Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Mất mát

Một buổi chiều lạnh, gió thổi hiu hắt qua những tán cây rồi thả mình vào căn phòng ấy, nơi đôi bàn tay thon dài của anh lướt trên những phím đàn, tạo nên những thanh âm lúc trầm lúc bổng, chúng hòa quyện thành một với giọng hát trong trẻo phát ra từ chiếc đài cũ. Nhưng sao trông anh lại buồn đến thế, ánh mắt ấy như ánh lên sự hoài niệm về quá khứ... Nơi ký ức, một câu chuyện đầy nỗi niềm khó tả về anh, về người con gái nhỏ...

"Bông này, khi hết cấp 3 cậu sẽ làm nghề gì?"
"Tớ á, hmm chắc là ca sĩ. Tớ sẽ nổi tiếng trên TV nên cậu lo mà xin chữ ký đi."
Cô cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Anh nhìn cô rồi bật cười theo, hai tay bẹo má cô.
"Mơ đi cô nương, bà mà làm ca sĩ thì tôi sẽ làm quản lý cho bà suốt đời luôn."
"Thật không?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh, nam nhi đã nói là không nuốt lời."
Cả hai trò chuyện vui vẻ, đến khi có tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Rina và Sung cùng nhau rời sân thượng về lớp học.

Lệ Tuyết – 18 tuổi, học sinh Trường cấp 3 Busan. Tính tình năng động, tinh nghịch, xinh đẹp nhưng ngặt nỗi học rất dở. May mắn thay, cô lại có năng khiếu về ca hát, biểu diễn.
Cao Thành – 18 tuổi, học cùng trường cấp 3 với Lệ Tuyết, bạn thanh mai trúc mã của cô. Đa tài, đẹp trai, gia thế khủng nên anh như báu vật quốc gia cần được bảo tồn.
Cả hai lớn lên cùng nhau nên quá hiểu tính tình của nhau đến mức ai cũng nghĩ hai đứa sắp cưới nhau tới nơi. Ba mẹ cả hai cũng quen nhau vì họ là đối tác làm ăn trong việc kinh doanh bất động sản. Có thể nói cuộc sống của cả hai rất yên bình cho đến khi một chuyện không hay xảy đến...

"Bà nó, không xong rồi..."
"Sao vậy ông?"
"Chúng ta bị Kim Gia lừa rồi, hắn đã cướp mất công ty..."
"Cái gì? Tại sao lại..."
Đôi mắt mở to, miệng hô hấp khó khăn vì không thể tin được vào tai mình. Lệ Tuyết núp sau cánh cửa và nghe trộm được tất cả, cô lùi lại, toan chạy đi thì va phải bình hoa cổ đằng sau... /CHOANG/
"Ai đó?"
Cô hớt hải trốn vào căn phòng bên cạnh, bước chân nặng nề đi đến. /CỘP, CỘP/... /RẦM/... Mọi thứ bỗng yên ắng.
"Khô... Khônnnnnnnnnnnnnnnnnnnng!!!"
Tiếng thét thất thanh của mẹ cô vang lên... Tiếng bước chân gấp rút lại gần chiếc sofa cô đang nấp bên dưới...
"Tại sao lại là cậu, tôi đã đối xử tốt với cậu như thế... hức tại sao..."
"Hừ, trách số mày ngắn quá đi..."
"Tôi xin cậu đấy, tha cho tôi đi và đứa con của tôi..."
"Đi giết người diệt khẩu mà đi tha cho tận hai đứa? Mày nghĩ gì?"
"Hừ, mày đừng hòng... Đưa con dao đây."
Tiếng xô xát vang lên, cô thấy thế liền định đẩy người ra giúp mẹ mình thì thật chua xót làm sao...
/PHẬP/ Ực... ực...
Bà ngã xuống, một vũng máu tươi trào ra không ngừng. Đôi mắt cô run rẩy khi va phải đôi mắt quen thuộc, bà cười hiền từ, làm khẩu hình miệng.
"Đừng- lên- tiến..." /PHỊCH/
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, nước mắt cô tuôn như mưa, bàn tay ôm miệng để không bật thành tiếng.
/ CỘP, CỘP /
"Con mèo nhỏ đâu rồi nhỉ?"
Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang vọng khắp nhà, tiếng động ấy cứ lặp đi lặp lại làm Lệ Tuyết sợ hãi, mặt trắng bệch, người ê ẩm vì không cử động được. Rồi cô chợt nhớ tới chiếc điện thoại trong túi, bàn tay thoăn thoắt lục lọi rồi bấm vào số /Thành đại ca/ sau khi chắc chắn mình đã tắt tiếng chuông... Chiếc điện thoại rung lên từng nhịp, từng nhịp khiến Lệ Tuyết thấy mỗi giây dài như ngàn thế kỷ. Tiếc thay, chẳng ai bắt máy, cuộc gọi thứ 2... thứ 3... thứ 4... Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

/CỘP CỘP/
"Hừ thì ra cho nó đi du lịch rồi, chẳng lẽ đã có người tiết lộ trước kế hoạch của mình?"
Ả ta cầm lấy tờ note trên chiếc tủ lạnh mà chửi rủa.
"... Hmmm kệ đi, nó cũng đâu biết mình là ai. HA HA HA... Nên từ bi chút ít nhỉ."
Khi nghe tiếng cao gót ngày một xa và mất hút, cô đợi hẳn một hồi lâu rồi mới chui ra khỏi ghế sofa.
Cô thẩn thờ nhìn xác mẹ bên cạnh chân, nhát dao chí mạng ngay tim đã làm bà ra đi, hai tay vòng qua ôm người phụ nữ hiền hậu ấy. Nước mắt cô chảy dài ướt cả chiếc áo thun...
"... Mẹ ơi, con xin lỗi."
Nói rồi, cô rời người mẹ mình mà tiến đến người ba, người đàn ông ấy đã hứng chịu một vết dao ngay bụng ngay khi bước ra khỏi phòng, có lẽ nếu chậm chút nữa thì cô đã là người chết đầu tiên. Nghĩ đến đó, cô khóc thảm thiết, miệng đầy lời trách móc:
" Nếu mình không bỏ chạy thì... có lẽ... hức hức..."
Sau khi xóa đi vết máu trên người và hiện trường như là vết chân, mồ hôi,... của cô, cô lấy vali thêm đồ đạc vào và rồi rời khỏi nhà bằng cửa sau trong âm thầm. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định khi ngồi trên máy bay tại sân bay Future.
Đến cả chuyến bay cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi sao...
Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô định, Lệ Tuyết cứ thế mà mất hết tất cả, cha-mẹ-mái ấm hạnh phúc đã biến mất trong thoáng chốc. Kể cả chiếc điện thoại ing ỏi từ người con trai thương nhớ reo vang, bàn tay lạnh toát ấy dứt khoát vứt bỏ đi nốt cái thân phận của mình thay vì bắt máy.
"Đôi khi không kết nối được với nhau khi cần, đã là không có duyên phận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro