Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 Tim lại đập nhanh

Sau bữa bàn việc về thiết kế khu học mới đến nay đã 1 tháng, Giang Thiên hoàn toàn ko gặp lại Lam Chi, hắn ko hiểu sao một tháng nay ko thể tập chung làm việc, cứ hể mà suy nghĩ thì lại nhớ cái giọng nói đó, nó giống, giống hoàn toàn còn nữa cả đôi mắt lẫn cách nói chuyện, hắn sắp phát điên lên được

Hiện tại, trong phòng chủ tịch LAC, Lam Chi đang bận rộn với thiết kế bộ sưu tập mới
Thưa chủ tịch, hiện tại số lượng vải tơ lụa nhập về có chút vấn đề, cần chủ tịch xem qua - Mặc Nhi cầm hồ sơ đang định thông báo là ngày mai Lam Phong về nhưng chưa kịp thì Thần Vũ đã vài báo cáo
Vấn đề, nếu có vấn đề đổi hết cho tôi, tôi ko muốn có bất cứ vấn đề gì trong bộ sưu tập, nếu anh ko giải quyết xong thì trừ lương 6 tháng, cắt hết mọi đặc quyền - đang bận rộn với mấy mẫu thiết kế sắp được cho ra thị trường trong 4 tháng tới, giai đoạn đầu luôn rất quan trọng, nếu có bất cứ vấn đề gì thì ngày ra mắt sẽ dời đi nhưng trong từ điển của Lục Lam Chi ko có hai từ dời ngày, việc gì cũng phải đúng ngày cả
Dạ thưa chủ tịch - Thần Vũ ko sợ bị trừ lương hay gì cả mà sợ người kia giận lên, mệt lắm đấy
Sau khi Thần Vũ ra ngoài, Mặc Nhi để tập hồ sơ trên tay xuống bàn
Đây là những gì cậu cần, cứ yên tâm, tất cả bọn họ đều là người mẫu hàng đầu trong nước, ko thị phi, ko gì cả, cậu xem người nào được thì cho làm người mẫu chính - Mặc Nhi nói
Cậu nghĩ Tần Tiểu Liên cho cô ta làm người mẫu chính thì sao - Mặc Nhi nhém rớt ly nước đang cầm nhìn chần chần vào người đang nhìn mình.
Cậu lại muốn gì đây - nhìn ánh mắt khó hiểu kia, Mặc Nhi có cảm giác, cứ như ai kia đang muốn ý đồ gì đó
Tớ thấy cô ta được nhưng kỳ này bộ dạ hội đó và bộ trang sức đó tớ sẽ mặc, à và còn nữa điau điểm để tổ chức ra mắt bộ sưu tập là Lục gia, à còn điều nữa là chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ - nhìn Mặc Nhi đang ngẫn ngơ ra Lam Chi cười trong lòng, hết nói nổi nên bản thân tiếp tục cầm bút vẽ
Mặc Nhi đành bỏ ra ngoài, thôi thì người kia muốn làm sao thì làm việc quản trọng là ngày mai người cô thầm thương về nhà

Trời đã khuya, LAC chẳng còn mấy người, nhất là phòng chủ tịch, hôm nay vẫn sáng đèn nhưng chỉ có mình Lục Lam Chi vẫn làm việc thôi, Ngạo Thần Vũ nhận lệnh đã phải thứ trắng đêm nay để xem lại những loại vải, ko hợp liền phải đổi ljai ngay, rồi còn những Viên đá quý chuẩn bị bảo quản kĩ càng trước khi trở thành mẫu trang sức, rồi rất nhiều thứ khác phải làm, Kiều Mặc Nhi thì phải sắp xếp lịch trình để khi vừa về nước Lục Lam Phong sẽ làm việc ngay nên phải luôn có lịch trình ổn định và còn phải lo chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt bộ sưu tập tổ chức ở Lục gia ,ôi bận rộn chết được
Nhìn đồng hồ đã 11h đêm, hôm nay ko ăn gì thấy hơi khó chịu rồi, bản thân lại ko thích hợp với đồ ăn nhanh, suy đi tính lại rốt cuộc Lam Chi đã tắt đèn rời phòng chủ tịch đi xuống nhà xe lấy xe, chạy đến nơi quán cháo nhỏ, tuy nhỏ nhưng có kinh nghiệm lâu đời, ăn rất được
Kiếm chỗ đậu xe rồi cô lội bộ một đoạn đến quán ăn, cũng may hôm nay cô ko đi giày cao gót mà đi giày cổ cao, à cô thật ra chả mấy thích gì những đôi giày cao gót chỉ tàu bản thân phải tăng chiều cao thôi
Nhìn vào quán liền nhận ra một người ko ai khác là Dương Giang Thiên, thật sự là trời xuôi đất khiến, còn đang tính bỏ đi nhưng cô chợt suy nghĩ, bọn họ bây giờ ko giống lúc trước, hiện rại cô ko phải là Lâm Chi Anh, mà là Lục Lam Chi đó ,ko có gì mà phải sợ gặp mặt Dương Giang Thiên
Bước vào quán,Giang Thiên đang ăn ngước lên nhìn người mới bước, hơi bất ngờ nhưng thoáng lại thấy lòng vui vẻ lạ thường
Ko ngờ lại gặp đấy Lục tiểu thư, hay là cùng ngồi đi - hắn đứng dậy tiến lại phía cô Ko cần Dương Tổng lo lắng, tôi đến mua rồi đi, tôi có việc bận - Lam Chi cười lạnh, sao hắn cứ phải tỏ ra quan tâm cô chứ
Bộ tôi muốn dùng một bữa với Lục tiểu thư lại khó như vậy - hắn hơi hụt hẫn rõ ràng là cô đang muốn tránh hắn
Tôi xin lỗi nhưng để lần sau, tôi rất bận hiện tại - thật ra cô ko có ý tránh mặt người kia chỉ là cô thật sự đang bận mà
Vậy tôi ko ép buộc ,à mà đêm khuya rồi hay tôi có thể đưa cô về được chứ - Dương Giang Thiên hắn ko hiểu bản thân đang nghủ gì nữa, cứ có cảm giác thân thuộc, và cứ thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy người kia, rõ ràng bản thân đã là bạn trai của Tần Tiểu Liên rồi, ko lẻ hắn đang muốn ngoại tình, phản bội lời hứa yêu Tiểu Liên sao.
Ko cần Dương Tổng bận tâm tôi có thể tự về, tôi có xe - chợt thấy hơi hụt hẫn hắn chỉ cười trừ, người ta tránh mình mình còn cố tỏ r như vậy có khi người ghét cũng nên đấy
Vậy cẩn thận nha - câu nói của hắn làm Lam Chi xững người nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lấy phần cháo rồi đi ra ngoài
Giang Thiên tiếp tục ngồi suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc bị gì, bị người kia hút hồn à, ko thể nào bản thân có một đại mỹ nhân Tần Tiểu Liên rồi mà nhưng quả là Lục Lan Chi đẹp hơn cả mỹ nhân nữa, ánh mắt, đó thật ấm áp giống người đó chỉ điều là tính tình và cách nói chuyện hoàn toàn khác nhau, một người hiền, còn người này thì lạnh lùng lắm

Trở về công ti, cô tiếp tục làm việc đêan sáng thì ngủ quên khi nào ko hay, thức dậy đã thấy Ngạo Thần Vũ đang ở sofa giải quyết phần công việc, trên người mình thì đang đắp Áo khoác của, anh
Anh sao ko nghĩ ngơi, đây ko phải là coobg việc của anh - Lam Chi biết, anh thương cô nhưng cô thật sự thật sự chỉ coi anh là anh trai thôi chưa từng nghĩ sẽ yêu anh hay bất cứ gì cả
Thấy em ngủ quên với lại đi theo em 4 năm, anh ko hiểu em nữa chăng - Ngạo Thần đứng dậy đi pha cho cô một ly sữa nóng, rồi đặt lên bàn - Em ko ăn gì sẽ dễ bị suy nhược lắm đấy
Anh quan tâm em ghê đó nha - làm vẻ mặt nghi ngờ ra chêu anh, đó cũng là một thú vui của Lam Chi
Anh đã nói là anh thích em, nên anh muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc và khoẻ mạnh, còn bây giờ anh phải đi làm việc thưa Lục chủ tịch - anh cười rồi bước ra ngoài, Lam Chi ở trong phòng uống hết ly sữa rồi lấy điện thoại ra, có hơn 10 tin nhắn, cô thật đau đầu nhắn chi mà nhắn dữ vậy, cô gọi lại
Bộ cậu định cho tớ chờ điện thoại đến chết à - bên kia điện thoại là giọng của Kiều Mặc Nhi đang hét, hôm qua Mặc Nhi nhắn chục tin nhắn mà Lam Chi trả thèm trả lờ gì cả, hụt hẫn thiệt chứ
Có gì cậu nói, tớ bận lắm - cô nhíu mày, việc gì mà sáng nào cô cũng luôn nghe giọng hét của Mặc Nhi
Phong ca về, bộ cậu ko định ra đón anh hai cậu à - nhờ Mặc Nhi nhắc mà Lam Chi mới nhớ, hôm nay Lam Phong về nước, anh đã dặn là bản thân cả hai người Mặc Nhi và, Lam Chi ra đón anh
Tớ ko đi làm kì đà cảng mũi mấy người đâu công tu còn nhiều việc bận, tớ làm việc - nói xong Lam Chi vội tắt điện thoại cô ko muốn bị nghe giọng hét kinh hoàng kia đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro