Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 Lấy chồng, ko chịu

Lam Chi khó hiểu, rốt cuộc anh cô vừa về nước, lại có ý gì đây, nhứt cả óc suy nghĩ mãi ko ra, cô muốn phát điên
Anh hai, bộ có chuyện gì sao - Lam Chi nhìn Lam Phong, anh vẫn ko đổi sắc rồi quay lại nhìn Mặc Nhi, vẫn im lặng đành ko thèm hỏi
Vừa về đến Lục gia, ngay lập tức nhìn thấy hai người rất quen, ko ai khác là ba và mẹ của Ngạo Thần Vũ, cô đã từng gặp qua họ, mẹ Thần Vũ là người bản xứ như cô còn ba Thần Vũ là người lai giữa Mĩ và Trung nên nhìn rất lạ, bởi thế đẻ ra một cậu con trai thông minh mà còn rất đẹp thừa kể khuôn mặt và tính cách của ba, còn đôi mắt thừa kế của mẹ, một đôi mắt đẹp kiều diễm
Cháu chào hai bác - Lam Chi lễ phép chào, hai người già mỉm cười rôi quay sang chào lúc lão và Lam Phong, bọn học cùng nhau vào phòng khách
Hai bác đếm đây, chắc là việc quan trọng, có phải bác trai muốn Thần Vũ về thừa kế Ngạo gia vậy cháu sẽ cho anh ấy nghĩ việc ngay ạ,- Lam Chi là người luôn làm việc vào thẳng vấn đề ko vòng vo chi nhiều, rất giống tánh tình anh hai Lam Phong của cô
Ta ko có ý vậy, hôm nay ta muốn thưa chuyện của cháu và Tiểu Vũ với Lục lão, mong rằng hai đứa sơm ngày đến với nhau - Lam Chi nghe xong mà nhém mất bình tĩnh lao đến hỏi rồi, nhưng suy nghĩ lại, ko thể để mất hình tượng, mà hiện tại cô đã thấu được câu nói của anh hai cô rồi
Hai bác đừng đùa với cháu mà, cháu với anh Thần Vũ chỉ là anh em với nhau, cháu ko có tình cảm riêng tư với anh ấy, hai bác đừng hiểu lầm ạ - Lam Chi cố dùng lời nói thật bình tĩnh vì đây là hai vị trưởng bối, cô ko thể hành động thiếu suy nghĩ được
Hiện tại ko có thì sau này có, ta thấy cháu và Thần Vũ rất hộ đây Tiểu Lam với lại anh cháu còn chưa muốn lấy vợ ta đâu nào ép, cháu thì, cháu nhớ lời mình hứa mà bây giờ cháu cũng nên lấy chồng đi rồi sinh cho ông một đứa cháu - Chưa kịp mở miệng ra nói thêm cô đã bị lúc lão cướp lời, tức giận cô bĩu môi nói
Ông à, Mặc Nhi và anh hai ngay từ đầu đã là một đôi, sao ko kêu hai người họ cưới nhau rồi sinh cháu cho ông, cháu vẫn còn muốn làm việc, hiện tại chưa nghĩ mình đỷ tuổi và đủ trưởng thành để kết hôn đâu - Lam Chi bây giờ chỉ mong mọi chuyện lẹ lẹ qua cô vẫn còn mệt mỏi lắm đấy
Hai người già đã hiểu nhưng vì thật lòng đã chấm Lam Chi là con dâu với lại biết con trai mình thích cô bé nên muốn cuộc cô bé làm vợ nhưng chỉ có điều đứa bé này lại muốn từ chối khổ thân
Thôi Lục lão à, hôm nay Ngạo gia chúng tôi đến để thương chuyện thôi, dù gì Tiểu Lam còn trẻ để con bé từ từ suy nghĩ, với lại tôi nghe nói là Tiểu Lam vừa mưới xuất viện trở về, sức khoẻ yếu lắm nên bây giờ tốt nhất là nghĩ cứ cho con bé nghĩ ngơi và suy nghĩ, chúng tôi xin về trước ạ - Ngạo lão gia biết nếu cứ tiếp tục như vậy thế nào lát nữa lại có một màn hai ông cháu Lục gia cải nhau banh nhà, thôi là nên tốt chuyện nào hay chuyện đó, Ngạo lão ko muốn mang danh là đốt nhà người ta đâu đấy
Vậy thì hôm khác chúng ta bàn tiếp, Tiểu Phong con đưa Ngạo lão và Ngạo phu nhân ra cửa, Mặc Nhi ta có chuyện muốn nói - hiện tại Lam Chi đã nhanh chân lên phòng khoá cửa, Lam Phong sau khi nghe ông nói đã ra tiễn khách ra tận cửa, ko gian hiện tại chỉ có một già một trẻ
Tiểu Mặc ông biết cháu thương Tiểu Phong, nhưng chỉ là thằng bé có hơi thờ ơ với cháu, hai đứa từ bé đến lớn như thanh mai trúc mã, huống hồ hai nhà Kiều Lục đã có đính ước cho hai đứa, ông biết cháu kà con gái nhưng mà đôi lúc mình cũng nên chủ động, hiện tại thì hai đứa cứ mạo mờ như vậy ko tốt, ta sẽ nói rõ với Tiểu Phong, cháu chỉ cần thời gian bên cạnh Tiểu Phong còn phía Lam Chi yên tâm, ông đã có người quản lí con bé - ông thật ra ko phải ko hiểu lời Lam Chi nói nhưng do cả hai người Lam Phong ,Mặc Nhi cứ đối xử với nhau tương kính như thân, thế nên cả hai chả dám nói ra lời yêu của mình, ông thật đau đầu rồi, già đầu bạc ba thứ tóc mà vẫn phải lo chuyện cưới hỏi xin gì đó cho hai đứa cháu, cũng may là ông đã sớm cho Hạo Viên và Hiền Lâm kết hôn sớm nếu ko ông đây cực rồi
Dạ cháu biết ạ, nhưng anh Lam Phong cứ như lạnh lùng với cháu, ngoài nghĩa anh em, anh ấy chẳng hiểu cháu là thích anh ấy thật lòng đâu, anh ấy làm cháu đau lòng - Mặc Nhi thật sự là rất đau lòng, họ lớm lên cùng nhau như thanh mai trúc mã, giúp đỡ nhau nhưng rốt cuộc anh cũng nói là bản thân chỉ coi Mặc Nhi là em gái như Lam Chi làm tim cô nhưng cắt ra từng mảnh, thật ra cô ko phải là ko biết anh ko thương mình nhưng cô tin kiên trì một thời gian nữa cô tin chắc  Lam Phong sẽ động lòng thôi
Cháu sao lại biết thằng bé ko quan tâm cháu chứ, có khi cháu ko nhận ra đó những có lẻ thằng bé nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em dành cho nhau chứ ko phải tình cảm nam nữ cháu chịu đợi thằng bé thì ông đảm bảo là ko lâu nữa thằng bé sẽ nhận ra thằng bé đối với cháu ko pahir hình anh em - lúc lão cười xoa đầu Mặc Nhi, ông đã coi Mặc Nhi như đứa cháu ruột của mình, yêu thường chiều chuộng, coi cháu quan trọng hơn vàng nữa cả Lam Chỉ và Mặc Nhi đều là cháu của ông, ông mong muốn cả hai đứa cháu nình hạnh phúc thôi

Bây giờ hiện tại trời đã tối nhưng Giang Thiên vẫn chưa rời khỏi ghế Tổng giám đốc vẫn tiếp tục công việc của mình, sau khi đi đón Tiểu Liên xong thì hắn đưa cô đến nhà của cả hai rồi quay lại công ti, hiện tại gần 10h đêm nhưng hắn vẫn làm việc, nhận ra có tin nhắn từ Tiểu Liêm hắn lặp tức gọi lại
Tiểu Liên, có chuyện gì à em - hắn vẫn quan tâm người kia hết mựt
À tại em thấy đã 10h rồi anh chưa về, em sợ anh tăng ca mệt nên gọi hỏi, à mà nghe anh nói là thứ 2 tuần sau đến LAC kí họp đồng làm đại diện cho bộ sưu tậo sắp tới thì phải.- hắn nghe vậy thì đã kể hết chuyện khi sáng, nhưng vẫn giấu đi vài chi tiết nhỏ nhặt.
À vậy à, vậy anh làm việc đi nha ông xã, đừng làm khuya quá, em ngủ đây - vừa tắt điện thoại cô đã khó chịu đến mức giục cả cái điều thoại mới tinh, tại sao cô hết lần này đến lần khác lại cản trở tình duyên của cả hai người họ chứ
Hắn sau khi nghe điện thoại của Tiểu Liên xong có chút lo lắng, lấy điện thoại gọi cho Lam Chi, lí do hắn có số điện thoại là khi cô ngất xỉu nằm ở bệnh viện hắn đã lấy, ko đầu dây bên kia một giọng nói lạnh lùng vang lên
Ai vậy
Tôi Dương Giang Thiên
Vậy à, Dương Tổng cũng biết hiện tại là giờ nghĩ ngơi, nếu ko việc gì thì tôi bận ngủ rồi

Tôi chỉ muốn hỏi em khoẻ chưa

Tôi chưa chết - cô khó chịu tắt điện thoại, hôm nay hắn rất lạ, mà thôi kệ, ngủ đi hẳn tính, thế là cô ngủ ngon lành

Sáng hôm sau, Giang Thiên ngồi dưới phòng khách Dương gia, Dương phu nhân nhìn con trai dịu dàng nói
A Thiên, ta thấy con cũng nên có bạn gái đi, đừng cứ có mối quan hệ khó mà nói với cô Tần minh tinh gì đó nữa
Hắn nghe toàn bộ lời Dương phu nhân nói nhưng vẫn làm thinh
Con đã lớn rồi dù gì cũng nên lấy vợ, con chọn ai ta ko quan trọng muốn làm gì bên ngoài ta ko quan tâm chỉ có sau này người con gái mà ta đã hứa hôn mới được phép làm Dương phu nhân, còn nữa, cuối tuần gia đình bên kia sẽ qua dùng cơm với gia đình mình con liệu làm sao làm - Dương phu nhân nói rồi xuống nhà bếp, Giang Thiên nghe xong nhíu mày, đây là lần thứ bao nhiêu mẹ hắn nhắc đến người com gái mà hắn còn chưa gặp đã vậy nói gì là chỉ chọn người đó là con dâu, hắn muốn điên đầu mới 22t mà mẹ hắn có cần gấp vậy ko, sao lại ko kêu anh hai hắn cưới trước đi
Em trai đừng có cái suy nghĩ bắt anh cưới trước, làm như anh ko muốn nhưng chỉ vì người kia chưa muốn thôi - giọng nói của Giang Thần làm Giang Thiên giật mình, ko thể ko phục người anh hai này, hiểu hắn muốn nghĩ gì 
Mà nè cô gái Tần minh tinh gì đó ko tốt đâu, tốt nhất em bớt tiếp xúc với cô ta - Giang Thần ko thường xen vào chuyện của em trai nhưng cậu ko muốn em trai đi sai đường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro