Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên Sát (1)

Tôi ngủ một mạch đến tận chín giờ bụng tôi lúc này đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Chầm chậm mở mắt ra nhìn đảo xung quanh trần nhà một cái, chùm đèn pha lê trên trần nhà cao lộng lẫy dưới nền sơn màu trắng càng tôn lên vẻ giàu sang phú quý. Vừa nhích người để ngồi dậy lúc này tôi mới phát hiện tôi đang nằm trong ngực của Trình Hạo Hiên 

Một tay của anh ta đang bị tôi lấy làm gối nằm còn tay kia hiên ngang choàng qua bụng tôi, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến da thịt khiến tôi có chút bối rối nhất thời không biết làm thế nào. Tôi nhẹ nhàng muốn dời cánh tay đang cư vị trên bụng tôi xuống, thi thoảng liếc nhìn anh ta một cái như kẻ trộm đang lén lén lút lút thật không tự nhiên

Cánh tay anh ta như mọc rễ trên người tôi dù thế nào cũng không chịu buông ra càng ôm tôi chặt hơn nữa. " Em hành hạ tôi cả đêm bây giờ lại muốn tẩu thoát?" Đầu óc tôi bị lời nói của anh ta làm cho chấn kinh trong lòng 

Lẽ nào tôi đã thất thân với anh ta, không thể nào là tôi yên ổn nằm ngủ từ tối đến giờ kia mà. Nhưng hơn nữa quần áo tôi chỉnh tề thế kia làm sao có thể cùng Trình Hạo Hiên anh ta làm ra chuyện gì. " Chúng ta làm gì ?" Tôi cố mở lời thăm dò hắn ta nhưng cái tên Trình Hạo Hiên này hắn ta như một cái ngõ cụt hỏi thế nào cũng không có lối ra 

" Làm những chuyện nên làm " tôi nghi hoặc nhìn anh ta tức chết tôi rồi, quay qua một động tác nhanh chóng tôi đã chế ngụ anh ta dưới cơ thể mình " Anh còn không nói rõ tôi cắn chết anh"

Thế nhưng anh ta lại dửng dưng không hề sợ tôi tí nào, tôi bắt đầu chán nản. Đột nhiên anh ta ôm tôi nằm sát xuống người anh ta,rồi nhẹ lật người một cái đã thành công chế ngụ tôi dưới người chiếm thế thượng phong

Tôi quả thật không ngờ tới tình huống này sẽ phát sinh, hai tay chắn trước ngực ngước mắt nhìn Trình Hạo Hiên mà đúng lúc anh ta cũng từ trên cao nhìn xuống, bốn mắt gặp nhau khiến tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác không dám đối mắt với anh ta nữa

 Anh ta như nhìn ra sự ngượng ngùng của tôi khóe môi cong lên cười rạng rỡ. "Em dám đòi cắn tôi" không biết từ lúc nào anh ta đã gỡ hai tay che chắn trước ngực tôi đưa lên đỉnh đầu cùng hai cánh tay rắn chắc của anh ta đan sâu vào nhau. Thân thể tôi dần nóng lên tim đập loạn xạ vì hồi hộp

Cơ thể ấm nóng của tôi cùng cơ thể lạnh như băng của Trình Hạo Hiên quấn quanh một chỗ tạo ra cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu, đột nhiên môi lạnh của anh ta đặt xuống môi tôi tham lam cuồng nhiệt. Tôi như con cá vẫy vùng trong hố cạn, nhìn khuôn mặt gần của anh lúc này hai mắt nhắm nghiền lại thật hoàn mỹ không góc chết

Đôi môi lạnh chạm vào môi tôi như tạo ra dòng điện chạy dọc xuống cơ thể từ đỉnh đầu tới chân. Cái cảm giác mờ mịt này càng khiến cơ thể tôi tăng thêm vài độ nóng ran, nụ hôn của anh ta càng điên cuồng hơn mà gặm cắn môi tôi. 

Đợi khi môi tôi đã bị dày vò đến xưng đỏ anh ta mới tham luyến rời khỏi môi tôi. Trình Hạo Hiên nhìn tôi đang ngây người thì cất giọng trầm ổn, mùi trầm hương vờn quanh trước chóp mũi thơm nhè nhẹ " Nè, đó là nụ hôn đầu của tôi"

Tôi biết đối mặt với sói thì không nên vẫy vùng vô ít mà phải là một sự dịu dàng thuận ý. " Trùng hợp thật, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Ai bảo em vừa nói cắn tôi"

tôi trợn tròn hai mắt nhìn anh ta " Anh nói dối trắng trợn vậy à, trăm năm trước anh không có vợ sao? Ngay cả bạn gái cũng không à. Còn nói trăm năm nay làm quỷ anh lại thủ thân như ngọc sao? Tôi không phải con nít dễ lừa gạt"

"Chưa từng" câu nói chắc nịch của Trình Hạo Hiên phun ra, nhìn sao đôi mắt kiên định của anh ta hình như là thật tôi có muốn không tin cũng không được " Vậy hóa ra bắt trúng tôi để thoát kiếp FA đúng không" tôi lơ đãng nói một cách thật thoải mái 

"FA là cái gì?" Tôi lại quên mất rằng hắn ta chết hơn trăm năm giờ tôi lại nói từ này khác nào dạy gà học chữ . " Là độc thân anh cứ hiểu như vậy " 

Nói chuyện từ nãy đến giờ mà tư thế mờ ám này của chúng tôi vẫn chưa tách ra, vẫn thủy chung ở cùng một chỗ. Hóa ra tôi từ lâu đã ngầm chấp nhận số phận cũng chấp nhận anh ta là chồng mình. "Anh thương tôi không" 

Tôi bất giác suy nghĩ thì miệng tôi đã thoải mái bán đứng tôi rồi. " Mộc Hàn mày điên rồi' thầm mắng trong lòng một câu. Hơi thở của Trình Hạo Hiên lần nữa phả nào mặt tôi lành lạnh " Có lẽ " không hiểu thế nào khi nghe hai từ có lẽ mà khiến tâm tình tôi hơi trùng xuống.

Cũng đúng quỷ làm sao có cảm xúc được tôi lại suy nghĩ hoang đường, không gian trầm mặc cả tôi và anh ta đều không nói gì. Tôi muốn xóa bỏ bầu không khí này chỉ có thể nói sang chuyện khác " Tôi đói"

" Vậy xuống nhà ăn, hôm qua cả đêm em hành hạ tôi cả đêm không ngờ em ngủ lại xấu tới như vậy" thì ra hành hạ anh ta là có nghĩa này tôi thả lỏng tinh thần, nếu không yêu thương mà cùng chung một chỗ tôi vẫn là không nguyện ý.

Nói ăn sáng nhưng thật ra là một mình tôi ăn anh ta chỉ ngồi đấy khiến tôi mất tự nhiên. Đành mau chóng làm no cái bụng nhỏ bé của tôi đã. Sau khi ăn tôi lại đi loanh quanh trong vườn ngồi trên xích đu dưới cây tử đằng 

 Cũng đã gần hết mùa hoa, màu sắc của chúng cũng nhạt dần chứ không còn tím thẫm cả bầu trời như mấy hôm trước. Một bông hoa vừa vặn rơi xuống chân tôi, tôi nhặt nó lên quan sát một lượt, nó thật đẹp. Nhưng đáng tiếc lại nhanh chóng lụi tàn, đột nhiên tôi thấy cuộc đời đầy bí ẩn. Trước kia tôi đều không tin vào ma quỷ nếu như tôi không tận mắt thấy thì có lẽ tôi cũng sẽ không tin.

Tôi lại muốn về thăm ba tôi, tuy ông ấy xem tôi là công cụ trao đổi nhưng dù sao cũng nuôi nấng tôi từ bé, còn có Liễu Nương vú nuôi của tôi, bà ấy thương yêu tôi từ bé chẳng khác gì mẹ tôi cả. Dù sao tôi cũng nên về một lần

Đi vào nhà vòng qua sảnh lớn chạy thẳng lên lầu mở cửa xông vào gọi lớn Hạo Hiên nhưng phòng trống không, tôi lại chạy đến thư phòng cũng không có. Tôi tìm xung quanh nhà một vòng trước sau cũng không thấy tung tích anh ta đâu

Cái tên này đúng là quỷ trăm năm, vừa ra khỏi nhà chưa được mười phút hắn lại biến mất không thấy tăm hơi  đâu. Suy nghĩ một chút hẳn là tôi có thể tự về nhà, suy nghĩ xong tôi nhanh chóng chọn một bộ váy màu xanh biếc thục nữ, thuận tiện mang đôi giày bata màu trắng. Nhìn qua chiếc túi xách trên kệ nhưng tôi lại không có thói quen sử dụng túi xách nên thôi, trời cũng đã bắt có tuyết rơi lất phất tôi thuận tay lấy chiếc áo khoác lớn mặc vào. 

Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà quản gia thấy tôi liền cúi đầu chào " Phu nhân, người ra ngoài sao? Tôi sẽ lấy xe đưa người đi "

Tôi nhanh chóng từ chối lời đề nghị của bác quản gia, tôi thích cảm giác tự do không muốn kẻ hầu người hạ, như vậy tôi sẽ mắc bệnh người giàu mất " A, không cần. Cháu muốn về thăm nhà một chút bác cứ làm việc tiếp đi cháu sẽ nhanh chóng về" tôi cười gật đầu chào bác quản gia một tiếng rồi hướng cổng chính đi ra

Vì đây là khu biệt thự lớn độc lập nên cách xa đường phố không có xe nào quanh đây cả. Tôi cũng không sao cả đi dọc theo đường lộ nhỏ này vừa có thể thư thả vừa có thể rèn luyện sức khỏe chẳng phải rất tốt sao. Hai bên đường là cây cổ thụ lớn chạy dọc một đường thẳng rồi sang rẽ quanh co, vì tán cây lớn nên tuyết chỉ li ti rơi xuống nhưng cũng đủ phủ kín một tầng mỏng trên mặt đường 

phía dưới những gốc cây cổ thụ là thảm cỏ xanh ngàn, lưa thưa những bông hoa xanh nhàn nhạt càng làm khung cảnh y như cổ tích. Giày tôi giẫm lên tuyết in lại một dấu chân nhưng cũng nhanh chóng được che phủ lại dưới lớp tuyết khá

Đi tầm hai mươi phút tôi đã ra đường lớn, quả thật con đường kia rất dài, trước đây tôi đều đi xe nên chỉ tầm mười phút đã tới nơi. Tôi nhanh chóng đón một chiếc xe đi thẳng về nhà, nhà tôi cũng là loại biệt thự nhưng nhỏ hơn biệt thự Trình Hạo Hiên cả chục lần. Tôi trả tiền xe sau đó đi thẳng vào nhà, ngạc nhiên là nhà lại không có ai cả. Thật không đúng, nếu ba tôi đi vắng thì hiển nhiên cũng phải có vú nuôi Liễu Nương ra vào và những người làm khác. 

Tôi đảo một vòng sau đó đi thẳng lên phòng, vì trước kia tôi bị đem đi một cách thần thần bí bí có những vật quan trọng mà tôi chưa lấy hôm nay có dịp tôi sẽ mang đi. Căn phòng quen thuộc này vẫn như vậy không hề thay đổi chút nào giống như lúc nào cũng chờ đợi tôi trở về. Nước mắt tôi khẽ đọng lại trong hốc mắt.

Đi đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống, tôi mở ngăn kéo ra lấy sợi dây chuyền tinh xảo màu bạc, mặt dây chuyền là hình một con hồ ly nhỏ đáng yêu trắng muốt, đây là tín vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi bảo tôi lúc nào cũng phải mang bên người

Lặng lẽ đeo sợi dây chuyền vào cổ, hình ảnh tôi ở phản chiếu trong gương sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi càng sáng hơn mơ hồ tỏa ra màu tím nhàn nhạt, hẳn là tôi hoa mắt mới thấy như vậy. Lúc tôi định đẩy ngăn kéo vào thì ánh mắt vô tình rơi trên một tờ giấy màu trắng nhỏ 

Tò mò cầm lên mở ra xem, không ngờ lại là bút tích của mẹ tôi. Nội dung bên trong khiến tôi choáng ngợp " Tiểu Hàn, mẹ chắc lúc này con đã được an toàn tuyệt đối. Mẹ biết con rất đau lòng nhưng vì an toàn của con ba mẹ đành phải làm như vậy. Đừng hận ba con, ông ấy cũng rất khổ tâm, cái chết của mẹ là do Thiên Sát gây ra nhưng nếu ba con không dựng ra chuyện mẹ tự tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ không an ổn. 

Thi thể của mẹ không còn nữa, nên ba con đã nhất quyết không cho con nhìn lần cuối. Ông ấy cũng không nhẫn tâm bán đi đứa con gái của mình nhưng chỉ có cách này con mới an toàn. Đem lá thư này gửi đến chồng con cậu ta nhất định sẽ giúp đỡ. An toàn của con ba và mẹ đặt hết vào cậu ta. Tìm thi thể ba con và ta cùng mai táng một chỗ, Tiểu Hàn của mẹ ngoan mạnh mẽ, nhớ lời ta phải luôn mang dây chuyền bên người dù có chuyện gì cũng không được tháo ra, ta đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của một quỷ mới để gửi lời này đến con, hồn phách ta cũng sẽ tiêu tán theo bức thư này. Tiểu Hàn ta tin con sống tốt"

Tôi như chôn chân tại chỗ, mọi chuyện hóa ra là như vậy, họ lại xem tôi là một đứa bé toàn tâm che dấu sự thật. Vì an toàn của tôi họ hi sinh mạng sống, Thiên Sát là thứ gì? còn có thi thể ba tôi cùng mẹ tôi mai táng cùng một chỗ. Đầu tôi "ong" một tiếng nhanh chóng đứng bật dậy ba tôi ông ấy còn chưa chết tại sao lại có thi thể, nhất định ba tôi gặp chuyện. Tôi phải mau tìm thấy ông ấy

Vội vàng lao nhanh ra cửa nhưng "Bịch" một tiếng nặng nề rơi xuống sau lưng tôi, một mùi máu tanh, thối nát nhanh chóng xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn đến choáng váng, nhanh quay đầu lại xem là thứ gì vừa rơi xuống. Tôi sợ hãi đến mức ngã bịch xuống cửa kinh hãi nhìn thi thể đang phân hủy vừa rơi ra từ tủ quần áo của tôi

Mặt tôi đã cắt không còn giọt máu sợ đến mức tay chân không còn chút sức, thi thể kia tất cả các chi và động mạch đều bị cứa ra, máu trong người cũng đã không còn như bị người ta hút hết máu ra ngoài chỉ còn lại là một cái xác khô. 

Tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi nhưng thi thể kia tuy đã biến dạng nhưng tôi có thể biết đó là ba tôi, dấu sẹo dài trên tay ông ấy là vì cứu tôi lúc nhỏ, tại sao lại biến thành như vậy. Tôi trước đây rất hận ông ấy, cả đời cũng không muốn thấy ông ấy, nhưng lúc này lời nói trong di thư của mẹ tôi lại vang bên tai. Tôi biết ba tôi thương tôi tới như vậy, ngay cả mạng sống của bản thân cũng không tiếc

Nếu như tôi có thể xin lỗi ông ấy, nếu như tôi có thể phụng dưỡng ông ấy , nếu như trước kia tôi biết sự thật thì tôi đã không làm ông ấy khi chết đi vẫn mang theo nỗi đau dằn vặt, nhưng cũng chỉ đã quá muộn màng cho hai từ giá như. Tôi bật khóc như gào thét trong căn nhà này, khóc đến mức ngay cả thở cũng là một chuyện khó khăn với tôi

Nước mắt tôi như chuỗi trân châu đứt ra rơi không ngưng nổi, cảm giác thống khổ bi ai nhất trên cuộc đời tôi. Thiên sát là gì chứ, cái quái gì lại muốn giết tôi. Giết thì cứ giết tại sao ba mẹ tôi lại như vậy, tôi nhất định sẽ tìm ra Thiên Sát kia, nhất định.

Vì người tôi đã được mở Thanh Huyễn nên lúc này âm khí cùng sát khí trong nội tâm tôi dâng trào như được phóng thích, màu đen ngòm quanh quẩn tôi mà tôi cũng không chú ý đến. Chỉ thấy da thịt đau rát và tiếng vỡ xung quanh tôi ngày càng lớn hơn

"Tử Hàn" một giọng nói trầm mang theo phần hoảng hốt lao nhanh đến bên cạnh tôi kéo tôi vào ngực. Vòm ngực lạnh tanh cứng cỏi, nhưng lúc này lòng tôi còn lạnh hơn gấp trăm lần, mùi đàn hương quen thuộc bao trùm lấy tôi, là Trình Hạo Hiên

" Anh mau cứu ba tôi đi, nhanh lên xin anh đấy" tôi từ trong ngực anh ta gấp rút nói trong sự hoảng loạn. Cầu mong một kì tích nào đó anh ta có thể mang ba tôi trở lại. Nhưng sự thật lại phũ phàng với tôi như vậy giọng anh trầm ổn kéo đầu tôi trở lại ngực " Tới muộn một bước rồi, đừng nhìn nữa" 

Tôi càng khóc lớn hơn nữa ngay cả giọng cũng trở nên khàn đặc, lúc nãy da thịt tôi đau rát thì ra là do âm khí cùng sát khí trên người tôi quá lớn mà ngay cả tôi cũng bị thương, cả người chi chít vết cắt nhỏ lớn đang rỉ máu. Tôi làm gì còn có thời gian quan tâm chuyện này, chỉ thấy Trình Hạo Hiên đang rút bớt âm khí tôi ra để tôi an ổn trở lại. Cả căn phòng đều như vừa bị nổ tung mảnh vỡ cửa kính thủy tinh tất cả thành mảnh vụn

Ba tôi sẽ không cứu được nữa sao, tôi thật sự sẽ mất ông ấy mãi mãi ngay cả lời xin lỗi không không nói ra được. Tôi rời khỏi cái ôm của Hạo Hiên quỳ xuống trước thi thể ba tôi, có lời muốn nói nhưng cứ như mắc lại ở cổ họng, nửa ngày vẫn không nói được gì. Trình Hạo Hiên đi tới bên cánh cửa tủ bị bật tung một bên mở một bên khép lại

Anh đưa tay mở luôn bên còn lại ra nhưng vừa mở ra thì lại một cỗ thi thể rơi ra tình trạng còn thảm hơn cả ba tôi, bị lột da ra. Tôi sợ hãi trố mắt nhìn là vú Liễu Nương, ngay cả bà ấy cũng chết thảm, tôi quả thật bị sốc tâm lí vô cùng nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, tôi phải mạnh mẽ thì mới có thể tìm ra hung thủ để an ổn vong linh của ba mẹ của vú Liễu Nương 

" Lấy cho tôi một nắm gạo" Tiếng Hạo Hiên nhìn tôi nói một tiếng khiến tôi tỉnh táo nhanh chân chạy xuống nhà vào bếp tìm gạo. Vừa vặn tôi định khòm xuống lấy gạo thì cái mùi tanh tưởi kia lại lần nữa xộc tới, tôi ngước lên vừa vặn thấy trên ngăn đông máu tươi nhỏ xuốngđã sớm bị hơi lạnh đông lại. Không phải là thịt cá chứ

Tôi tiến lại gần mở tủ ra nhìn xem một chút, một màn kinh hãi đập vào mắt tôi khiến tôi la hét lớn hết mức có thể. Trình Hạo Hiên nghe tôi hét liền nhanh chóng lao xuống tìm tôi, đỡ tôi ngồi trên đất dậy để tôi an ổn, anh ta vừa định buông tôi ra để xem nhưng tôi sợ tới mức không đứng vững bám víu vào anh ta mà khóc.

không còn cách nào khác anh đỡ tôi ra sảnh ngồi cho tôi đỡ kinh sợ một chút, lấy điện thoại bàn điện ai đó hẳn là Trình Lăng " Cháu mau đến đây mang theo vài người, cảnh sát càng tốt"

" Tử Hàn, không phải sợ tôi ở đây" Trình Hạo Hiên nhẹ vỗ vỗ vai tôi trấn an, lúc này tôi mới thấy bên cạnh anh ta thật tốt, tôi cũng sẽ được an ủi

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro