Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 Tim đập loạn

Lam Chi nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ, chắc đi một tiếng ko ảnh hưởng mấy đâu, dù gì hiện tại tất cả cac bản thiết kế đã xong chỉ còn bản thiết kế dành riêng cho cô, nữa, đi như vậy ko sao
Đi xuống nhà xe vô tình gặp Dương Giang Thiên, hắn cũng đang đi đâu đó nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở LAC
Dương Tổng đến đây chắc là có việc - chào hỏi có lệ cô nói
Tôi đến tìm Lục tiểu thư - hắn cười nhìn cô ,thật ra hắn ko hiểu động lực nào khiến hắn muốn đến nữa
Dương Tổng quả là rảnh rỗi nhưng xin lỗi tôi có việc bận - cô đang định đi lên xe thì thấy hơi hoa mắt rồi mọi thứ trước mắt toàn màu đen

Khi tỉnh lại, Lam Chi cảm thấy bản thân mình đang ở bệnh viện, nhíu mày khó chịu, cô ghét mùi bệnh viện
Em tỉnh rồi à, khi nãy bác sĩ nói do làm việc quá sức, nên em bị suy nhược cơ thể, tôi đã gọi cho thư ký của em, chắc lát nữa sẽ đến - Hắn nhìn người mới vừa tỉnh đã nhíu mày khó chịu
Cảm mơn Dương Tổng, đã làm phiền - Lam Chi cười nhẹ, nhưng sao cách xưng hô của hắn có gì đó sai sai thì phải
Em đừng có chí ít khách sáo với tôi như vậy, cứ như em đang tránh mặt tôi, tôi ko biết tôi và em đã gặp nhau hay chưa, nhưng hể nhìn em tôi lại thấy em rất giống người bạn của tôi, nhất là đôi mắt, nhưbg em so với cô ấy đẹp hơn và lạnh lùng hơn nhiều - Hắn rất thẳng thắng, hắn ko muốn mình cứ suy nghĩ lung tung nên tốt, nhất hỏi rõ người kia là được
Dương Tổng nói sao thì cứ cho là vậy, tôi đã thấy khoẻ, muốn đi về làm phiền Dương Tổng gọi bác sĩ đến - Cô một là ko muốn đối mặt với người trước mặt, một là ko muốn tin tức lại lang truyền ko mấy sự thật, cô ko muốn mẫu thiết kế sắp ra mắt bị nhiều tin đồn
Em cứ nghĩ ngơi, chuyện em ngất xỉu, bác sĩ và y tá tôi đã dặn dò ko cho ai nói ra và em cứ yên tâm, bệnh viện này thuộc sở hữu của Dương gia, ko ai dám nói ra nửa lời - Giang Thiên nhìn đôi mắt kia, thật sự chỉ nhìn ra một phần lo lắng của bản thân thôi người kia thôi
Tôi còn công việc - cô nhíu mày người gì mà dai như đỉa, ko biết từ khi nào hắn lại có tánh tình như vậy, lúc trước hoàn toàn ko có
Tôi nói em cứ nghĩ ngơi ,sao em cứng đầu quá vậy - hắn thật sự ko biết người kia ăn già mà cứng đầu thế chứ ,bác sũ đã nói suy nhược nặng vì ko ăn uống đầy đủ và dường như sức khoẻ ko ổn định mấy thì phải
Lam Chi im lặng ko nói, đột nhiên bị người kia quát là đầu ko có nghĩ ra giống gì nữa, bây giờ biết là nên bớt nói lại tốt hơn, đành ngoan ngoãn ăn cháo nhưng vừa ăn muỗng đầu đã ối ra
Đây là gì vậy, khó ăn lắm, ko ăn - cô nhíu mày đây là cho người ăn à, ko phải cô khó ăn nhưng mà món cháo này dở tệ thật đấy, cái gì mà trộn lộn tùm lum ăn như là cám heo vậy khó chịu
Khó tính - hắn nhíu mày, ko ngờ người kia ko những lạng lùng mà còn khó tính nữa
Cứ thưt nếm là biết, tôi gọi cho Mặc Nhi mua đồ ăn đến ,ko ăn - cô đang định gọi điện thì ngoài cửa nột chàng trai bước vào
Chủ tịch, khỏi cần, tôi mua rồi, thư ký Kiều đang bận cùng Phong chủ tịch họp, nên tôi đến - tuy là muốn xưng hô anh em như thường nhưng hiện tại có người ngoài ko tiện
Ngạo Tổng cứ để đó, về lo công việc nhắn với Kiều thư ký lát nữa họp xong cứ về nhà nghĩ, rội cho nhị thiếu phu nhân đến rước tôi là được - Lam Chi ra lệnh, Thần Vũ nghe xong đặt thúc ăn lên bàn rồi đi ra ngoài
Cô nói nhị thiếu phu nhân là ai - hắn cũng ko rõ mấy về Lục gia, chỉ biết hiện tại Lục gia có ba nhân tài đầu tiên là Lục Lam Phong, cũng chính là anh hai của Lục Lam Chi, người còn lại là Lục Hạo Viên con trai của chú ruột của Lục Lam Phong và người cuối cùng là Lục Lam Chi
Là Hiền Lâm, vợ của anh Hạo Viên - cô bình thản vừa ăn đóng đồ ăn bao gồm có cháo bào ngư ,sữa nóng và một ít đồ ăn bồi bổ sức khoẻ
Hiền Lâm là vợ của Lục Hạo Viên - hắn hơi bất ngờ, khi xưa ở trường ko ai ko biết danh Hiền Lâm và Ngọc Minh, hai người đều là dữ dằn chả chịu thua ai, hiện tại thì Ngọc Minh đang là bạn gái cảu anh hai hắn Dương Giang Thần, còn Hiền Lâm thì hắn cứ nghĩ là cô vẫn thế, tiếp tục ăn chơi nhưng ko ngờ, hiện tại lại là vợ cảu Lục Hạo Viên
Làm gì mà Dương Tổng bất ngờ, bộ là à, hai người họ từ khi mà anh Hạo Viên đủ tuổi và chị Hiền Lâm đủ tuổi đã kết hôn chỉ là một đám cưới nhỏ vù khi đó Lục gia đang gặp vấn đề
Tôi thấy lạ, một người mà có thể nói chỉ thua Lục Lam Phong một xíu thôi tại sao lại lấy Hiền Lâm về làm vợ chứ - Giang Thiên nhìn Lam Chi cô đang cười khinh bỉ hắn
Dương Tổng, anh khinh người quá đấy, bộ Hiền Lâm có gì ko tốt, nếu anh nói được khuyết điểm của chị ấy tôi sẽ nói lại cho anh nghe các ưu điểm của chị ấy - Giang Thiên im lặng, thật ra nói cỡ nào anh cũng ko cãi lại người kia, đúng là dù lí lẻ cỡ nào người kia vẫn có khả, năng làm mình khó chịu chỉ trừ khi mình lớn tiếng mới thôi
Em nghĩ ngơi đi, lát nữa chị họ em đến rước bây giờ tôi có việc bận - Hắn nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày Tần Tiểu Liên về nước sau khi hoàn thành buổi chụp hình ở Pháp, Giang Thiên sẽ hứa ra sân bay đón
Dương Tổng ra sân bay đoán Tần minh tinh à, vậy nhờ nhắn dùm tôi, thứ hai tuần sau mời Tần minh tinh đến LAC, hợp đồng ký kết để làm người đại diện cho bộ sưu tập mới của LAC
Hắn quay lại nhìn người kia vẻ mặt thản nhiên, quả là thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu, người gì mà tâm tư khó đoán thiệt ,hắn cười nhẹ rồi đi tiếp.
Nằm trong phòng bệnh nhân quả là khó chịu tuy là phòng ViP nhưng mà Lam Chi ghét mùi bệnh viện lắm, cực ghét ,giờ mà ai đưa cô về nahf thì mừng quá
Ta nói ông trời thương người, ước gì được nấy nhưng mà người đến rước thì thôi thà hủy bỏ ước mơ đó cũng được, mở cửa phòng bệnh là một người đàn ông lịch lãm nhìn vào ông ko ai nói ông đã 70 tuổi đây nhìn cứ như mới 50-60 vậy
Lục Lam Chi, con lại làm việc quá sức, bộ con trêu tức ta à - giọng nói đầy tính uy uyền ko ai khac Lục lão, ông thật sự hết chiều được đứa trẻ này, sắp chiều đến hư, ko mau gả nó đi sau này chắc ông sẽ phải mệt dài dài
Ông à, cháu là người bệnh đấy - làm giọng nũng nịu nhìn ông lại bị ông phũ phàng liếc mấy cái
Ta đã nói cho cháu làm việc nhưng ta cũng đã nói ko được làm việc gắng sức, cháu có biết sức khoẻ cháu ko tốt ko đã vậy còn hơn một tháng ăn uống ko đúng giờ gia còn bỏ bữa bộ cháu muốn có ngày nằm luôn trên giường à - Lục lão hết nói bởi vì chính ông đã đồng ý cho Lam Chi muốn làm gì làm nhưng mà hiện tại ông hối hận, nếu ko phải hứa vs đứa trẻ kia chì cần chịu về lấy chồng hoặc có bạn trai cũng được thì muốn gì thì được nấy, giờ ông hối hận quá
Cháu đâu sao đâu, chỉ là mất sức do lao lực quá thôi - bình thản nói một câu khiến Lục lão muốn tức điên lên
Còn nói vậy được sao, ta nói cho cháu biết cháu đừng quên cháu đã hứa với ta là sẽ chịu lấy chồng hoặc có bạn trai, bây giờ bạn trai thì chưa có, cháu tính sao đây, ta thấy Ngạo Thần Vũ thằng bé được lắm nhưng sao con cứ như là ko quan tâm vậy - Lục lão đột nhiên nhắc chuyện giữa cô và Thần Vũ khiến cô hơi khó xử
Ông ko cần làm khó Tiểu Lam, thật ra trước khi ba mẹ chết họ đã có hứa hôn cho con bé, giờ nó muốn cãi cũng ki được vì đó là tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ - từ bên ngoài vọng vô giọng nói cực quen thuộc của một người
Anh hai, bộ  bị ông nói chưa đủ hay sao bây giờ ngay cả anh cũng muốn đẩy em đi sao - Lam Chi thầm trách, sao cô có thể sinh ra ở cái gia đình này được, ai cũng muốn bán cô đi lẹ hết là sao
Lục Lam Chi, em muốn cãi lại tâm nguyện của cha mẹ sao, hiện tại đây là bệnh viện ko tiện nói về nhà - anh nói rồi đưa Lục lão đi, Mặc Nhi chỉ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro