Gặp gỡ
Trong phòng họp có tổng cộng sáu người. Vốn mang danh là công ty nhưng thật chất cũng chỉ có cậu, thư kí, giám đốc tuyên truyền là nhân vật chủ chốt của công ty.
"Bên họ nói tuy dòng nước hoa của chúng ta bán rất chạy trên thị trường mấy năm nay nhưng dù sao cũng không thể so được với những hãng khác được. Những hãng khác tuy không chuyên về nước hoa nhưng hầu hết là công ty lớn nên vốn mạnh hơn có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào nên việc đẩy mạnh này họ không muốn mạo hiểm đầu tư" giọng của thư kí vang lên đều đều trong phòng họp.
"Nói thẳng ra thì họ không muốn chi tiền chứ gì" Giám đốc tuyên truyền cũng là bạn đại học của cậu-Trần Thanh hơi khó chịu nói.
Trần Thanh là sinh viên ưu tú ngành marketing dự sẽ ra nước ngoài học nhưng vì lời đề nghị của cậu nên đã ở lại xây dựng công ty cùng với cậu.
"Được nếu như họ sợ như vậy thì chúng ta mượn gió bẻ măng vậy" âm thanh từ Hà Khiêm vang lên đều đều.
"Ý anh là sao ạ?" thư kí hơi nghi ngờ nhìn cậu.
Trần Thanh quay nhìn cậu có ý cười rồi đáp:
"Cũng có khả năng"
"Bây giờ điều họ nghi ngờ là vốn thì chúng ta cho họ vốn. Chúng ta cần tìm một công ty lớn hoặc một nhà tài trợ lớn, mục đích là để họ thấy công ty chúng ta mạnh. Nhưng thật ra nếu công ty lớn kia không đồng ý thì cũng không sao mục đích để lừa mấy công ty nhỏ thôi" giọng giám đốc điều hành vang lên hàm ẩn ý cười.
"Như vậy không phải lừa đảo sao ạ?" thư kí ngây ngô hỏi
Bỗng cả căn phòng vang lên tiếng cười giòn giã
"Đó gọi là chiến lược thôi"
"Vậy công ty cậu nhắm đến là...." Trần Thanh hỏi lại
"Tập đoàn NDL"
"Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục được sao?" Trần Thanh
"Thật ra NDL có một công ty nhỏ đang hoạt động đơn lẻ. Chúng ta sẽ thuyết phục công ty này nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là NDL đúng không?"
Khi nói xong quan điểm này mọi người đều nhìn về hướng cậu. Họ thật sự nghi ngờ về sự hiền lành bấy lâu nay của cậu, cậu cũng mưu mô như bao người khác thôi.
"Được. Vậy em đi chuẩn bị ạ." Thư kí cậu vốn rất nhanh nhẹn nên lúc đầu dù nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn tuyển vào.
Cho đến hôm nay cậu mới có chút thời gian rãnh ăn trưa, vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên(đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà haizz)
"Sao thế?" giọng Hà Khiêm hơi khó chịu
"Em không gặp được giám đốc." Thư kí giọng hơi gấp gáp đáp
"Tại sao?"
"Họ nói không phát triển về ngành này? Chúng ta có cần tìm công ty khác không?" thư kí của cậu lấy lại giọng bình tĩnh
"Không cần. Anh sẽ đến" trả lời xong cậu còn chưa kịp ăn đã phải chạy đến tòa nhà chính của NDL
Ba mươi phút cậu đã có mặt trước tòa NDL. Từ xa cậu có thể nhìn thấy được thư kí đang đứng đợi cậu bên góc đường. Vừa xuống xe cậu nhóc ấy có vẽ rất gấp gáp chạy đến bên cậu
"Không cần đi với anh. Đưa bản kế hoạch cho anh" giọng cậu rất bình tĩnh như không có gì xảy ra
Đến cậu thư kí cũng phải bái phục trước giám đốc của mình sao anh có thể bình tĩnh như thế.
Bước vào sảnh lớn cậu như choáng ngợp trước không gian ở đây. Cậu thật sự là một giám đốc của công ty nhưng cậu chưa bao giờ đến những nơi này, thật ra những việc này từ bàn bạc đến kí hợp đồng cậu chủ yếu giao cho thư kí hoặc Trần Thanh. Chính bởi vì cậu chỉ thích điều chế nước hoa chứ không thích những nơi này.
"Tôi muốn gặp giám đốc Lý của phòng kinh doanh. Tôi là giám đốc của Attendre"
Cô gái ở quầy tiếp tân rất chuyên nghiệp trả lời như đã từng tập qua hàng ngàn lần:
"À lúc nảy thư kí của anh có đến chúng tôi đã nói rất rõ là chúng tôi không..."
Chưa đợi cô gái đó nói hết cậu đã chen vào:
"Phiền cô có thể báo lại với Giám đốc Lý là tôi đến gặp không?"
"Vậy phiền anh chờ tôi chút"
Sau một lúc cô gái ấy gọi rồi nói gì đó vào điện thoại thì quay lên nhìn cậu
"Thật ngại quá bây giờ Giám đốc Lý đang họp rồi không thể trả lời được. Anh có thể quay lại vào lần sau không ạ?"
"Cuộc họp bao lâu thì kết thúc?"
"Tôi cũng không rõ nhưng thường từ 2 đến 3 tiếng"
"Được vậy tôi sẽ chờ"
Nói rồi cậu đi đến bàn chờ cho khách ngồi xuống. Thật không hổ danh là tập đoàn lớn cậu ngồi xuống ba tiếng thì cô tiếp tân vẫn rất chu đáo chuẩn bị cho cậu vài ly trà mà không hề phàn nàn gì.
Tuy đã ba tiếng trôi qua nhưng cậu không có vẻ gì mệt mỏi, tư thế rất kiên định ngồi đó. Đến khi nghe tiếng chào của một vài người cậu mới chậm rãi ngước lên. Hình bóng mà ngày đêm cậu mong nhớ, hình bóng mà cậu từng khắc cốt ghi tâm nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Dáng người thẳng tấp khí khái, mái tóc được cắt ngắn gọn gẽ không còn như xưa làm lộ ra khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Hà Khiêm thoáng nghĩ thật sự hắn trưởng thành rất đẹp trai lại rất thành đạt không hổ danh là Du Lăng. Nhưng rồi cái ánh mắt sắc bén như nhìn thấu sự đời của hắn gợi cho cậu nhớ đến hai từ "Ghê tởm". Cậu và người đàn ông đó vốn đã không cùng một thế giới nay lại càng rạch ròi hơn về khoảng cách.
Dù có ở gần đến mấy cậu cũng không thể chạm vào hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro