Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 Quyết định rồi

Cô hiện tại đang đứng trong phòng quần áo , thật ra có nhiều quần áo  quá cũng không tốt, như cô vậy giờ không biết mặc gì, suy tinha kỹ càng, nên chọn một bộ đơn giản xíu, nhưng lại không quá mất thẩm mĩ là được, nhưng rồi cô lại đổi suy nghĩ không nên bận đồ tùy tiện như vậy.  Và thế là chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ đến Dương gia nhưng Lam Chi nhà ta vẫn chưa lựa xong đồ, ôi thôi rồi, đảm bảo một tiếng nữa cũng không xong

Một tiếng sau, một chiếc lamborghini màu đen đậu trước cửa Lục gia, Lam Phong bước xuống, nhìn phía trong nhà, một cô gái với một chiếc quần jean đen ôm dáng diện cùng áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác jean, tuy là hơi phong cách nhưng thật ra rất đẹp và trang nhã đúng chuẩn mực một nhà thiết kế
Anh hai, xin lỗi em hơi lâu xíu, đóng đồ lộn xộn - cô bước đến bên cạnh anh
Không sao, anh vừa về, nhưng công nhận em có mắt thẩm mĩ ghê - Lam Phong thầm khen, sau này nên để con em giúp lựa đồ, nó không những phối đồ cực đẹp mà còn cực kỳ phong cách, tuy là vỏn vẹn trong phòng để quần áo của anh chỉ có vest và vest nhưng mà lâu lâu đổi phong cách chắc cũng không vấn đề gì
Anh đang khen em hay chê em vậy - cô nhìn anh, ánh mắt biết bản thân thế nào cũng sẽ bị anh bắt phối đồ cho ổng đến công ti mỗi sáng l, không chịu nhất định không chịu, cô đường đường là chủ tịch tập đoàn LAC bây giờ đi phối đồ là sao
Thôi chuyện này tạm gác lại, mau lên xe, chúng ta đến biệt thự Dương gia - anh nói rồi mở cửa xe cho cô vào, anh đang trần ngâm suy nghĩ có nên nhờ đến sự trợ giúp của Mặc như không, chứ anh thấy kèo này không thơm rồi đây
Đúng quả là Dương gia, biệt thự vô cùng đẹo mắt này, thiết kế Tây Âu, mang một phong cách cực kỳ rhua vị luôn, cộng thêm với những cây cảnh xung quanh, chính điều đó mang lại cảm giác ngôi biệt thư càng long lanh, bước xuống xe là màn chào lễ phép của đám người hầy, quả là rất biết tiếp đải khách, rất cung kính
Vào bên trong kiến trúc, ngày càng độc đáo, ngay cả bàn ghế, sofa, tất cả mọi thứ đều được trang trí cho đáo không có gì mà để ý kiến nữa,
Tiểu Phong, tiểu Lam, cả hai đến rồi sao - trong bếp vọng ra giọng nói của Dương phu nhân, vì hôm nay bà muốn nấu đồ ăn cho con dâu tương lai nên không cho ai xuống bếp dành nấu ăn với bà bà tất nhiên vì sợ phải mua lại đồ dùng và có khi xây lại cái bếp mới nên Dương lão gia đành xuống phụ giúp tiện đường canh chừng cho an toàn đó mà
Hắn nghe nên dưới có tiếng người nên đu xuống, đêm qua làm việc về khuya nên hắn hôm nay không đến công ti
Chào Lục chủ tịch và Lục tiểu thư - hắn bận một bộ đồ đơn giản ,áo sơ mi đen và quần jean ngắn tới đầu gối ,từ trên lầu bước xuống
Dương Tổng, đã lâu không gặp - Lam Phong cười rồi quay qua nhìn Lam Chi, cô đang ngồi bình tĩnh đến mức không thèm để ý người trước mặt
Hắn bước xuống ngồi vào sofa
Lục tiểu thư cũng đến à cảm ơn vì hôm qua tôi dùng cơm rất ngon đấy - hắn chợt nhớ hôm qua bị cô chơi một vố bèn nói lại
Không cần cảm ơn tôi Dương Tổng ạ, chắc hôm qua ngày dùng ngon miệng lắm - Lam Chi nhìn Giang Thiên bằng ánh mắt bi hf tĩnh đến đáng sợ, không khí có lẻ hơi ngột ngạt so với bình thường thì phải
Em không cần xa lạ với tôi như vậy, dù gì sao này chúng ta cũng có thể là vợ chồng đấy - hắn cười cười nói
Vậy à, chắc vậy - Lam Chi nhìn hắn, nở một nụ cười nhếch mép, hắn bị nụ cười đó làm tim đập chệt nhịp, đây là lần đầu sau thời gian dài gặp cô mà cô cười đó, hắn hơi bất ngờ, ngẩng người ra
Lúc này Dương phu nhân từ bếp đi lên sau khi phá muốn banh cái bếp và vì Dương lão gia tức giận nên rốt cuộc cũng đã bằng mọi cách đuổi bà lên khỏi nhà bếp, bà đành lên chơi với đám trẻ vậy
Mẹ vừa phá banh nhà bếp lên ấy à, hôm nay tốt nhất nên ăn nhà hàng - Giang Thiên nhìn thấy mẹ liền châm chọc vàu câu mới vừa từ bé hễ anh thấy mẹ xuống bếp là coi như hôm đó không có cơm ăn
Thằng mất dạy kia, bộ ngày nào mày không kiếm chuyện với mẹ là ăn cơm không vô à - Dương phu nhân trừng man phùng má trừng mắt nhìn thằng con quý tử số bà có hai thằng con, thằng nào cũng động vào nổi đau lòng của bà cả, buồn ghê chứ
Mẹ à ta đang có khách đấy - hắn cố nhắc nhở bà biết vậy không nên chọc vào bà rồi hắn hối hận lắm đấy, ôi thật mất mặt mà
Ta thích thì ta nói Tiểu Lam à ta dẫn cháu đi xem vườn hoa hồng mới nở nhá, ta biết cháu rất thích - bà vẫn còn nhớ như in Tiểu Lam của bà thích nhất hoa hồng đỏ, con bé từ nhỏ đã thích, hồi trước hai gia đình còn gần nhau, hằng ngày bà đều đem vài bông hồng qua cho cô
Dạ, vậy ta đi ạ - Lam Chi cũng hơi bất ngờ vì bà hiết sở thích của cô ư, thật sự bà rất thân thiện rất hào đồng lại đẹp, nhìn rất giống mẹ cô, nhưng có điều cô không nhớ rõ về bà mấy

Hai người bà và cô kéo nhau đi ra vườn, phòng khách chỉ còn hắn và Lam Phong
Hôm nay được Lục chủ tịch đến đúng là vinh dự không biết hôm nay có việc gì - hắn cũng dường nhau quên mất hôm nay có việc gì
Tôi đến đây theo lời mời của Dương lão gia -Lam Phong uống ngụm rượu van rồi nói
Vậy à, chắc là hôn ước giữa hai nhà, tôi không nghĩ Lục chủ tịch lại mang em gái ra đánh đổi với bản họp đồng sắp tới đó - hắn luôn có bản tính xem thường, nhất là khi ở trường lúc nào hắn cũng thua anh, chỉ đến khi anh ra trường hắn mới có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí đứng đầu trường
Tôi chỉ thực hiện theo nguyện vọng của ba mẹ, thật sự nếu muốn gả người tôi chọn gả là Ngạo Thần Vũ. Tôi cảm thấy anh ta đủ sức yêu thương và bảo vệ em gái tôi - Lam Phong bình tĩnh trước những lời nói của Giang Thiên, ở trong thường trường nhiều năm anh đã dần quen với giọng điệu thách thức này
Vậy à, vậy sao anh lại đưa em gái mình đến Dương gia, đáng ra anh nên đưa đến Ngạo gia - hắn chợt cảm thấy bản thân như đang ghen tị khi nghe nhắc đến người nào đó,. Hắn nhớ rõ hôm trước hắn và đã gặp người kia, tướng mạo phi phàm lại còn thấy tên kia với Lam Chi dường như có gì đó không giống quan hệ sếp và nhân viên, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ hơn về việc này, thì ra người mà Lục Lam Phong muốn Lục Lam Chi cưới là Ngạo Thần Vũ
Vì Dương lão gia và phu nhân mời, nếu không cậu nghĩ tôi bỏ những dự án lớn để đến đây ư, nếu là người khác thì không bao giờ ngay cả cậu cũng không đủ tư cách mời tôi đến - Lam Phong vì nể Dương lão gia và phu nhân ông nên hôm nay anh mới bỏ hết cả buổi trưa với đóng công việc mà đến đây dự buổi cơm trưa này
À thì ra là vậy không ngờ Lục chủ tịch lại bận đến vậy. Tôi như vậy có quả là làm phiền không - Hắn nhìn anh rồi tiếp tục châm chú nhìn ra ngoài vườn - Anh nghĩ  ấy có chịu cuộc hôn nhân sắp đặt này không
Không, nhưng nếu là vì ý nguyện của ba mẹ nó sẽ đồng ý - anh hơi bất ngờ vì câu nói của hắn nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
Vì vậy nếu thật sự hai người đến với nhau tôi mong cậu nên chăm sóc tốt em tôi, nếu không tôi dù không biết thế lực nhà cậu có mạnh hay ngang bằng Lục gua nhưng tôi nhất định không tha cho cậu - anh dùng giọng điệu hâm doạ nhìn hắn, anh tuyệt đối không cho ai tổn thương em gái của anh, con bé chỉ được quyền hạnh phúc thôi

Mốt lúc sau, Dương lão gia nói rằng đã nấu xong nên kêu hắn ra vườn kêu Lam Chi và Dương phu nhân vào thì bắt gặp một khuôn mặt đnag nhìn nhìn bông hồng khoe thắm nở tươi đẹp đó, đẹo đến mức người khá chỉ muốn nắm lấy
Bông hoa này rất đẹp - Giang Thiên đánh giá bông hồng màu đỏ khoe sắc kia
Nó chỉ đẹp khi nó còn tươi, nhưng nếu nó tàn rồi thì cũng là thứ bỏ đi, cũng như tình cảm của con người, một lúc nào đó lại nở hao hạnh phúc, một lúc lại héo tàn không còn gì - Lam Chi từ từ nói rồi quay sang nhìn anh - Chắc anh tôi đã nói ra quyết định của tôi, những tôi nhắc thêm, ba năm sau khi cưới tôi và anh sẽ ly hôn, đường ai nấy đi, tôi sẽ không đụng vào một đồng nào của Dương gia, cũng xin anh đừng nên đụng vào tôi
Câu nói của Lam Chi làm Giang Thiên có cảm giác hụt hẫn, hắn ko nghĩ lại như vậy ,ko nghĩ cô có thể mở miệng nói lời này mà ko quan tâm hắn nghĩ gì
Tôi nghe theo em, vậy cuối năm nay tôi sẽ đoán em về nhà - hắn tự tin nói, thôi coi như là sống trên danh nghĩa vợ chồng, trong thời gian từ nay đến cuối năm bếu có phát sinh gì đó  thì cũng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro