Chương 3 : đến mỹ
1 tuần sau ...
Tôi đang sống trong một khu căn hộ mà ba mẹ tôi đã thuê cho tôi để đợi tôi trở về . Không biết Ash đã sao rồi . 1 tuần trôi qua , bất kể một tin nhắn , gọi điện hay một lá thư đều chưa có ai trả lời . Tôi đã gọi cho Sing và cậu ta nói rằng Ash đang ở một nơi rất xa và làm một nhiệm vụ nào đó . Đôi khi tôi có nghi ngờ cậu ta nhưng không biết sao có thể kiểm chứng , vì hiện tại tôi bị ba mẹ cấm túc . Không lẽ cậu ấy bận đến nỗi ko biết được 1 lá thư cho tôi sao ? Chỉ một thôi .
Ở đây rất thanh bình , tôi đã từng mơ mộng đến cái ngày tôi và Ash được vui đùa câu cá hay cắm trại trên núi . Sẽ vui lắm nhưng chắc ko được rồi . Cuộc sống của tôi hiện tại kha nhàm chán . Sáng dậy sớm tập thể dục , trưa đi ngủ , chiều xem phim và câu cá , tối lại ăn và ngủ . Giá như có cậu ta ở đây , tôi sẽ dậy cậu ta cách nói tiếng nhật thật hoàn hảo và cùng cậu ta chạy bộ trên đường đến chùa Senkai - một trong những nơi tôi rất thích , thư giãn và tĩnh tâm .Ash tôi nhớ cậu quá , 1 tuần qua chưa bao giờ là tôi thôi suy nghĩ về cậu ,tôi muốn được gặp cậu. Con tim tôi đang tan nát , có lẽ khi tôi nhận ra thì đã quá muộn , tôi yêu cậu rất nhiều ...
2 tuần trôi qua kể từ khi tôi về nhật , tôi bắt đầu nghi ngờ Sing về vụ của Ash , sao có thể đi lâu thế nhỉ , cậu ta đã biến đi đâu , giống như là đang bốc hơi khỏi thế giới này vậy . Nhưng Sing - cậu ta sẽ không bao giờ lừa tôi , đúng không ? Tôi không chịu được nữa , sự kiên nhẫn của tôi đã quá giới hạn . Tôi quyết định trong tuần tới , nếu cậu ta không liên lạc với tôi . Tôi thề là sẽ về mỹ trốn bố mẹ lôi cổ cậu về . Tôi không muốn nhìn cậu ấy phải chịu đựng trong sự đau khổ . Linh hồn tôi sẽ mãi bên cậu , mãi mãi cho đến khi chết.
Trong khoảng thời gian đó , tôi đã đặt một vé máy bay một cách thầm kín để không ai phát hiện ra . Chuẩn bị đồ và nhanh chóng mua những thứ cần thiết . Đúng là cậu ta không trả lời hay liên lạc lại với tôi . Nhóc ranh , tôi sẽ cho cậu biết tay . Hôm đó là lễ hội Hoa Anh Đào nên trong lúc mọi người đang vui vẻ và quên mất sự hiện diện của tôi . Tôi rón rén gọi tacxi chở tôi đến sân bay . Theo như tôi biết thì hôm nay thời tiết ở đây rất trong lành và mát mẻ nhưng vùng sân bay bên mỹ lại có mưa rồi. Xui thật
Tôi ngồi trên ghế chờ đến chuyến bay của mình , trong lòng có chút rạo rực( rất rạo rực thì đúng hơn ) Đêm hôm qua , tôi đã thức trắng để suy nghĩ , gặp cậu ta thì tôi phải nói gì , sẽ ra sao đây ?... Tôi có rất nhiều câu hỏi , ..cơ mà sắp được gặp rồi , phải phấn chấn lên một chút . Ash , tôi về với cậu đây , một chút nữa thôi , khoảng cách của hai chúng ta sẽ thu lại , hai thế giới sẽ xích lại , tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa , ko bao giờ . Vì chắc tôi và cậu đã phải chịu đựng rất nhiều .Ash đặc biệt thích ăn salad tôm nên tôi đã chuẩn bị mang theo mấy túi rau xanh và tôm trong Vali . Tôi đã để lại lời nhắn cho mọi người , họ sẽ giận tôi chết mất . Nhưng mà nhanh thôi , tôi sẽ được đoàn tụ với anh - gia đình của tôi . Mong là vậy.
Vì trời đã tối nên trên máy bay tôi rất buồn ngủ , tôi ngay lập tức thiếp đi...
-Eiji ..- một tiếng kêu yếu ớt và nhẹ nhàng thoảng bên tai tôi . Giọng nói này chỉ có thể là Ash thôi . Tôi gượng đứng
dậy , kêu tên cậu ta nhưng vô ích , quanh đây chỉ là một mảng u ám và lạnh lẽo , mờ mờ ảo ảo . Tôi bắt đầu thấy sợ hãi , một cảm giác mất mát đến tận xương tủy , tôi yếu ớt gào tên cậu ta , hàng nước mắt cứ thế tuôn ra . Tôi gục xuống khóc nức nở , rồi một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy tôi , cảm nhận được cái ôm quen thuộc , tôi vươn tay lên , ôm chần lấy cậu ta . Đột nhiên , một thứ chất lỏng tanh tanh bao bọc lấy tay tôi , tôi sợ hãi rụt tay lại - máu. Là máu của Ash! Tôi hốt hoảng nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại không thể cử động hay thốt ra được lời nói nào - giống như đang bị ai đó bố cổ vậy . Người trong lòng tôi ngưởng đầu dậy , đích thực là Ash rồi , chỉ có thể là cậu ta , tôi vui lắm! Cơ mà , máu , nhiều quá ! Chiếc áo trắng của cậu , ngay sát bụng nhuốm một màu máu đỏ tươi , không ...Đừng mà ,xin cậu đấy . Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bi thương , đôi mắt như mất hết hi vọng vậy , cậu thì thầm như một thiên thần sa ngã . Đôi tay cậu vươn lên vuốt lấy gò má tôi và tiến đến gần đôi tai trắng của tôi , cắn nhẹ lên đó. Tôi khẽ rùng mình , Ash bị sao vậy ? Bằng cái giọng thều thào ,cậu ta mỉm cười :
- Eiji , tạm biệt...
- Khônggggggggg !!!
Tôi choàng tỉnh giấc , một cơn ác mộng đáng sợ , không , không , hãy để cho tôi yên , Ash hãy về với tôi :
- Xin cậu ,..hức , đừng có là như vậy ...
Và sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay , tôi cũng được đặt chân xuống mảnh đất ồn ào tấp nập này. Có một số người nhìn tôi với ánh mắt thương cảm , đơn giản thôi , lúc nãy hét trên máy bay như thế không bị chú ý mới là lạ, khổ cho tôi quá.Tôi ngay lập tức chuồn lẹ với khuôn mặt xấu hổ . Giờ làm gì ? Gọi cho Sing ? Không , mình điên rồi . Vậy bây giờ phải làm gì ? Tôi cứ đứng đực ra và suy nghĩ . À ,có cách rồi . Tôi sẽ đến phố Trung Hoa để hỏi thăm tiện thể mua quà luôn cho Ash ( mặc dù cậu ta ko thích ăn , nhưng "vợ "cậu quyết định vẫn mua )
Mà thôi , tôi phải nhanh tìm được cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro