Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vấn Linh

Tôi và Hạo Hiên tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều, tôi lười biếng mở mắt ra ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên thân ảnh tôi và Hạo Hiên. Tôi nhẹ cười một cái nhìn người đàn ông yên ổn bên cạnh mình đời này tôi không hối tiếc.

Anh ta là quỷ tôi biết điều đó nhưng quỷ thì có vấn đề gì chứ? Tôi yêu anh ta anh ta cũng yêu tôi, chúng tôi cùng ở một chỗ không màng thế gian an ổn bên nhau. Chí ít ra lúc tôi khó khăn đau khổ hay cả là nguy hiểm anh ta đều bên cạnh bảo bọc cho tôi. Còn nói, tôi đã vì anh ta đau khổ mà không kìm được trao thân thì tôi phải tuyệt đối tin tưởng 

Tôi quay qua nhìn khuôn mặt băng lãnh của hắn, nếu tôi không tận mắt thấy những cảnh xảy ra trước  tới nay quả thật tôi cũng không tin cái người đụng được chạm được có tình cảm cùng tôi một chỗ thế này lại là quỷ. Lúc này trái tim lại dâng lên sự tham lam, thật muốn Hạo Hiên giống như tôi, là người sống thì tốt biết bao nhiêu nếu có cách nào đó khiến anh sống lại tôi nhất định sẽ mạo hiểm thử 

Bàn tay tôi đưa lên chạm vào sống mũi cao ngạo của anh, từ từ di chuyển xuống môi mỏng. Từ trước tới nay tôi luôn mong muốn có cuộc sống thật an yên, có một người chồng tốt gia đình thương yêu bên cạnh. Hóa ra đời người chỉ là sống để mộng mơ, tôi hi vọng bao nhiêu thì bây giờ  hiện thực có thể đã khiến tôi tỉnh táo hơn rồi

Đột nhiên cánh tay tôi bị tay Hạo Hiên giữ chặt khiến tôi có chút giật mình như đang làm chuyện xấu " Anh dậy từ lúc nào vậy? " Hạo hiên quay qua ôm tôi, chúng tôi rất gần nhau có thể nghe rõ hơi thở của đối phương 

"Em vừa tỉnh dậy đã muốn động tay động chân sao, hay là lúc nãy còn chưa đủ ? lời nói ra tôi ngượng đến đỏ cả mặt, anh ta còn có tâm trạng nhắc tới chuyện đó sao? còn không phải bị bỏ thuốc thì tôi nhất định sẽ không quyết định như vậy

"Em mới không thèm, anh quay mặt chỗ khác đi em phải thay đồ " nghe tôi nói vậy không những anh ta không tránh né mà còn tựa đầu vào giường tay khoanh trước mặt làm bộ dáng như đang chờ xem kịch hay vậy, đã vậy còn vô liêm sỉ nói 

" Chỗ cao thấp trên cơ thể em anh đều đã nhìn qua, không cần ngại " Ôi trời tôi muốn bịt ngay cái miệng của tên này lại, sao hắn có thể vô lại như vậy chứ. Tôi giật cái mền quấn lên người sau đó bước chân xuống giường, lúc này giữa hai chân tôi mới truyền tới cảm giác đau nhức không thôi, nhưng vì không muốn lại bị mất mặt thêm nữa đành gắng gượng từng bước đi 

Hạo Hiên không biết đã mặc quần áo từ lúc nào, cánh tay rắn chắc đi tới bên cạnh tôi nhấc bổng tôi lên đi tới bên nhà vệ sinh rồi mới thả tôi xuống quăng lại một câu không hài lòng 

"Còn ngại" sau đó đóng rầm cửa lại đi ra ngoài, tôi sững sờ. Tuy tôi và anh ta làm chuyện vợ chồng nhưng tôi từ trước tới nay không tiếp xúc thân mật với đàn ông, đương nhiên chuyện tôi ngại ngùng trước mặt anh ta cũng là điều không thể chối cãi

Tôi thay đồ xong đi ra ngoài nghĩ tới việc hai ngày đường núi cùng với tình cảnh hiện giờ khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt một cái. Hạo Hiên đã không còn thấy ở trong phòng nữa, hẳn là đã ở cùng Trình Lăng bàn bạc về chuyến đi. 

Tôi mở cửa phòng, đi ra hành lang dài rộng không có một bóng người. "Cạch" một tiếng phòng bên cạnh có người mở cửa ra, tôi đứng nhìn xem một chút thì rất bất ngờ người bước ra vừa rồi lại là Tuệ Miên, tiếp viên phục vụ tôi trên máy bay vừa rồi. Nhìn thấy tôi cô ấy cũng có chút sững sờ sau đó gật đầu cười với tôi

"Tôi thấy chúng ta thật có duyên, cô tên là gì ?" đôi mắt Tuệ Miên như biết cười thật rạng rỡ. Tôi nhìn cô ta thân thiện một cách lạ thường, lại có cảm giác rất quen thuộc. Tôi cũng không ngại cho người khác biết tên mình

" Tôi là Đoan Mộc Hàn, không phải cô nên ở trên máy bay sao?"

"Tôi vừa hoàn thành tuyến bay nên được nghỉ dưỡng hai tuần tiếp theo" hóa ra tiếp viên hàng không cũng có ngày nghỉ như vậy, tôi cứ nghĩ bọn họ phải theo chuyến bay xuyên suốt. Đột nhiên trong mắt Tuệ Miên hiện lên tia phức tạp, dằn co một lát sau đó hỏi tôi

"Người quên tôi rồi sao? "Tuệ Miên đưa ánh mắt mong chờ nhìn tôi, tôi quả thật không hiểu cô ta đang muốn bảo tôi quên chuyện gì. Thấy vẻ mặt tôi nghi hoặc đôi mắt Tuệ Miên trùng xuống nắm lấy tay tôi " Không nhớ cũng không sao, nhưng người nhất định tránh xa người đàn ông kia. Còn có trở về..." nói đến đấy không hiểu sao Tuệ Miên liền im bặt đi không nói nữa buông tay tôi ra quay lưng rời khỏi. 

Thật kì lạ, lúc này tôi phát hiện xung quanh Tuệ Miên đã không còn khói đen dày đặc bao quanh nữa thay vào đó lại là một màu xanh ngọc nhàn nhạt. Tôi cố suy nghĩ tôi và cô ấy có gì để quên sao? cô ấy gọi tôi là " người" xưng hô có chút kì quái, giống như người dưới nói chuyện với bề trên

"Mộc Hàn" tôi bị tiếng gọi của Hạo Hiên kéo về từ đống suy nghĩ hỗn loạn kia. Hạo Hiên nắm lấy tay tôi hỏi 

"Sao lại đứng đây?" tôi đáp lại lời của anh "Lúc nãy ..."

"Ông hai, bà hai chúng ta đi thôi" Trình Lăng từ xa nói vọng tới. Tôi còn vừa định nói với Hạo Hiên chuyện của Mộc Miên nhưng lại bị Trình Lăng cắt ngang nên đành thôi lát nữa lên xe tôi sẽ nói sau

Hạo Hiên nắm tay tôi đi ra xe, suốt dọc đường cả hai người bọn họ nói chuyện phong thủy binh mã gì đó tôi nghe không hiểu " Chiêu binh, khởi tướng, trấn giữ, phục hưng " tôi nghe đều không hiểu hẳn là đang chỉ dạy cho Trình Lăng về thời đại trước kia của anh. Khi bọn họ nói xong Hạo Hiên mới nhìn tôi hỏi 

"Ban nãy, em định nói gì ?" lúc này tôi mới nhớ tôi còn có chuyện chưa nói với Hạo Hiên. 

"A, chuyện là lúc nãy em tìm anh thấy một cô bé bế còn mèo nhỏ đi qua rất đáng yêu " 

"Chỉ vậy thôi sao?" Hạo Hiên nhướng mắt nhìn tôi hỏi 

"Không thì còn có chuyện gì được " trong lòng tôi thấp thỏm sợ Hạo Hiên phát hiện ra mình nói dối, nhưng thấy anh gật đầu ôm tôi thì tinh thần tôi mới nới lỏng ra. Sở dĩ tôi không nói cho Hạo Hiên nghe chuyện của Tuệ Miên vì tôi sợ anh ta sẽ nghĩ tôi không có lòng tin với anh ta. Tuệ Miên tuy nói rất chân thành tôi thấy trong mắt của cô ấy là thật, nhưng tôi lại không dám nghi ngờ Hạo Hiên. Chuyện này để sau này khi giải quyết xong vấn đề hiện tại tôi nhất định sẽ tìm Tuệ Miên lần nữa

Xe đến Chu Chí -Tây An thì cũng đã muộn rồi, chúng tôi dừng lại bên bìa rừng vì trời đã tối đi vào đấy nhất định sẽ nguy hiểm. Tôi không muốn đi vào nhưng Hạo Hiên nhất quyết muốn vào 

"Ban đêm mới là thời điểm âm khí mạnh nhất, chỉ có bây giờ chúng ta đi vào mới có thể cứu được linh hồn của ba mẹ. Em đi bên cạnh anh" thấy Hạo Hiên quả quyết như vậy tôi cũng không nỡ đành gật đầu đồng ý cùng anh đi vào. 

Đi được vài bước tôi dừng lại quay về phía sau nhìn Trình Lăng " Cậu không đi cùng ?" không phải nơi đáng sợ như vậy thì cùng nhau đi sẽ tăng thêm dũng khí hay sao, hơn nữa Trình Lăng cứ luôn kì lạ suốt dọc đường cứ nhìn thẳng vào tôi ở trong kính xe, còn dùng vẻ mặt áy náy. Trong lòng tôi thấy bất an vô cùng giống như bọn họ đang giấu tôi điều gì đó 

"Cháu ở đây tiếp ứng, có nguy hiểm ông hai sẽ báo hiệu cho cháu "Trình Lăng nói với tôi, ừa dứt lời thì sau đó là hành động của Hạo Hiên kéo tay tôi đi về phía trước không cho tôi hỏi thêm, bọn họ ăn ý như vậy sao

Tôi không biết làm gì hơn là cứ đi theo Hạo Hiên, càng đi tôi càng thấy không đúng. Tôi ngửi được mùi máu tanh xung quanh như đang rơi vào một cái bẫy 

"Hạo Hiên, anh đang giấu em chuyện gì sao?" tôi nhìn anh ta không kìm lòng được hỏi, nhưng cũng chỉ đi vào hư không 

"Không có , sao vậy?" Hạo Hiên lơ đãng hỏi lại tôi khiến tôi có chút giật mình " không, không có gì "

Đi một lúc xung quanh tôi vang lên tiếng loạt xoạt cùng với tiếng bước chân của rất nhiều người, chân tôi khựng lại xung quanh tôi và Hạo Hiên lúc này đã có mười tên mặc áo đen bao quanh. 

"Ta đi lâu như vậy các ngươi mới chịu xuất hiện sao?" Nghe giọng của Hạo Hiên lúc này tôi mới hiểu quả thật đúng như tôi nghĩ đây là một cái bẫy, tại sao anh ta lại muốn đưa tôi vào bẫy. 

"Đừng phí lời nữa, rốt cục ngươi có giao người ra không, ?" một tên trong đó không kiên dè gì hung hãn nói với Hạo Hiên nhưng ánh mắt lại đặt trên người tôi. Tôi sợ hãi trong lòng tay theo bản năng nắm chặt lấy tay của Hạo Hiên. 

Tên đó vừa bảo giao người ra, ở đây ngoài tôi ra thì còn người nào khác. Chẳng lẽ là tôi, vừa suy nghĩ ra tôi ý thức được liền buông tay hắn ra quay đầu chạy nhưng cánh tay tôi lại bị anh ta giữ thật chặt. Tôi không còn cách nào chạy thoát được nữa, hóa ra Tuệ Miên cảnh báo tôi không sai là tôi ngu muội đã nhận ra từ sớm điều bất ổn lại cố chấp tin tưởng hắn ta

"Người ở đây, ngươi qua đây bắt" giọng nói Hạo Hiên lạnh tanh nắm cánh tay tôi đưa lên không trung nói với tên áo đen. Tên áo đen cũng không ngần ngại bước gần đến phía tôi hơn nữa cánh tay vươn ra nắm lấy tôi nhưng còn chưa chạm đến thì đã bị Hạo Hiên đánh nằm trên đất

Những tên còn lại thấy vậy cũng xông lên một lượt, không biết anh ta có thương xót tôi không mà lại đẩy ngã tôi trên đất cánh tay quẹt vào cây rách một đường dài. Hắn vô tình đến vậy là tôi quá nhẹ dạ đi tin vào lời của sói , người lúc nãy cùng tôi ân ái yêu thương và người đứng trước mặt tôi bây giờ giống như không cùng một người nữa. Một lúc sau, những tên áo đen đều nằm trên đất không động đậy cũng là lúc Trình Lăng dẫn theo người tới nơi

Thật sự trùng hợp, lúc nào cũng là trùng hợp tôi cảm thấy họ diễn màn kịch thật chu toàn, khiến tôi hâm mộ. Yêu thương trước kia là giả dối, mật ngọt, bảo vệ tôi hóa ra lại dùng tôi làm mồi câu như vậy. Đột nhiên tôi phát hiện mình thật ngốc, lại còn tin tưởng mà trao thân cho hắn yêu hắn không màng tới nghịch thiên trời đất quỷ người. 

Một thân ảnh mảnh mai kéo tôi lên từ trên đất, tôi quay lại nhìn là Tuệ Miên. Cô ấy nhìn tôi đôi mắt hơi buồn 

"Xin lỗi " tôi không hiểu cô ấy xin lỗi tôi vì điều gì. Trình Hạo Hiên quay lại nhìn tôi, lúc này nước mắt đã đọng đầy ở khoang mắt tôi chỉ chờ cơ hội mà rơi xuống, đau lòng thật sự rất đau. Tôi không muốn ở cùng chỗ với hắn nữa một chút cũng không. Trình Hạo Hiên bước tới gần tôi nhưng tôi lại gần như không cho hắn cơ hội đó 

" Đừng tới đây. Tuệ Miên phiền cô mang tôi rời khỏi đây" Tuệ Miên gật đầu sau đó nhìn về phía Trình Hạo Hiên cúi đầu cung kính nói " Tô tướng quân, nô tì cáo lui" Sau đó xoay người lại đỡ lấy tay tôi rời đi. Tuy nhiên chúng tôi không đi ngược lại hướng ban nãy mà càng tiến sâu hơn vào khu rừng, đến một lúc Tuệ Miên mới dừng lại lấy từ trong áo ra một chiếc vòng ngọc màu tím nhạt 

Ma sát lên nó hai lần chiếc vòng tỏa ra ánh sáng tím càng thẫm màu hơn giống với sợi dây chuyền của tôi, đoàn khói tím bao trùm lấy cả tôi và Tuệ Miên bên trong như đang gặm nhắm con mồi. Tựa hồ chúng tôi đang xuyên qua từng cái cây lớn, cơ thể nhẹ bẫng đi phía sau còn truyền đến giọng Hạo Hiên vọng tới 

" Mộc Hàn, Tô gia chờ em " hắn càng nói tôi càng mơ hồ, Tô gia anh ta không phải Trình gia sao không lẽ lại là một câu chuyện buồn cười tôi lại bị lừa. Hóa ra từ đầu anh ta đã soạn sẵn một vở kịch hay tới vậy mà trùng hợp tôi lại là diễn viên được chọn. Trước mặt tối sầm lại tôi ngất đi trong vô thức còn khẽ nghe được giọng của Tuệ Miên đang gọi tôi dậy, tôi quả thật kiệt sức rồi

---------------------------------------------------------------

Lúc tôi tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh một vòng. Giường gỗ, màn the, trầm hương, y phục tôi cả kinh trong lòng toàn bộ đều là cổ trang, bật người ngồi dậy tôi nhìn Tuệ Miên bên cạnh giường đã ngủ thiếp đi. Càng làm tôi nghi hoặc hơn nữa là Tuệ Miên lúc này đã là một nô tì người mặc y phục màu xanh ngọc nhàn nhạt, nửa phần tóc được tết lại gọn gàng búi lên thành hình bông hoa hai bên có hai lọn tóc đã được tết dài xõa xuống cùng với phần tóc còn lại trông đáng yêu vô cùng

Lúc này mới nhìn rõ Tuệ Miên trông nhỏ tuổi hơn tôi chỉ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Tôi khẽ lay lay Tuệ Miên cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy t vui mừng không thôi cầm lấy tay tôi 

" Công chúa, người tỉnh lại rồi em lo cho người chết mất, để em xem người có bị Tô tướng quân làm bị thương không?" nói rồi gấp gáp nhìn tôi từ trên xuống dưới xoay vài vòng rồi nhìn tới cánh tay đang bị thương của tôi 

"Người bị thương rồi, em giúp người " nói rồi nhanh chân chạy đi lấy những loại thuốc bột đựng trong các hộp thủy tinh nhỏ thoa lên vừa thoa vừa hỏi tôi có đau không, loại cảm giác này khiến tôi thấy thân thuộc vô cùng như người nhà vậy

Tôi nhìn mình trong gương, trên người cũng là một thân cổ trang màu hồng nhạt, tóc được làm tinh xảo y như những bộ phim cổ trang từng xem. Từng chiếc trâm được gắn trên tóc càng làm nổi bậc thêm nét đẹp. 

"Em nói Tô tướng quân là ai" tôi quay lại cầm tay của Tuệ Miên thâm tình hỏi, tuy tôi chết tâm với anh ta nhưng cái danh xưng Tô tướng quân vẫn khiến tôi mơ màng không rõ. Tuệ Miên nắm lấy tay tôi chặt hơn nữa 

"Công chúa, Tô tướng quân chính là Trình Hạo Hiên ở hiện tại cùng người. Một tháng trước Hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho người cùng Tô tướng quân, tuy nói người cùng Tô tướng quân kia không có tình cảm nhưng vì không dám cãi mệnh nên đã thành hôn. Người luôn tìm cách trốn khỏi Tô gia nhưng không thành, cuối cùng cũng bị Tô tướng quân làm cho động lòng, sau đó cũng không biết lý do thế nào người đã nhảy xuống từ Ngũ Linh vực mọi chuyện còn lại thì đợi tối nay người sẽ rõ, chỉ cần người nhớ lại " 

Hoang đường thật nha, cái gì mà thành hôn. Dù nói đúng như lời của Tuệ Miên thì hai mươi ngày trước tôi nhảy xuống thì chí ít ra tôi cũng lưu lạc tại sao lại ở hiện đại còn có ba mẹ bạn bè tôi " Tuệ Miên em đừng xem ta là con nít mà lừa gạt chứ" 

Tuệ Miên nghe tôi nói vậy lập tức quỳ xuống trước mặt tôi cúi đầu giọng nói có chút uất ức " Công chúa, dù Tuệ Miên có mười cái mạng cũng không lừa gạt người, Tuệ Miên từ nhỏ đã cùng người ở Lãnh Nguyệt cung cùng người không có lí do gì để lừa gạt " Tôi thấy vẻ thành thật của Tuệ Miên nên không nghi ngờ gì nữa chờ xem kết quả tối nay mà Tuệ Miên nói tới

"Được rồi, được rồi em đứng dậy đã. Tại sao ta lại không nhớ gì cả ?" Tuệ Miên ngồi dậy nhìn tôi thở dài nói

"Công chúa của em ơi lẽ nào người lại quên mất rằng từ quá khứ đến tương lai sẽ chênh lệch thời gian sao. Một ngày ở nơi này đã là một năm ở tương lai kia rồi, hơn nữa người nhảy từ Ngũ Linh vực xuống thì đã bị Vấn Linh bởi không khí ở vực sẽ nhanh chóng quên đi mọi thứ. Em khóc suốt ba ngày ba đêm vì binh lính đã cho rất nhiều người xuống tìm cũng không thấy người đâu cả, May nhờ có Cửu Chân đại sư nói người đã bị đưa đi vào một nơi khác, em cùng với Cửu Chân đại sư đã mất rất lâu mới có thể tới đó đưa người về, em cảnh báo người tránh xa Tô tướng quân vì bởi có lẽ hắn xấu xa nên người mới nhảy xuống Ngũ Linh vực"

Tôi nghe vậy cũng có thể hiểu đôi chút hai mươi năm chẳng phải ngày kia tôi tròn hai mươi tuổi sao , giờ tôi cần trí nhớ mau bình phục lại tất cả. " Vậy Hạo à không Tô tướng quân tên là gì ?" 

"Là Tô Thụy" nói như vậy tên của tôi bây giờ cũng không phải là tên thật mà là do ba mẹ tôi đặt 

"Vậy ta tên là gì?"

"Sở Tiêu Dao " cái tên nghe cũng không tồi. Tôi đắc ý cười một cái nhìn Tuệ Miên mà Tuệ Miên cũng cười đáp lại tôi. 

"Công chúa, nếu hoàng thượng có tra hỏi chuyện người rơi xuống Ngũ Linh vực em xin người đừng nói, người nói xem nếu lại nói người xuyên qua xuyên lại giữa quá khứ và hiện tại thì liệu hoàng thượng có chấp nhận được không? Hơn nữa nếu phạm tội khi quân thì nhất định người sẽ bị cấm túc ở Lãnh Nguyệt cung không chừng" 

tôi gật gật đầu một không ngờ tiểu nha đầu này lại đáng yêu như vậy còn chu toàn mọi thứ. Nếu suy đến cùng cha mẹ trước kia đã chết, tôi ở đây cùng Tuệ Miên cũng không gì là không tốt cả. Không lo sợ tình yêu, không sợ lừa dối lòng người. 

" Trịnh công công đến " tiếng của gia nhân bên ngoài truyền tới, tôi nhìn người vừa đi vào thân hình nhanh nhẹn, trên tay cầm cây phất trần, đi tới trước mặt tôi cúi đầu một cái sau đó quay người sang cầm lấy thánh chỉ của hoàng thượng rồi nói 

"Công chúa Tiêu Dao tiếp chỉ" tôi đứng đưa mắt nhìn ông ta không biết làm gì, thấy tôi như vậy Trịnh công công lần nữa lặp lại

"Công chúa Tiêu Dao tiếp chỉ" lúc này Tuệ Miên mới kéo tôi quỳ xuống để tiếp chỉ. Thấy tôi đã có hành động tiếp chỉ Trịnh công công mới mở thánh chỉ ra đọc

" Trẫm Thái Thượng Tiên Hoàng Thiên Đế biết nữ nhi Tiêu Dao nay đã bình bình an an hồi cung, công chúa Tiêu Dao mất tích đến nay trẫm ngày đêm lo nghĩ đến hao tổn thân thể. Tuân mệnh trẫm truyền công chúa Tiêu Dao đêm trăng tròn nhập cung cùng trẫm hàn huyên phụ tử " 

"Nữ nhi tuân mệnh phụ hoàng" tôi đưa tay lên tiếp lấy thánh chỉ từ Trịnh công công, Trịnh công công rời đi tôi mới đứng dậy để thánh chỉ ngay ngắn tôn nghiêm sau đó ngồi trên ghế thấp tại bàn trang điểm

"Tuệ Miên em nói xem khi nào ta mới có thể nhớ lại đây" tôi thật muốn ngay lập tức nhớ lại tất cả mọi chuyện như vậy mọi chuyện xem như dễ dàng hơn rồi. Tuệ Miên đi tới bên cạnh bàn quỳ xuống đất đối diện với tôi rồi nắm tay tôi thở dài

"Công chúa người không thay đổi tí nào cả, muốn mọi chuyện suôn sẻ phải đợi thời cơ. Người buồn chán thì em dẫn người đi dạo quanh hồ ở hoa viên trong cung" Nghe cũng tốt tôi dù sao cũng muốn thân quen nơi này, còn có tìm nhiều hơn tin tức về cái tên Tô Thụy kia ,gật đầu với Tuệ Miên

"Vậy em mau dẫn ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro