đấy - Mặc Nhi cũng đặt thêm một xấp hồ sơ xuống bàn của cô
Được rồi, tớ sau khi giải quyết xong công việc sẽ xem
Lam Chi đang ngồi suy nghĩ thì nhận được tin nhắn, cô ngay lập tức đu lên sân thượng
Có chuyện gấp à - cô nhìn ngươig con gái bận đồ đen kia
Ờ, sắp tới em tự lo, chị phải có việc đi một thời gian, kỳ nay việc lớn ko thể chần trừ nếu ko cả Hạo gia sẽ gặp nguy, khi nào về chị sẽ liên lạc, chị đã cho người dám sát bảo vệ em cẩn thận - cô gái kia nói với giọng nghiêm trọng
Được rồi, chị ko cần lo, em tuy ko tể đánh đấm giỏi hay thông minh như chiu nhưng em vẫn còn bộ não mà, ko ngu ngốc đâu, kỳ này đấu với lão ta đã tự đoán hau anh em em thế nào cũng ko thể toàn vẹn an toàn được, chị cứ yên tâm làm việc của mình, nhớ cẩn thận em còn muốn chị lấy chồng bận váy cưới do em thiết kế đó nha - Lam Chi nở nụ cười ko mấy lo lắng về chuyện tương lai mấy
Được rồi, vậy chị đi trước cẩn thận - nói rồi cô đi mất ko thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro