Chương4 : phố Trung Hoa
Tôi bắt đầu suy nghĩ mình có phải tên ngốc nhất thế giới ko , tại sao tôi không đến căn cứ của Ash và hỏi anh em cậu ta nhỉ ? Gahhhhhh!!
Nhưng dù sao tôi cũng đã đến đây rồi , thám thính đây chắc cũng chả sao đâu nhỉ ?
Và thế là tôi dạo quanh phố , bước vào một quán ăn quen thuộc - Chang Dai , và nó khiến tôi nhớ lại về cậu ta - Shorter ,tôi xin lỗi ., vì đã không làm gì được cho cậu . Không biết chị cậu đã đi đâu , chỉ thấy một ông ông già đang đứng ung dung ở đó và nhìn sang tôi . Một cảm giác lạnh lẽo chạy ngược sông lưng . Ông ta là ai vậy ? Tôi thắc mắc và bắt đầu muốn rời đi , chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi:
- Đau ! Ông !? Ông làm cài gì vậy ?
Ông lão đáng ghét ! Sau đó , ông ta mỉm cười rồi bỏ tay tôi ra , tôi ngay lập tức dật lại :
- Cậu là Eiji Ok ..k
- Eiji Okumura
Tôi ngốc quá ! Tự nhiên lại nói tên cho ông ta . Mà , làm thế nào ông ta biết được tên tôi :
- Ông là ai ? Tại sao ông lại biết tôi ?
- Tôi là ông của Wong
- Ý ông là Shorter ?
- Xem ra cậu đúng là bạn nó . Wong đã rời khỏi ta từ rất lâu , có phải không ?
Tôi biết ông rất buồn , tôi cũng vậy , là lỗi của tôi:
- Cháu xin lỗi ...
- Cau ko cần xin lỗi ta đâu , dù sao nó cũng đã đi rất xa rồi ...
Hiện tại tôi thấy có lỗi lắm , để xoá bỏ bầu không khí khó xử này , tôi hỏi :
- Ông có biết Ash ko ?
- Ash , tôi chỉ biết có một người con trai tóc vàng mắt xanh hay chơi với tôi thôi
- Là anh ấy ! Anh ấy là Ash . Ông có thể cho tôi biết anh ấy đang ở dâu được ko ?
- Eiji , cau chưa biết gì sao ?
- Biết gì ? Tôi bắt đầu thấp thỏm
Ông lão dẫn tôi ngồi xuống một bàn nói :
- Ash mà cậu nói , đã chết rồi ...
- Cái gì!?
Tôi ko tin nổi mình vừa nghe cái gì , mất bình tĩnh , tôi đập bàn và ngay lập tức lao hỏi lại :
-Ông nói Ash đã chết ? Ý ông là sao ? Ông ko nói đùa chứ ?
-Xin cậu hãy nén bi thương , tuần trước , có một cậu thanh niên tên là Sing đến đây và nói với tôi việc đó .
Sao có thể ? Tôi ...Mọi thứ đều sụp đổ . Dù lời nói của ông ta có phải thật hay không , tôi đều cảm thấy run sợ và tức tốc chạy đến hang ổ của Sing ,mong đừng là vậy , vì giờ con tim tôi đau lắm rồi . Mỗi bước chạy như bị hàng nghìn con dao đaam vào - đau đớn và mất hết lý trí , tôi chả khác gì một kẻ điên vậy !
Bước chân bắt đầu chở nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro