Chương 2
Tại nhà.
"Chào thiếu gia, thiếu phu nhân." Bà quản gia cúi người chào hỏi.
"Không cần như vậy." Thấy bà quản gia như vậy thì cô chạy qua đỡ.
"Nhưng mà...thiếu phu nhân." Bà quản gia nhìn cô e ngại, ngày thường nếu đi ra đi vào mà gặp phải thiếu phu nhân thì phải chào hỏi nếu không thì sẽ bị mắng, nhưng hôm nay thiếu phu nhân sao lạ vậy. Thấy bà quản gia như vậy thì cô cũng hiểu, tiếng xấu của cô đã lan xa rồi. Lúc này thì hắn lên tiếng:
"Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ." Xong rồi quay qua cô: "Đây là quản gia Trương."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng bây giờ cô có nhiều việc cần phải làm nên nói một câu rồi đi lên phòng:
"Cháu mệt rồi, cháu đi lên phòng nghỉ ngơi chút."
"Có thể dẫn tôi lên không?" Cô nói với hắn.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi trước.
Đợi khi hai người khuất sau hành lang thì quản gia Trương mới thở phào, đứng trước thiếu phu nhân làm cho bà thật căng thẳng nhưng sao sau khi mất trí nhớ thì phu nhân lại hòa nhã như vậy, không cáu gắt như mọi khi nữa. Nghĩ vậy chứ bà cũng chạy nhanh đi làm việc, nếu không thì........
Lên đến phòng cô nói với hắn một tiếng rồi đóng cửa đi vào phòng, căn phòng này rất lớn, bày trí gọn gàng ngăn nắp, hình như hắn cũng ngủ ở đây. Nhớ tới vừa rồi mình để hắn lại ở bên ngoài, cô có cảm giác áy náy, nhưng thôi bây giờ cô có nhiều chuyện cần sắp xếp lại trong đầu nên trèo lên giường ngồi và suy nghĩ.Cô quyết định sống trong thân thể này thì cần phải giải quyết những chuyện khi còn là Vạn Bối Bối trước.
Cô có mở một tiệm bán hoa tươi, việc phải làm là chuyển nhượng quyền sở hữu sang cho Kiều Ngọc Ly. Xác định việc đầu tiên thì cô muốn đi tìm máy tính để đánh một bản hợp đồng, nhưng nơi đây cô thực không quen ai hết nha. Thôi đi tìm Hạo Vũ vậy, dù gì đây cũng là nhà của hắn.Đi lòng vòng nãy giờ mà chẳng thấy Hạo vũ đâu, cô bèn đi tìm Trương quản gia.
"Trương quản gia, bà có thấy Hạo Vũ đi đâu không?"
"Có lẽ thiếu gia đang ở ngoài chơi, để tôi đi gọi cậu ấy giúp cô." Nghe cô hỏi thì bà quản gia giật mình rồi nhanh chóng đáp, không biết có phải hay không cô định mắng chửi thiếu gia.
"Không sao, thôi để cháu tự tìm cũng được, bà đi làm việc của mình đi."Nói xong cô quay người đi ra cửa lớn, từ xa cô đã nhìn thấy hắn nhưng hắn đang làm gì? Lại gần thì cô thấy có năm, sáu đứa trẻ khoảng chín, mười tuổi đang đánh lên người hắn, còn văng lời thô tục chửi hắn nữa, nhưng hắn đang làm gì nha, không đánh lại mặc cho bọn chúng đánh là sao.
"Đánh, đánh chết hắn, người gì đâu mà còn ngốc hơn chúng ta, mau đánh."
"Đúng, đánh, hắn không đưa tiền cho chúng ta, nhà giàu như vậy mà không có tiền, nói ai tin chứ."
"......"
Càng tới gần càng nghe được những lời mắng chửi thì cơn tức của cô càng bộc phát, đánh thì thôi còn có thể bỏ qua nhưng mắng chửi khó nghe như vậy thì đừng trách cô.
"Đủ chưa." Nghe tiếng nói, tụi nhỏ quay lại, tưởng đâu tụi nó sẽ sợ ai ngờ tụi nó còn cười với cô, đua nhau nói:
"Cô Kiều, hắn kêu không có tiền không cho tụi con."
"Đúng, mới nãy hắn còn đánh lại tụi con nữa."
".."
Nghe những lời như thế, cô quay qua nhìn hắn, hắn nhìn cô với ánh mắt nồng đậm sợ hãi. Không lẽ ngày thường cái cô Ngọc Ly này cũng hùa với tụi nhỏ đánh hắn, nghĩ đến đây tim cô đột nhiên đau thắt lại. Hắn là một người kiêu ngạo, lúc nào cũng đứng dưới ánh hào quang, từ khi nào thì trở nên chật vật như vậy. Kìm chế giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô quát:
"Câm miệng."Tụi nhỏ lập tức ngậm chặt miệng, không dám hé răng.
"Đi ra chỗ khác mà chơi, từ giờ ta thấy đứa nào ngay chỗ này chọc ghẹo hắn nữa thì đừng trách." Cô trợn trừng mắt lên nói, mấy đứa nhỏ chắc sợ quá nên bỏ chạy hết.Xong, cô qua đỡ hắn dậy, vừa đỡ hắn vô nhà vừa càm ràm:
"Bị đánh mà không biết đánh lại sao, lúc nào cũng để cho người ta ăn hiếp vậy sao, nếu hôm nay không có tôi ở đây thì có mà chết chắc........."Đợi đến khi đỡ hắn tới ghế ngồi mà cô cũng chưa nói xong, nhìn lại hắn thì thấy hắn nhìn cô không chớp mắt thì cô mới thức thời mà ngậm miệng.
"Đau không." Qua một lúc thấy hắn vẫn còn nhìn cô thì cô hỏi, vì trên người hắn toàn là vết thương.
"Không đau." Nghe thấy cô quan tâm hỏi thì hắn mới trả lời theo bản năng, chứ nói là đau thì cô sẽ xuyên xỏ hắn là đàn ông con trai mà có chuyện đó mà không chịu được. Nhưng mà hồi nãy hình như hắn thấy mắt cô đỏ lên như sắp khóc vậy, có ai đánh cô đâu nha. Cũng may mà cô không biết ý nghĩ của hắn bây giờ nếu không cô sẽ tức chết.
Hắn nói vậy thì cô càng thêm xác định, cái cô Ngọc Ly này không phải là ác bình thường, mà còn hơn bà mẹ ghẻ nữa. Cô lấy tay thử đụng vào mặt hắn thì:
"A, đau"
"Vậy mà nói còn không đau." Cô nhìn hắn lên án, đau thì đau tại sao lại nói không đau: "Đợi một xíu." Bỏ lại một câu rồi cô xoay người chạy đi.Hắn không biết cô định làm gì nhưng vẫn ngồi chờ đợi.
Một lát sau cô quay lại, cầm trên tay hộp cứu thương ngồi xuống băng bó cho hắn. Hai người cùng trầm mặc.
"A ha ha, đặc sắc, thực đặc sắc. Ngày xưa có anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ thì có mỹ nhân cứu anh hùng nha." Một giọng nói ở đâu bay ra làm cho hai người đang ngồi bỗng nhìn lại.
Cô liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc không muốn nói nhiều. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn người tới rồi quay đi không thèm để ý thì lòng tự trọng của người đó bị tổn thương ghê gớm.
"Tiểu mỹ nữ không nên như vậy nha, ngày thường không phải hay chạy lông bông rồi mắng chửi người thôi sao, hôm nay bị sao mà tốt đột xuất vậy?" Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt khinh thường.
"Thứ nhất, tôi không phải là mỹ nhân mà hắn cũng chẳng phải anh hùng. Thứ hai, tôi làm việc gì đó là chuyện của tôi không đến lượt anh phê phán. Bộ tưởng có cái mặt là ngon lắm sao, ai thèm quan tâm tới cái mặt đó của anh." Làm một hơi xong cô quay qua nhìn hắn, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu *cùng lắm chỉ có cái mặt ưa nhìn mà thôi, còn không bằng Hạo Vũ.*
Đến lúc này thì hắn mới lên tiếng:
"Phạm Thịnh nha, đến đây làm chi nha, thấy người ta bị đánh mà không qua cản nha, thật là đau chết nha, ô ô ô." Nói xong thì khóc lớn lên làm cho ai đó phải xanh mặt.
"Lăng đại thiếu gia của tôi ơi đừng có khóc như vậy được không, tôi phải làm sao đây nha." Phạm Thịnh vừa nói vừa dỗ, nhưng không làm cho hắn nín mà còn khóc to hơn.
"Oa Oa Oa ô ô ô......"
"Ngậm miệng hết lại cho tôi." Chịu hết nổi hai người này, cô bực quá hét lên. Lập tức có hiệu quả.
"Tôi nói này Phạm đại thiếu gia, anh ăn không không có việc gì làm thì thì cứ tiếp tục đi tìm cuộc vui của anh đi ha, đừng có ở đây làm ầm ĩ, nhức đầu lắm." Nói xong còn thực sự phát cho mấy cái xua tay ý nói tiễn khách.
Không ngờ có người lại mắng hắn, còn ra lệnh đuổi khách.
Giờ đi thì mất mặt, không đi thì người ta kêu mình mặt dày, phải làm sao đây. Đột nhiên mắt phát sáng, nhìn qua Hạo Vũ, chỉ cần hắn không đuổi thì anh không phải đi rồi. Ai ngờ đâu hắn phán một câu làm anh xuýt nghẹn chết.
"Lan Hoa , Khuê nhi là vị nào nha, còn nữa cái gì mà Nam......" Hắn chưa nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng của Phạm Thịnh đâu nữa.
"A ha ha" Cô cười ra tiếng, hướng hắn dựng thẳng ngón cái.
Còn hắn thì ngơ ngác nhìn cô, cô cười thật đẹp, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô cười tươi như bây giờ.
"À mà phải rồi, tôi có một số chuyện cần dùng máy tính, có thể cho tôi mượn xíu được không." Cười thì cười nhưng cô không quên chuyện chính, hướng hắn hỏi.
"Có, ở trong thư phòng." Hắn gật đầu nói.
"Vậy dẫn tôi lên đi."
"Ừm"
Hai người sóng vai đi lên lầu hai của biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro