Liệu có chỗ nào nhầm lẫn
Trần Vũ hắn ta là một người rất ít nói, đôi lúc tôi nhìn thấy được trong đôi mắt hắn có gì đó rất bi thương giống như đã từng trải qua một điều gì đó rất kinh khủng
Nhưng không như thế hắn rất tàn nhẫn
Tôi gặp hắn vào năm tôi 19 tuổi. Cái độ tuổi yêu đương bất chấp chẳng buông dù sẽ đau đến không tưởng
Lần đầu tôi gặp hắn là trong một lễ hội được tổ chức ở ngôi đền Băng - ngôi đền hạnh phúc
Lúc đó tôi đi cùng những người bạn thân của mình. Trong đêm lễ hội vui vẻ, náo nhiệt tràn đầy tiếng nâng ly chúc mừng cùng với sự chen lấn thì tôi đi lạc trong đấy.
Vốn cũng ghét đứng giữa chốn đông người khi một mình. Tôi né ra một góc xa đứng bên lang kang. Làn gió lay nhẹ làm tôi thấy thoải mái hơn
Không gian bỗng yên tĩnh hơn khi tiếng đàn piano cất lên những nốt đầu tiên. Âm thanh được truyền đến nghe rất bắt tai... lại có chút quen thuộc
Tôi xoay người lại nhìn đến người đang đánh piano, tôi phải ngạc nhiên vì anh ta trông rất rất đẹp trai, có nét lãng tử, khí chất thì không phải chê vào đâu
Khi chơi xong bản piano thì anh ta đứng nhanh dậy rồi đi vào trong như đang có vẻ gấp gáp. Nhìn vào trong tôi thấy anh ta đang đứng nghe điện thoại còn nhìn về phía tôi nửa chứ
Tôi thầm nghĩ : biến thái sao?
Xong, anh ta đi nhanh về phía tôi cất giọng lên hỏi :
- Không trốn tôi nửa? Hửm,
What?? Tự nhiên có người hỏi mình như thế. Thả thính à? Đùa sao?
Tôi chỉ liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi anh ta :
- Người quen hả?
Anh ta nhìn tôi miệng cười nhếch lên như đang trêu chọc tôi
- Em đi cùng ai đến đây?
- Lũ bạn thân
- Tốt. Ra đây với tôi chút
Nói xong anh ta kéo tay tôi kéo ra ngoài xe. Đẩy vào trong anh ta đóng sầm cửa lại thẳng thừng lái xe đi không cho tôi ra mặc cho tôi hét lên chói tai
Bánh xe lăn bánh dần tôi càng sợ hãi không biết anh ta chở đi đâu và làm gì thật sự tôi rất sợ
- Yên tâm. Tôi không làm gì em đâu. Tôi chỉ muốn dẫn em đến một chỗ đặc biệt
_______________
- Xuống đây
Giọng anh ta cất lên
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh : Đây là ngôi nhà trước kia của mình mà
Tôi lẩm bẩm rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Xung quanh chẳng có gì thay đổi hay khác đi. Thậm chí là cánh cổng vẫn còn nguyên vẹn không hề bị sét đi
Anh ta đẩy cửa rồi rảo chân bước vào trong. Xong, anh ta xoay người ra bảo tôi hãy cùng vào
Lần đầu tiên tôi nghe lời của một ai đó mà chẳng cần lí do. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy mình như không còn là chính mình phải chăng đã gặp được đúng người và đúng lúc
- Nhìn xung quanh đi, em có thấy gì thay đổi không
Tôi nhìn xuống bàn thấy bức hình lúc nhỏ của mình chụp cùng một anh trai. Tôi khẽ cầm lên, nhìn anh trai đó gương mặt rất giống giang hồ nhí bởi miếng băng keo cá nhân dán giữa sóng mũi còn kênh mặt lên tay đặt lên vai tôi
- Còn nhận ra không, người con trai này là tôi Trần Vũ
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào anh trai trong hình
Loạt kí ức ùa về trong tôi. Người con trai nhỏ khi ấy đang nắm lấy bàn tay tôi nói với tôi điều gì đó làm tôi câm nín
- Hiện tại tôi vẫn đang chờ đợi em đó Nguyên An Di. Hãy để tôi chăm sóc bảo vệ em được không
- Anh là Trần Vũ?
- Ừm
- Anh biết tôi?
- Biết
- Nhưng, nhưng tôi không biết anh. Anh...anh là ai sao tôi lại không nhớ...là ai chứ
Tôi lại lên cơn đau đầu sau vụ tai nạn năm đó rồi ngất đi một cách bất thường. Mỗi khi ngất đi vì đau đầu thì ngay cả bác sĩ cũng không biết khi nào tôi mới có thể tỉnh dậy, tôi chỉ tỉnh dậy khi ý chí của bản thân còn tỉnh táo
- Tiểu Di em sao vậy, nghe tôi nói không Tiểu Đi
Đôi mắt tôi mơ màng khép mở. Chỉ thấy người đàn ông này nét mặt đang rất lo lắng cho tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro