Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười năm


"Giám đốc, đây là bản kế hoạch tháng tới và thành phần sản phẩm mới"

"Cậu để đó đi. Nhà đầu tư cậu liên hệ được chưa?" âm thanh cứ đều đều vang lên

"Dạ được một bên muốn hợp tác với chúng ta rồi nhưng họ có vài điều khoản, em vẫn chưa tính được"

Người giám đốc đang ngồi nảy giờ mắt chỉ chăm chú nhìn tập hồ sơ chợt ngước lên. Vẫn là gương mặt đó nhưng mang nét trưởng thành hơn lại đẹp hơn lúc xưa rất nhiều. Đúng vậy giám đốc điều hành của công ty nước hoa Attendre – Trần Hà Khiêm.

"Được rồi, cứ đưa cho tôi" giọng nói của Hà Khiêm mang theo chút mệt mỏi.

"Dạ." Ánh mắt của cậu nhân viên vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

"Có gì nữa không?" câu hỏi như là câu trả lời cho ánh mắt đăm chiêu đó.

"À dạ không.... Mà hôm nay anh không về nhà ạ? Cả tuần rồi đấy." Cậu nhân viên giọng hơi lo lắng nhìn giám đốc của mình.

Hà Khiêm hơi giật mình rồi trả lời:

"Được rồi cậu cứ về trước đi giải quyết xong tôi sẽ về."

Công ty cậu vốn đang thực hiện một số dự án đẩy mạnh thị trường nước ngoài nên dạo gần đây không có ngày nào cậu rãnh cả lúc nào cũng vùi đầu vào đóng văn kiện khiến cho suốt cả tuần cậu không thể tách rời khỏi cái văn phòng của mình được. Xử lí xong vài cái nữa, cuối cùng Hà Khiêm cũng chịu đứng lên lấy áo khoát và không quên ôm theo một chồng giấy tờ rời khỏi công ty.

Thật ra để có được Attendre của ngày hôm nay cậu đã bỏ ra không ít công sức. Một người tuy tốt nghiệp đại học loại xuất sắc như cậu nhưng không tiền, không mối quan hệ lại không khéo léo giao tiếp đã phải tự mình gồn gánh trên đôi vai nhỏ bé quá nhiều trách nhiệm. Lúc đầu là vì lòng yêu thích thực sự của cậu với nước hoa nên cậu mới thành lập Attendre nhưng càng về sau lại càng phát triển hơn trách nhiệm của cậu cũng lớn hơn.

Dù vẫn đi trên con đường cậu hay đi nhưng hôm nay nó có cái gì rất khác, nhộn nhịp hơn hẳn. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu phát hiện thì ra là gần Giáng Sinh rồi. Cậu ngoài bận rộn với mớ công việc đó thì chẳng nhớ được gì nữa. Giáng sinh sao? Vậy không phải là sắp đến sinh nhật Du Lăng rồi sao. Bất ngờ thật đó suốt bao nhiêu năm qua cái tên bật ra vào mùa đông vẫn luôn là hắn - Du Lăng. Những hồi ức về hắn và cậu dường như ùa về, những kí ức mà cậu đã từng muốn bỏ đi, muốn để cho nó trôi vào quên lãng nhưng sau bao lần cố gắng thì việc đó vẫn không thể cho nên cậu chấp nhận nó như một phần của cuộc đời mình. Nghĩ vậy rồi cậu lại tự cười chính bản thân mình ngu ngốc.

Cậu mở cửa ngôi nhà đã lâu không về nhưng vẫn sạch bóng như chưa từng bị chủ bỏ rơi. Cậu thay giày rồi bước nhanh về phía phòng khách.

"Em về rồi"

Hà Khiêm nhìn về hướng người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên sofa ăn món kem yêu thích của mình thì chau mày.

"Sau này có ăn thì nhớ mua lại cái khác đó. Không phải đồ chùa đâu." Câu nói như trách móc lại như không.

"À vậy anh cũng không có dọn nhà chùa đâu nha. Nhớ trả lại tiền công đấy."

Nói rồi người đàn ông đó đứng lên, tiến về phía cậu. Lúc hai người đứng đối diện có thể thấy rõ việc cậu thấp hơn anh ta cả cái đầu chứ không phải ít đâu. Người đàn ông cao lớn nói bằng giọng ôn nhu:

"Em thấy ai như mình không ngay cả nhà cũng không về. Bộ dạng này thì làm sao tìm thấy người yêu đây Haizz.." Lời nói mang đôi chút than thở phát ra từ miệng người đàn ông này khiến cậu bật cười.

Thật ra người đàn ông này là Chu Hiển Duy, là người thuê nhà cậu thôi. Hai người ở với nhau được gần 3 năm rồi, anh ta vốn là tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng vì chuyện gì đó không chơi nữa chuyển sang mở công ty về điện tử hay gì đó đại loại vậy. Nhưng bình thường anh ta luôn rất rãnh rỗi chỉ ở nhà dọn nhà sau đó ngồi sofa gác chân lên bàn mà hưởng thụ cuộc sống. Nói thật nếu như hàng tháng anh ta không đóng tiền nhà đều đặn cho cậu, chắc cậu phải nghi ngờ về công việc của Hiển Duy.

"Về nhà, vậy hôm nay ăn gì không tôi nấu?" Tiếng nói của Hiển Duy từ nhà bếp vọng ra.

"Bây giờ là mùa đông rồi..."

Chỉ một câu nói ngắn gọn từ miệng cậu thì đã đủ khiến cho Hiển Duy hiểu. Thật ra ở với nhau ba năm nói ít không ít nhiều cũng không nhưng anh hiểu vào mùa đông tâm trạng Hà Khiêm thường rất xấu nếu như cậu không nhớ thời gian thì thôi nhưng một khi đã nhớ thì nó như địa ngục. Nói về lí do thì anh có hỏi cậu vài lần nhưng cậu chỉ trả lời cho qua là do tâm lí không tốt, PTSD hậu chấn tâm lý không quên được người kia... Nghe thì vậy nhưng anh vốn không chắc được người kia là ai, mẹ, ba anh trai người thân hay ai. Hầu như cũng không thấy cậu nhắc về gia đình mình nên anh cũng không chắc người kia thật sự là ai.

Cuối cùng thì mùa đông cũng trôi qua êm ắng nhưng công ty Hà Khiêm thì như một mớ hổn độn, vì nhà đầu tư lúc trước rút vốn nên lô hàng dự định cho ra mắt vào mùa hè lại rơi vào bế tắc. Làm cậu chạy khắp nơi tìm nhà tài trợ. Bộ sưu tập lần này nếu không đưa ra thị trường thì cũng không sao cùng lắm chịu lỗ một chút nhưng cậu không cam tâm nhìn bộ sưu tập của mình đứa con tinh thần bị hủy đi. Mà nếu bỏ đi thì đó cũng không phải tính cách của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#love