Thương cho tôi
Kết cục của những kẻ quá mù quáng chỉ là cái kết thật buồn, cái kết thấm đấm nước mắt. Nếu người ta là một bầu trời quang đãng thì chính bạn là mấy đen kéo tới khiến cho cuộc đời họ u ám. Chẳng phải bạn không xứng, chẳng phải bạn không đủ dũng cảm, chỉ là bạn không là gì khiến họ phải bận tâm. Nói tới đây, chắc ai mà hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Có bao giờ bạn hiểu được sự ghen tức chỉ được trong thầm lặng. Yêu đương thế nào nhưng đêm về vẫn khóc vì người đó. Thật tội, tội cho những kẻ đến sau vô tình làm giá đỡ cho họ. Làm sao đây, làm sao để thoát khỏi sự nhung nhớ.
Yêu rồi đấy thì sao? Không dứt được đấy thì sao? Tôi cũng là con người, cũng cần tình yêu sao người tôi yêu lại phũ phàng với tôi đến vậy. Tôi chẳng đáng để được nhắc tới, chẳng đáng để được ngó ngàng tới phải không. Chắc kì prom sắp tới tôi chẳng đi đâu. Đi làm chi để thấy toàn muộn phiền, đi để thấy những cay đắng mà người mang lại.
Xin lỗi người đang bên cạnh tôi. Thật sự tôi cũng rất thương nhưng làm sao điều khiến được con tim. Đau đớn đến khó tả. Tôi phải nhìn thấy người kia tay trong tay cùng ai đó trong khi tôi đã dành bao nhiêu thời gian để theo đuổi người. Công bằng nào cho tôi không. Ai có thể khiến tôi yêu như vậy không. Có bạn nào như tôi va phải cuộc tình này. Vốn dĩ đã sai, càng lún sâu càng sai nhưng không thể nào ngừng yêu, ngừng nhớ về người. Biết sao đây.
Cơn sóng tình cứ vỗ về mãi trái tim nhỏ bé của tôi. Đêm vẫn mơ mộng về ngày sẽ được hạnh phúc, nhưng sự thật tàn nhẫn biết chừng nào. Đâu ai hay.
Ai cũng biết ta phải vực dậy sau khi quá đau khổ. Ta phải ráng sống tiếp với cuộc đời mà đời cho. Ta không cho phép người ta làm tổn thương ta một lần nào nữa. Nhưng mấy ai điều khiển được con tim mình thôi mong nhớ, mấy ai ngăn được niềm cảm xúc trào dâng trong tim. Nói rất dễ, làm mới khó, để quên một người mà bạn đã dùng hết tình cảm để cho, rồi chỉ nhận lại toàn cay đắng.
Tôi cứ yêu, yêu mãi nhưng chưa hao giờ tôi được yêu mãnh liệt như tình cảm tôi trao người. Mà giờ này chắc ngươig cũng đang yên vui bên người khác rồi. Tôi ước gì có thể biến cậu thành của tôi nhưng chỉ là muốn, là muốn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro