Nếu như...
Bà chủ quán nhìn cô và nó bước vào quán liền nhướng mày ngạc nhiên một cái nhưng rất nhanh giấu đi. Bà mở quán ăn này đã gần chục năm nay rồi. Cô từ ngày học đại học năm nhất liền trở thành khách quen của bà đến tận bây giờ. Bình thường đến quán sẽ đi nhóm bốn người, thỉnh thoảng cô sẽ đi cùng một người con gái khác. Bà chủ là người tinh ý, thoáng nhìn hai người cũng hiểu chuyện, nhiều khi cao hứng còn trêu đùa vài câu. Lần này cô đi với nó, bà cảm thấy không nhìn ra được điều gì cả. Nếu hỏi cô và nó đã từng đi chung như thế này bao giờ chưa, câu trả lời đương nhiên là rồi. Nhưng đó đã là chuyện của bốn năm về trước, khi hai người vẫn còn yêu nhau, và đó cũng là lần duy nhầt cả hai cùng vào quán ăn này. Kể từ ngày ấy đến nay cũng đã bốn năm rồi, hai người sau bốn năm quay lại đây với danh phận khác, bà nhìn không ra cũng là điều dễ hiểu.
Nhớ bốn năm trước, lần đầu tiên cô dẫn nó tới quán đã hãnh diện khoe với bà "Người yêu con đó." Khi đó, bà chỉ mỉm cười vỗ vai cô trêu đùa mấy câu. Bà vốn không phải người cổ hủ, tình yêu lại không phải thứ có thể ép buộc hay cưỡng cầu, vậy nên đối với câu nói của cô, bà chỉ có thể phản ứng như vậy. Nhưng sau đó, bà cũng chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Hỏi cô mới biết nó ở thành phố khác, đâu thể diện kiến bà mỗi ngày được. Lần thứ hai bà gặp nó đã là hai năm sau ngày ấy, chỉ khác lần này là đi nhóm bốn người. Rồi một ngày, bà thấy cô và một cô gái khác đi vào quán, bà mới biết cô và nó đã chia tay được một năm rồi. Cho đến nay, cô một lần nữa đi hai người với nó, ánh mắt như có như không đối phương khiến bà bỗng thấy thật lạ.
- Thật không ngờ mày lại dẫn tao đến đây. – Cô ngồi đối diện nó, nhịn không được cảm thán một câu.
- Đây là lần thứ hai tao và mày hai người bước vào quán ăn này, ngồi chính chiếc bàn này. – Nó đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, trên môi vẽ một nụ cười thật nhẹ. – Quán ăn này vẫn vậy, bàn ghế không đổi, đến cả lịch chiếu World Cup không biết từ bao giờ vẫn dán trên bức tường kia cũng không đổi từ bốn năm trước. Chỉ có con người là thay đổi. Khách ăn mỗi ngày mỗi khác, bà chủ năm này qua năm kia cũng già đi, đến cả tao và mày những tưởng không gì đổi thay cũng ngồi đây với danh phận khác. Không còn cô gái sinh viên năm nào vừa bước vào quán đã ôm lấy bà chủ, tự hào giới thiệu đứa nhóc con ngơ ngác nữa, chỉ có hai người hờ hững chào bà một câu rồi đi lại bàn đợi đồ ăn, hệt như khách qua đường không quen không biết... Hiếm lắm mới có dịp tao và mày ở riêng như này, tự nhiên thật nhớ chuyện cũ... Đồ ăn vẫn y như lần đầu ăn vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm người đối diện, nở một nụ cười thật nhẹ. Nó vẫn còn nhớ, tự nhiên cô thấy thật hạnh húc. Nếu như năm đó, cha mẹ nó không cấm cản, cô và nó liệu có phải đã ngồi đây với danh phận của lần đầu ấy? Nếu như năm đó, cô và nó kiên quyết giữ chặt nhân duyên, liệu cô có thấy được dáng vẻ hoài niệm này của nó? Nếu như năm đó không chia tay, liệu hiện tại, cô và nó có hạnh phúc không? Nếu như năm đó... Nếu như... Có rất nhiều cái nếu như, nhưng đời người lại chẳng tồn tại cái nếu như nào cả, chỉ có duyên tình đã đứt mãi không thể nối liền. Cô có người mới, nó tới với người sau, làm bạn như bây giờ, không phải đã là quá tốt rồi sao.
- Quả thật vẫn y như lần đầu. – Là cái lần đầu mà nếu có nếu như sẽ không bao giờ bình lặng như này.
22/7/2018 - ShiroN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro