Chương 4:
Ting...........Cửa phòng cấp cứu mở ra, cô vội chạy lại hỏi:
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần tịnh dưỡng nhiều, bây giờ sẽ chuyển sang phòng thường." Nói rồi bác sĩ bỏ đi, theo sau là giường bệnh của hắn.
----------
Hắn đã ngủ một ngày rồi, bác sĩ kêu do hắn mất máu nhiều cần nghỉ ngơi nên sẽ sớm tỉnh lại. Đang lau người cho hắn thì trên giường bỗng phát ra tiếng "Ưm.."Cô vui mừng ngồi lại nhìn hắn:
"Anh tỉnh rồi sao?"
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô cười, đột nhiên sực nhớ ra cái gì hắn hỏi cô:
"Vợ không sao chứ?"
"Không có sao." Hắn bị vậy rồi mà còn quan tâm đến cô làm cho cô thực cảm động.
"Con lo cho mình trước đi, nó thì có việc gì." Người phụ nữ lên tiếng nói. Lúc này cô mới nhớ là trong phòng có ba người nữa.
"Bà nội, ba, mẹ, con không sao." Hắn nhìn ba người rồi thân thiết nói.
Thì ra đây là người nhà hắn nha, nhìn ba hắn cũng có phần giống hắn, còn đôi mắt là được di truyền từ mẹ hắn, lão thái bà nhìn rất hiền từ nha.
"Anh khác nước không, để em rót nước cho anh uống."Vừa nói vừa đứng lên nhưng chưa kịp đứng thì cô đã bị té nhào.
"A"
"Sao vậy?" Hắn thấy cô ngã thì sợ hết hồn.
"Chân.." Cô nhịn đau nói, ngày hôm qua tới giờ cô lo cho hắn nên chân không có cảm giác, sao bây giờ đứng lên lại đau như vậy chứ?
"Mau gọi bác sĩ." Hắn quay qua nói với ba hắn.
"Đừng động đậy, coi chừng vết thương, em không sao." Nói với hắn mấy chữ mà cô cảm giác mình thở không ra hơi.Sau khi băng bó cho cô xong, bác sĩ nói:
"Cô bị gãy xương nhưng ngay chỗ mắt cá nữa nên sẽ lâu lành, cố giữ đừng cho vết thương vô nước."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Bây giờ cô phải ngồi với cái xe lăn này suốt sao.
-------------
Qua mấy ngày thì cô và hắn cũng đã khỏe nhiều rồi, chỉ có mặt hắn vẫn còn hơi tái vì mất máu nhiều. Hôm nay cô nổi hứng muốn xuống bếp để hầm canh cho hắn tẩm bổ, thấy cô quản gia Trương giật mình:
"Thiếu phu nhân, cô định làm gì?"
"Tôi chỉ muốn hầm canh cho Hạo Vũ thôi, không sao đâu bà cho tôi mượn bếp một lát." Cô vừa lếch cái chân nhảy lò cò vào trong bếp.
"Nhưng chân của cô."
"Không sao mà, bà đi ra ngoài đi."Cô vừa nói vừa đẩy bà ra khỏi phòng bếp
Mấy tiếng sau.
"Vợ nấu cái này sao." Hắn nhìn cô không chớp mắt
"Ừ, không được sao."
"Được."
"Vậy thì ăn nhanh lên đi." Cô vừa nhìn hắn vừa giục.
"Thế nào?" Cô hỏi
"Cũng được"
"Vậy mà chỉ được thôi sao, phải ngon chứ." Cô vừa nhìn hắn vừa hằm hè.
"Ừ ngon, ngon lắm." Hắn cũng hùa theo cô.
"Vậy anh ăn đi nha, em ra ngoài có chút chuyện."
"Cho chồng đi với được không?" Hắn nhìn cô chớp chớp
"Không được" Lần này cô quả quyết không nhìn vào hắn mà chạy nhanh ra ngoài, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của hắn là cô không thể nào từ chối nổi.
Đi một vòng xem xét thì không có gì mới, nhưng giờ phải tân trang lại mới được.
Nói là làm, cô bắt tay vào sửa sang lại, tuy nhiên căn phòng của cô ở đây lúc trước thì cô không đụng gì tới vì cô vẫn là cô mặc dù đang trong thân thể người khác.
Khi dọn dẹp xong thì trời cũng chập tối rồi, cô thu xếp dọn dẹp ra về, đợi cô đi gặp lại bạn cũ xong rồi khai trương, nhưng phải làm thế nào để cô ấy tin đây, cô thở dài.
-------------
"Alo, có phải là Nam Tịnh Lan không."
"Đúng rồi, ai vậy?" Đầu dây bên kia một giọng nói không tính là dịu dàng vang lên.
"Tôi là bạn của Bối Bối, tôi có thể gặp cô không?"
"Bạn của Bối Bối, sao lại muốn gặp tôi." Cô ấy hỏi lại với giọng nghi ngờ.
"Tôi có chuyện quan trọng về Bối Bối, cô đến chỗ cũ cô và cô ấy hay tới đi, tôi đợi cô." Không đợi bên kia trả lời thì cô đã ngắt máy vì cô biết cô bạn thân này rất tò mò, nên hãy để lúc gặp rồi nói một lần luôn đi.
Ngồi đợi khoảng năm phút sau thì cô ấy tới, cô mới đứng lên ra hiệu.
"Cô là bạn của Bối Bối sao?" Tịnh Lan hỏi với dáng vẻ nghi ngờ.
"Ngồi xuống trước đi, nhưng mà trước khi tôi nói cô phải bình tĩnh nha." Cô nhìn Tịnh Lan nói.
"Có chuyện gì thì nói mau, đừng có ấp ấp úng úng, tôi nhớ Bối Bối đâu phải người như vậy mà lại quen với một người rề rà như vậy." Tịnh Lan làm một hơi.
Con nhỏ chết tiệt, dám mắng bà chị, nếu không phải chuyện này không thể tin thì bà đây đã mắng lại rồi, trong đầu nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì làm bộ thận trọng nói.
"Thật ra.....tớ...là....Bối Bối." Cô vừa nói vừa nhìn Tịnh Lan, ai ngờ cô vừa nói xong thì cô ấy đã nói.
"Sao, thấy sang bắt quàng làm họ hả, Bối Bối chỉ mới mất thôi." Thái độ của cô ấy đã chuyển sang lạnh lùng, cô cũng biết Tịnh Lan ghét nhất là dựa vào danh tiếng của người khác.
"Không phải, thực ra lúc mình bị tai nạn xe thì có một người cũng bị, nên khi tỉnh dậy thì mình nằm trong cơ thể này rồi." Cô vội vàng giải thích, xong rồi còn bổ sung thêm một câu:"Cậu còn nhớ đã bị bạn trai cho leo cây ở WC nam không?"
Mới đầu phản ứng của Tịnh Lan còn gay gắt nhưng khi nghe đến câu sau thì mặt đã chuyển thành đen xì.
"Ai..Ai bị leo cây hả, mà ngay cả chuyện này nó cũng nói cho cô nghe, coi bộ hai người thân thiệt ha." Tịnh Lan tức đến mức nói lắp bắp nhưng khi phản bác lại là không ai dám nói.
Cô nở một nụ cười khổ xong rồi từ tốn nói."Vậy cậu muốn như thế nào mới tin đây, hay là mình kể hết tiểu sử của mình cho cậu nghe, còn chuyện cậu ngủ hay bị.."
Chưa kịp nói xong thì Tịnh Lan đã chặn họng cô lại:
"Được, được rồi, mình tin cậu, không được nói chuyện đó nữa." Cuối cùng nó cũng đầu hàng vì tướng ngủ của nó chậc chậc chậc, cô vừa nghĩ vừa lắc đầu.
"Nè, vậy thời gian qua cậu sống ở đâu, còn nữa bây giờ định làm gì."
Cô kể hết lại mọi chuyện cho Tịnh Lan nghe, kể cả chuyện tiệm hoa nữa.
"Woa, thật sao, thật hâm mộ cậu nha, không ngờ tai nạn không chết mà còn gặp được người trong mộng nữa, là vợ luôn nha." Nghe xong mọi chuyện thì nó cảm khái.
"Ừm, cũng tốt thật, nhưng mà cậu phải giữ bí mật giúp mình đó." Cô vừa nói vừa cười.
"Tất nhiên rồi, hãy tin tưởng ở mình." Nó vừa nói vừa vỗ ngực đảm bảo.
Nói chuyện một lúc lâu nữa thì Tịnh Lan đưa cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro