Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hôn lễ bất ngờ

Vài ngày sau khi vết thương trên chân của Đoan Mộc Hàn đã lành hẳn. Trong ba ngày này quả thật người " chồng" đã mua cô về cũng không thấy đâu nữa.  Một mình cô ra vào trong ngôi biệt thự xa hoa này đúng là đơn độc, chỉ có đám người hầu bận bịu tới lui khi thấy cô chỉ cúi đầu gọi tiếng " Đoan tiểu thư " . Hóa ra cô độc nhất không phải là ở một mình mà là giữa rất nhiều người lòng cô vẫn trống vắng đến lạ. 

Ba ngày trôi qua như chậm đến thể 3 năm.  Mỗi ngày cô đều nhàm chán hết ở trên căn phòng rộng lớn một mình rồi lại ra vườn ngồi trên chiếc xích đu ngắm cảnh hoa tử đằng rơi tím cả vùng trời.  Cô tự đặt ra cho bản thân câu hỏi :"Rốt cục anh ta đã đi đâu và làm gì?  Rốt cục bản thân mình phải làm gì kế tiếp? " . Trời thoáng thổi qua cơn gió lạnh khiến Đoan Mộc Hàn ớn lạnh xoa xoa lòng bàn tay để xua đi cái lạnh vừa rồi.  Một cô gái hầu bước đến gần cô trên tay là chiếc áo khoác mềm mại như tơ màu trắng tinh khôi.  Khoác lên người cho Đoan Mộc Hàn sau đó lùi lại nở nụ cười tươi

-"Đoan tiểu thư ! Ngoài trời rất lạnh người phải giữ gìn sức khoẻ mau vào nhà đi.  "

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt tỏ rõ sự u buồn cùng thống khổ

-" Vâng! Tôi vào ngay đây, đừng gọi tôi là Đoan tiểu thư nữa nghe xa lạ lắm, cứ gọi là Mộc Hàn đi "

Sau đó đứng dậy bước đi vào nhà. Dáng người mảnh mai với chiếc váy công chúa màu hồng nhạt cùng chiếc áo khoác màu trắng mềm mại phối với làn da trắng mịn làm cô càng toát lên vẻ thục nữ. Cô người hầu đứng đó nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Hàn như sực nhớ ra ý gì đó vội vàng gọi tới. 

" Đoan tiểu.... A... Mộc Hàn, ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, chiều nay váy cưới sẽ được mang đến để cô chọn "

Đoan Mộc Hàn sững người như thể vừa nghe thấy tiếng vỡ tan tành của trái tim.  Nhanh như vậy sao chứ cô vẫn chưa hiểu rõ nổi người " chồng " của mình.  Thậm chí chỉ vừa gặp nhau đúng duy nhất một lần.  Hôm nay lại nói kết hôn, bây giờ trái tim thiếu nữ như bị dao cứa nát ra từng mảnh vụn.  Tương lai cô cho đến sau cùng cũng chỉ là một món hàng trao đổi.  Từ tay người này sang tay người khác mà cô một chút phản khán cũng không được.  Lời nói của cô cũng chỉ hư không giữa thương trường đầy khốc liệt.  Cô nhẹ nhàng đáp lại nhưng cũng không quay đầu lại.

-"Vâng! Tôi biết rồi "

Cô gái hầu khuôn mặt hiện lên đầy nghi vấn, hôn lễ chẳng phải là chuyện nên vui mừng hay sao? lại nói đây là chuyện hệ trọng cả một đời tại sao trong sâu thẳm đôi mắt của Đoan tiểu thư lại đầy vẻ u buồn thống khổ như vậy?.  Cô vội lắc đầu chuyện của chủ nhân tôi tớ như cô "một không nghe hai không thấy".  Cô không nên thắc mắc như vậy nhưng quả thật làm người giàu cũng đầy những phiền muộn.  Vội đánh tan mọi suy nghĩ cô nhanh chân rảo bước vào nhà tiếp tục công việc. 

Đoan Mộc Hàn đóng sầm cánh cửa lại ngồi vào chiếc ghế cạnh phía cửa sổ thủy tinh đưa đôi mắt u buồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.  Đôi mắt hướng đến cây hoa Tử Đằng mà thầm nghĩ. Cuộc đời cô cũng giống như những bông hoa Tử Đằng ấy 5 tháng đợi chờ, 1 tháng rực rỡ và nhanh chóng lụi tàn.  Cô cũng vậy 19 năm chờ đợi một tương lai tươi sáng nhưng bây giờ như chặn đứt cánh cổng tương lai thật nực cười. Cô cười như không cười một nụ cười đầy tâm ý. Cười cho bản thân mình vì chữ hiếu bán rẻ tương lai,  cười cho ông trời trớ trêu người ta đến như vậy, cô cũng cười cho trái tim thiếu nữ chưa một phút tỏa sáng đã bị vùi lấp bởi thương trường khốc liệt.  Giọt nước mắt kiêu sa như chuỗi trân trâu đứt đoạn đua nhau lăn dài trên mặt Đoan Mộc Hàn rơi xuống xương quay xanh càng làm cô thêm ủy mị.

Cánh cửa mở ra nhưng Đoan Mộc Hàn dường như không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ tâm hồn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân.  Trình Ngạo Hiên bước vào liền nhìn thấy một màn thiên thần ngồi khóc bên cửa sổ.  Anh khó hiểu thăm dò mọi thứ, chẳng lẽ vì ba ngày bận bịu công việc bỏ cô mà cô lại khóc thành ra bộ dạng như vậy.  Anh liền trầm giọng nói. 

-" Tôi không muốn ngày mai cô dâu của mình có quầng thâm trên mắt "

Cô bị lời nói lãnh khốc của anh lôi về thực tại.  Vội ngước khuôn mặt đang ngấn lệ nhìn anh.  Hai con ngươi đen huyền bởi vì vừa mới khóc xong mà trở nên long lanh như một thiên sứ ngoài đời thật.  Cái chóp mũi cùng hai gò má cũng vì thế mà ửng hồng trông bộ dạng vô bây giờ thật khiến người ta yêu chiều muốn cắn lấy một cái.

Vì bởi vừa giật mình lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh nước mắt cô như vỡ òa thêm nữa.  Anh chưa bao giờ bị phụ nữ làm cho luống cuống như thế này, từ trước tới nay anh chưa từng dỗ dành một ai cả nên vội vội vàng vàng ngồi xuống bên cạnh cô.  Lấy hai tay bưng mặt cô lên mà hỏi

-" Em bị làm sao vậy. Em bị đau ở đâu à nói tôi xem "

Anh càng hỏi cô càng khóc oan ức hơn.  Trình Ngạo Hiên càng trở nên lúng túng như lửa ở trên tay vậy liền quát lớn. 

-" Em còn khóc nữa tôi bẻ gãy răng em "

Đoan Mộc Hàn liền im bặt đi.  Chậm rãi nói

-" Đột nhiên bị biến thành một vật trao đổi nên.... tôi khó chịu. "

Lúc này anh mới bình tĩnh lại đặt tay lên đỉnh đầu cô rồi nói. 

-" Ngốc!  Em nghĩ tôi cưới em vì là để thoả mãn hay sao?  Anh nhếch môi cười nhẹ một cái rồi nói tiếp -"Mộc Hàn tôi nói cho em biết tôi cưới em về để làm vợ tôi, chứ không phải cưới về để em làm một cái bình phong"

Hôm nay Trình Ngạo Hiên anh lại có thể dài dòng để giải thích như vậy thật là hiếm có.  Đột nhiên cái nhìn xa lạ cùng sợ hãi của cô về người đàn ông này đột nhiên thay đổi hẳn. Mà trong lòng anh cũng dâng lên một cỗ thương yêu đến kì lạ người con gái này quá yêu kiều nhỏ bé khiến anh muốn bảo vệ cho thật chu toàn. 

Buổi chiều váy cưới được mang đến rất nhiều.  Phải nói là trên dưới năm mươi cái váy cưới khiến cô hoa mắt.  Chọn tới chọn lui cô quyết định lấy cho bản thân một cái váy màu trắng tinh khôi được đính những kim cương tuy kiểu cách đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. 

----------------------------

Sáng sớm tại biệt thự Trình viên

Đoan Mộc Hàn đã dậy rất sớm chuẩn bị làm lễ cưới. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp nhưng cô biết hôn lễ này chắc cx chỉ nho nhỏ mà thôi.  Dù là hôn lễ của tổng tài xuất chúng nắm trong tay hơn 45% huyết mạch kinh tế toàn cầu nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là trao đổi cho dù danh chính ngôn thuận đi nữa cũng không khá hơn là bao nhiêu. 

Thợ trang điểm làm tóc phụ thay váy cưới hoa cầm tay tổng cộng có 6 người vây xung quanh cô.  Sau 2 tiếng đồng hồ vật vã với mấy người đó cuối cùng cũng xong.  Đoan Mộc Hàn nhìn người con gái trong gương thật xinh đẹp khuôn mặt đầy đặn được trang điểm tỉ mỉ đến khó có thể nhìn ra một góc chết nào cả, đôi chân mày ngang thanh nhã cân đối trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn hàng mi cong vút càng tôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.  Đôi môi được thoa lên một lớp son màu hồng đào nhìn vào toát lên vẻ thiên xứ đầy ấm áp mê người.  Người con gái trong gương vô cùng xinh đẹp xinh đẹp đến mức mọi người đều ghen tị nhưng nhan sắc này cũng như mạn châu Sa Hoa tuy đẹp nhưng mang một màu máu của sự bi thương thống khổ

Cô hầu gái mở cửa vào cung kính.

-" Đoan Tiểu thư, xe rước người đến nơi tổ chức hôn lễ đã chờ sẵn "

Cô chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết sau đó đi xuống đại sảnh.  Khung cảnh cô vừa bước ra khỏi cánh cửa như một nàng công chúa chuẩn bị xuất cung ngao du thiên hạ.  Đầu đội vương miện đầy kiêu hãnh những lọn tóc được uốn gợn sóng buông xõa xuống, tấm voan trắng mỏng manh phủ xuống phía sau lưng Đoan Mộc Hàn.  Chiếc váy cưới ôm trọn phần ngực căng tròn của cô dọc xuống phần eo thon thả rồi phủ qua đôi chân dài đang mang giày pha lê quý  phái. Đóa hoa hồng rực đỏ trên tay càng tôn lên làn da mịn màng của Đoan Mộc Hàn khiến cô lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cô đứng thẳng dáng người cân đối bước về phía đoàn xe đang đợi phía sau là người hầu giúp cô cầm phần chân váy. 

Đoàn xe BMW di chuyển đến trước một khách sạn uy nga lộng lẫy bậc nhất của thành phố New York. Từ lâu cô đã mơ ước đến một hôn lễ theo truyền thống người Trung Hoa của mình, váy cưới trắng và sườn xám thế nhưng bây giờ cũng là theo chính thống Trung Hoa chỉ có điều không giống như cô hằng mơ ước. 

Hai vệ sĩ mặc áo vest đen thân hình cao lớn vạm vỡ cung kính mở cửa xe cho Đoan Mộc Hàn. Cô bước xuống đưa mắt cảm thán xung quanh đúng là xa hoa lộng lẫy.  Hai vệ sĩ đi trước để bảo vệ cho Đoan Mộc Hàn phía sau là hai tên vệ sĩ khác. Hộ tống cô đến tầng 5 của khách sạn.  Thang máy vừa dừng ở tầng 5 đập vào mắt đoan Mộc Hàn đầu tiên đó chính là Trình Ngạo Hiên một thân âu phục chú rể chỉnh tề khuôn mặt lãnh khốc âm trầm hơn bao giờ hết.  Anh đưa tay ra ý bảo cô khoác tay mình cô cũng hiểu nên làm theo. 

Cảnh cửa lớn được mở ra sự im bặt đến cây kim rơi còn có thể nghe thấy.  Bước vào là cô dâu chú rể không tài nào so bì được nhan sắc của hai người họ với bất cứ ai.  Thiếu nữ ghen tị nam nhân thì đưa cặp mắt thèm thuồng.  Tất cả đều nhìn chằm vào Đoan Mộc Hàn .

Cảnh tượng trước mắt xuýt chút nữa khiến cô chết đứng.  Đại sảnh rộng lớn thảm đỏ chạy dài từ cửa đến khán đài trên dưới 5000 người tham dự hôn kễ của họ.  Tại sao lại nhiều đến như vậy chứ?  Toàn bộ những khách mời đều là chức cao quyền quý tai to mặt lớn, thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn trên toàn cầu.  Không những vậy mà còn có các nhà báo chí lớn đến rất đông. Thân thể Đoan Mộc Hàn cứng đờ lại, Trình Ngạo Hiên phát giác sự thay đổi của cô liền choàng tay qua eo cô ôm chặt hơn nữa dẫn dắt bước chân cô đến nơi kháng đài. 

Người dẫn chương trình truyền mic đến tay anh, anh là người phát ngôn đầu tiên

-" Hôm nay là hôn lễ của Trình Ngạo Hiên tôi, mọi người có thể bỏ trăm công nghìn việc đến tham dự đông đủ như vậy tôi rất lấy làm cảm kích!  Cạn!  "

Anh cầm lấy ly rượu đưa tay lên làm động tác mời rượu sau đó cạn một hơi sạch.  Mọi người cũng đều cầm ly lên cạn với anh cho phải tình phải lí.  Hôn lễ của hai người không quá rườm rà đọc tuyên thệ mà vào thẳng vấn đề nâng rượu giao bôi thề hẹn " bách niên giai lão, sống đến bạc đầu" . Sau đó trao nhẫn cưới. 

Chiếc nhẫn được đính kim cương sáng chói trên hộp màu đỏ sẫm càng trở lên lộng lẫy.  Anh cầm tay cô lên đeo vào ngón áp út nhưng vừa được nửa ngón tay phía cảnh cửa lại mở ra lần nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro