Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Đại học thẳng tiến


Cô kéo vali, chạy lạch bạch vào trường đại học mới của tôi- Đại học Thanh Hoa
" Á!!! Tới rồi, nghe nói đại học này đồ ăn ngon lắm"- Tôi nói
Tên cô là Từ Giản Đao
Từ là họ của cô
Giản trong giản dị
Đao là một loại kiếm to thời xưa
Cô chạy vào trường, tay cầm hộp sữa đang uống dở, trường Thanh Hoa đúng là rất đẹp, lại còn rộng nữa, cô xoay một vòng, rồi tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, tiếng động của hộp sữa trên tay tôi chạm mặt đất, tôi ngước mặt lên. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh rất đẹp trai, lại cao hơn tôi một khúc nữa, tay anh cầm quyển sách, rồi hỏi tôi:

" Cô , cô làm gì thế, không thấy sân trường đông vậy sao mà còn chạy nhảy lung tung"

Cô ngước xuống, thấy một phần áo quần của anh đã dính sữa , rồi ngượng ngùng trả lời:

" Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, mà anh là ai vậy? "

" Tôi là đàn anh khối trên của cô, tôi học trước cô 1 khóa, còn việc tên của tôi cô không cần biết, việc hôm nay tôi tha cho cô "- Anh trả lời, rồi bước đi bình thản, lơ cả con nhỏ đứng trước mặt. Cô kéo vali đuổi theo anh rồi nói:

" Đàn anh khóa trên à! Anh còn chưa trả lời tôi anh tên gì mà"

Anh đáp:

" Tôi đã nói rồi, cô không cần biết"

" Vậy thì tôi sẽ đi rêu rao khắp trường, không lẽ đến cả cái trường đại học rộng lớn này cũng không có nỗi một người biết anh "- nói thế rồi Giản Đao kéo vali chạy đi, để lại anh chàng đứng đó nhìn cô

" Cô lại tính giở trò gì với tôi nữa đây" - Anh nghĩ

Giản Đao về ký túc xá, và đúng theo cái tính ngốc nghếch của cô, Giản Đao đã phải mất 30' để tìm đường đi đến ký túc xá, phòng cô là phòng 105. Cô là người đến " sớm" nhất. Trong khi cô mãi tìm đường đến ký túc xá thì lúc đó các bạn cùng phòng đã đến và làm quen nhau từ sớm rồi. Cô vội vã chạy vào, giới thiệu tên mình với các bạn:

" Chào chác bạn, tên mình là Từ Giản Đao
Từ là họ của mình
Giản trong từ giản dị
Đao là một loại vũ khí chiến đấu
Mình học ở khoa kinh tế"

Một cô bé mặc áo đỏ nói:
"Chào bạn, mình là Triệu Tư Dẫn
Mình là sinh viên khoa Hóa"

" À, còn mình là Hứa Di Thôn, mình học khoa kinh tế đầu tư "- một cô bạn mặc quần jean áo phông nói

" Mà mấy cậu  có biết.......

Chưa kịp nói hết câu, Giản Đao đã nhìn thấy một bạn nữ vội vàng chạy vào. Cô vui mừng:" Vậy là mình đâu phải đến muộn nhất đâu" rồi hỏi:
" Bạn tên gì thế ?"

Cô bạn trả lời:

" Mình là Trần Tề Mai, mình là sinh viên khoa kinh tế"

" Vậy bọn mình là đồng môn rồi, hí hí "- Giản Đao vui vẻ trả lời

"Mà Giản Đao, hồi nãy cậu tính hỏi tụi mình chuyện gì ?"- Hai cô bạn kia hỏi

"Đúng rồi , các cậu có biết người này là ai không vậy ?"- nói rồi Giản Đao lấy tấm hình từ trong điện thoại mà cô bé đã phải trốn trong bụi rậm để chụp anh ra

"Người này mà cậu cũng không biết à, nam thần của các cô gái đó, anh ấy tên là Tề Dương Dương, học trước chúng ta 1 khóa, anh ấy học chung khoa kinh tế đầu tư với mình, anh ấy là mỹ nam và cũng là cử nhân khoa mình"- Di Thôn đáp

Giản Đao dọn phòng, xếp đồ, thay quần áo rồi rủ các bạn đi ăn trưa

"Các cậu có cần phải siêng đến vậy không, mới làm xong là đã đọc sách rồi, hay là tụi mình đi ăn trưa đi, mình nghe nói đồ ăn ở trường Thanh Hoa ngon lắm"

"Vậy đi, ta đi thôi"

Đến phòng ăn, cô chọn một phần cơm có thịt heo chiên, liếc qua liếc lại phòng ăn xem có người đó hay không. Bỗng một giọng nói quen thuộc phát lên:

"Đao Đao à, cô thích tôi đến nỗi bám theo tôi đến đây luôn à"

Giản Đao nghĩ:
"Thần linh ơi phù hộ cho con, lại là hắn ta"

Hắn là Lục Thành, là bạn cùng trường cấp 2 và cấp 3 của cô, hắn là ân nhân và cũng là người mà cô ghét nhất. Giản Đao làm lơ, chợt nhận thấy bóng dáng của Dương Dương, cô mỉm cười.

"Cô đã té vào người tôi cả chục lần, đừng có giả vờ làm ngơ, thích tôi thì nói đi"- Lục Thành la lên, cùng lúc khi Dương Dương quay lại và nhìn thấy cô, cô ngẩn ngơ, đỏ mặt, và sự tức giận trong cô cũng không thể kìm chế được, Giản Đao bỏ phần cơm của cô xuống rồi chạy ra ngoài.

Dương Dương vừa biết được tên cô bé là Giản Đao

Giản Đao tay cầm hũ sữa chua chờ Dương Dương, dường như khi thấy anh, mọi phiền muộn của cô đều tan biết hết.
-Á, anh ấy ra rồi"
Cô thấy anh bước ra, liền chạy đến đưa cho anh.
-Cô cứ uống cái này miết, không sợ ngốc à"- anh nói.
- Tôi nghe nói uống cái này tốt cho sức khỏe mà.
"Tên của anh là Tề Dương Dương đúng không, kêu cả họ tên thì thật là thất lễ, vậy từ nay em sẽ gọi anh là Dương Dương"- vừa nói xong cô liền nở một nụ cười tươi.
"Tôi và cô đâu thân tới mức đó"- anh nói, khi thấy nụ cười của cô bé, trong lòng anh chợt có cảm giác lạ thường. Giản Đao chạy theo anh "Anh còn chưa biết tên em mà, em tên là Từ Giản Đao, Giản trong giản dị, Đao là một loại vũ khí"
"Tôi biết trước rồi"- anh nói
"Sao anh biết được, em là sinh viên mới vào, chả nổi tiếng gì cả???"- cô thắc mắc
"Cậu bạn mà cô thích đã la cho cả phòng nghe rồi, làm sao tôi không biết được"- anh đáp rồi bước đi, cô lại phải chạy theo
"Dương Dương, em không có thích cậu ta, thật sự đó, tên đó chỉ là học chung trường với em mà thôi, cậu ta cứ suy nghĩ như vậy, chớ thật sự là em rất ghét cậu ấy"- Giản Đao giải thích, mặt ra vẻ đáng thương
"Mà cô giải thích với tôi làm gì, chúng ta không quen biết gì nhau, không chung khoa với nhau"- anh đáp, rồi bước đi. Bỏ lại cô đứng đó, bơ vơ. Tự nhiên có một tiếng nói cất lên
"Cô đâu cần phải dối lòng như vậy chứ Đao Đao, mới không gặp có mấy tháng mà cô đối xử với tôi như vậy à"- Lục Thành nói, như lại thêm củi lên một đống than sắp tắt
"Này cái đồ đáng ghét kia, anh muốn cái gì hả, thật sự thì tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã nói là tôi không thích anh rồi mà, anh có gì tốt đẹp để tôi phải thích chứ, anh là một người vô tâm, nhờ cái tính vô tâm của anh nên chả có ai thích anh đó, tại anh cũng có thích ai đâu, cái đồ mọt sách, cuồng công việc"- cô nói to với một cách tức giận thực sự
"Rồi cô sẽ biết"- Lục Thành đáp lại rồi bỏ đi, trên đường về ký túc xá, anh nghĩ
"Đao Đao à, em nghĩ tôi là một đứa vô tâm với mọi người à, bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng như vậy là để em lúc nào cũng nghĩ tôi chưa bao giờ rung động trước em, tôi đâu thiếu người thích tôi chứ, chẳng qua là vì cái đồ ngốc nghếch như em mà tôi đã từ chối tất cả đó, tôi vô tâm thì đâu có lúc nào cũng đi theo em, quan sát em làm gì, rồi đưa em đi học thêm, mua đồ ăn cho em, những lúc em té xuống người tôi đâu phải tôi vô tình đứng nơi đó, vì tôi đã bước theo em, theo dõi tất cả mọi hành động của em, em và tôi đã bước qua thời cấp 2 và cấp 3 cùng nhau, vậy mà em vẫn chưa nhận ra là tôi thích em như thế nào à". Thật vật, Lục Thành từ năm cấp 2 đã là nam thần của các cô gái, đến chính anh cũng không hiểu vì sao trước mặt các người khác, anh là một người lạnh lùng, lúc nào giữ ý kiến riêng của mình nhưng trước mặt Giản Đao anh lại thay đổi rất khác, khi đứng trước mặt Giản Đao anh lại cố tỏ ra mình là một người vô tâm, nhưng rất nghe lời cô, một người lúc nào cũng có lập trường riêng của mình như anh lại phải thay đổi chính, đúng là thật nực cười. Từng hạt mưa rơi xuống, khung cảnh lúc này thật buồn, bỗng anh quay mình lại vì tiếng nói của Đao Đao
"Anh điên à, đứng giữa trời mưa như vậy không sợ cảm lạnh à"- Giản Đao chạy về phía anh, tay cầm chiếc dù.
"Cô bám theo tôi tận đến đây à"- Lục Thành nói với vẻ tự mãn rồi giành lấy cây dù trên tay Giản Đao
"Anh nói xàm gì vậy, tại ký túc xá nam và nữ sát bên nhau, không lẽ từ nay về sau tôi phải đi đường vòng à, đã che dù dùm anh mà anh còn giành lấy nó, thái độ gì thế"- cô trả lời
"Chẳng qua là tại cô lùn quá thôi, tôi cầm thì mới có thể che cho cả hai chứ"- nói vậy rồi hai người cùng bước về ký túc xá
Giản Đao không biết được rằng ký túc xá của Dương Dương chỉ cách ký túc xá mình 500m nên việc anh nhìn thấy cô là chuyện bình thường như cơm bữa, và thật vậy, Dương Dương đã nhìn thấy cảnh tượng hai người đi chung, và anh lại hiểu lầm.
Về đến phòng, Tề Mai liền hỏi Giản Đao về những câu liên quan đến Lục Thành, cô bạn nói rằng đã thích Lục Thành từ lúc bắt gặp hắn ở phòng ăn. Giản Đao nói với Tề Mai:
"Cậu có bị bệnh không, người như hắn ta mà cậu cũng thích à"
Tề Mai đáp:
"Anh ấy đẹp trai mà, cả cái giọng cũng ấm áp nữa"
"Vậy để tớ nói giúp dùm cho cậu nha Mai Mai"- Giản Đao nói
"Cậu đúng là chị em tốt của tớ, moa moa moa"- Tề Mai trả lời, cười vui vẻ
" Giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi, tắt đèn nào"- Tư Dẫn nói, tắt đèn, rồi cả nhóm chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Giản Đao đã đứng chờ Dương Dương trước công viên, nhưng cũng đã có 1 người chờ cô trước cổng trường. Dương Dương đến, Giản Đao chạy theo đưa hộp sữa cho anh. Dương Dương nghĩ : "Cô còn muốn giở trò gì đây, cô đã có cậu ta rồi mà"
"Sữa của anh nè"- Giản Đao cười vui vẻ, đưa hộp sữa trước mặt anh
"Cô tự mà uống đi, tôi không nhận"- anh đáp
"Ơ......"- Đao Đao đơ người ra, nhưng liền chạy theo anh, đi sau anh rồi hát lẩm nhẩm mấy bài mà cô yêu thích
Dương Dương quay đầu lại, hỏi:
"Cô muốn đi theo tôi đến lúc nào, cô không sợ trễ học hay sao?"
"Trễ thì sao, em cứ đi theo anh đến khi nào mà anh nhận ra thôi"- Giản Đao cười đáp
"Vậy cô cứ đi, trễ tôi không chịu trách nhiệm"- Dương Dương đáp, rồi bỏ đi
Giản Đao hét lên:
"Bye anh, hẹn trưa ở phòng ăn số 4"
Dương Dương giả vờ như không nghe thấy, rồi đi lên lớp học.
Giản Đao quay về khoa kinh tế, cô không biết rằng hắn ta đã phải chờ cô 2 tiếng đồng hồ trước khoa nhưng vì không thấy cô nên đã lên lớp trước. Hắn ta được sắp ngồi chung với Tề Mai, cô bạn cùng phòng của Giản Đao. Giản Đao chạy nhanh vào lớp, nhìn thấy Lục Thành ngồi chung với Tề Mai, Giản Đao nghĩ sắp có chuyện hay rồi.
"Em vào chọn chỗ đi Giản Đao, trễ rồi mà còn đứng đó"- thầy giáo nói với thái độ tức giận
Lục Thành tỏ ra không quan tâm, nhưng ai biết được lòng anh đang buồn, anh đã phải chờ cô, mong cô vào sớm để được ngồi kế cô, thế mà cô lại là người vào trễ nhất lớp, vậy là năm nay không được ngồi kế cô. Giản Đao ngồi bàn cuối cùng, cô ngồi một mình, điều này cũng khiến Lục Thành an tâm hơn. Học xong, Lục Thành chờ Giản Đao trước cổng, nhưng lần này không chỉ có mình anh chờ, mà còn có thêm Tề Mai. Bỗng anh thấy bóng dáng Giản Đao lướt qua mình, anh liền đuổi theo cô, để lại Tề Mai đứng đó bơ vơ. Dường như Tề Mai đã hiểu người Lục Thành thích là ai rồi, cô buồn bã bước về, lòng nặng trĩu. Lục Thành bước theo Giản Đao, nhưng Giản Đao không biết, và cũng không quan tâm Lục Thành có trốn ở một góc nào đó để nhìn cô chờ Dương Dương, nói chuyện với anh ấy, vui vẻ cười nói, rồi đi ăn chung ngồi chung bàn hay không. Lục Thành đã thấy hết, và cũng không đủ dũng cảm để cố tỏ ra không quan tâm cô, anh cảm thấy mình thật ngốc, giá như, giá như ngày đó anh có đủ dũng cảm để nói ra anh yêu cô nhiều đến nhường nào, thì giờ đây đâu có một Lục Thành buồn bã như thế này. Ngày đó, khi anh té vào người Giản Đao, anh đã nói vào tai cô " Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, em có biết không?", tiếc là lúc đó có một cơn mưa rất lớn, lời anh nói thì rất nhỏ, nên cô chẳng thể nghe được, nếu có thể quay lại, anh sẽ nói thật to, nhưng giờ thì muộn rồi. Lục Thành bước về, khung cảnh trước mặt anh thật đẹp, những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đường, ánh sáng chiếu xuống lấp lánh, chỉ tiếc là thiếu nụ cười của cô- Giản Đao.
Về phía Giản Đao, cô đang cười nói vui vẻ cùng Dương Dương. Hai người đang cùng bước trên con đường Lục Thành đã bước trước đó. Giản Đao đã lấy hết can đảm để nói tình cảm của mình với Dương Dương, cô bỗng nhiên đứng lại, Dương Dương hỏi:
"Sao, chuyện gì nữa cô bé"
"Ờ, thì ......"- Giản Đao ngập ngừng
"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu, chuyện gì"- Dương Dương thắc mắc
"Ờ.... thì....."- Giản Đao ngập ngừng
"Vậy thì tôi đi đây"- anh đáp rồi bước đi
"Dương Dương! Em yêu anh"- Giản Đao nói nhỏ
"Gì ?? Nói lớn lên, tôi không nghe"- anh giả vờ, rồi cười thầm
"Em yêu anh, Dương Dương"- Giản Đao nói to
Anh đỏ mặt, trả lời cô:
"Chiều tại trạm chờ xe buýt, hẹn cô ở đó"
"Vâng"- Giản Đao đáp, tiếng cười của cô đã lấp đầy sân trường, cô nhảy chân sáo về ký túc xá
Dương Dương nghĩ:
"Đúng là đồ con nít, chắc cả quãng đời về sau tôi phải chăm sóc cô, chỉ 3 năm nữa thôi, Đao Đao của anh, chờ anh nhé"
Đây là lần đầu tiên Dương Dương rung động trước một người, anh đã yêu Giản Đao từ cái nhìn đầu tiên, yêu cô vì nụ cười tươi như hoa luôn luôn nở trên môi cô, yêu cô vì cái tính trẻ con của cô, nhưng anh đang bâng khuâng, vì liệu điều ấy có đủ, nhà anh rất nghèo, đến cả tiền học phí cũng không thể trả đủ, liệu anh có thể nào là một người bạn trai tốt, chỉ 3 năm nữa thôi, anh sẽ có đủ kinh tế để nuôi em, lúc đó, chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt.
Giản Đao liền về đến phòng
"Mình nghe nói có cô gái nào khoa cậu dám đụng đến tảng băng ngàn năm của khoa mình đúng không"- Di Thôn hỏi
"Là mình đó, awwww"- Giản Đao đáp
"Cậu đúng là gan thật đấy, anh ấy đã từ chối tất cả lời nói của các mỹ nữ khoa tụi mình và khoa cậu đấy, từ chối cả hoa khôi khối mình nữa"- Di Thôn nói
"Cậu đừng có hù cậu ấy nữa"- Tề Mai nói
"Cậu đúng là chị em tốt của mình đó Tề Mai à, moa" - Giản Đao cười nói
"Hai cậu thôi đi, đừng có làm bọn mình ghen tị nữa"- Di Thôn nói rồi ôm lấy Tư Dẫn
Bên phòng của Dương Dương
"Các người đoán xem, mai đây ai sẽ là bạn gái của Dương Dương nhà ta"- cậu bạn chung phòng của Dương Dương- Hứa Dục nói
"Tôi đặt 1 phiếu cho hoa khôi khoa mình"
"Tôi cũng vậy"
"Còn tôi đặt cho Hạ Thi, cô bạn xinh đẹp, tài giỏi trong nhóm của Dương Dương"- 3 người là Minh Bạch, Họa Chi và Hứa Dục nói
"Tôi đặt 1 phiếu cho Từ Giản Đao"- Dương Dương bước ra khỏi giường trên, nói
Giản Đao lấy điện thoại gọi cho Lục Thành, nói với cậu ta là có tâm sự, hẹn ở công viên trường. Lục Thành liền mặc đồ vào, rồi xuống công viên đợi Giản Đao. "Lục Thành à, cậu đến sớm vậy"- cô nói
"Là do cô chậm trễ, lề mề chứ không phải tôi đến sớm"
"Được rồi, tôi có chuyện cần nói "
"Nói mau đi"
"Tôi đã tỏ tình với Dương Dương rồi đó, anh ấy nói là hẹn tôi ở trạm chờ xe buýt chiều này"
"Chuyện đó có liên quan gì đến tôi hả"- Lục Thành bước về
"Ơ...."- Giản Đao chả hiểu chuyện gì xảy ra, thường thì cậu ta rất muốn biết những chuyện của mình mà, sao hôm nay hành động lạ vậy. Cô đâu biết anh tổn thương đến mức nào
Đến chiều, cô ngủ quên đến tận 6 giờ, vậy là Dương Dương đã chờ cô nữa tiếng, cô chạy xuống, mặc quần áo, đeo balo vào rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt
"Cô ngốc vừa thôi, tôi hẹn cô từ lúc 5:30 mà giờ là 6:45 rồi đó" - Dương Dương tức giận
"Em xin lỗi, em... em lỡ ngủ quên tí thôi"- Giản Đao trả lời, cuối mặt xuống, gãi gãi đầu nhận tội
"Thôi bỏ đi, cô đói không, toi dẫn cô đi ăn"
"Đói, rất đói"- Giản Đao hớn hở trả lời
Từ xa, Lục Thành đã thấy cảnh tượng đó, anh đã đứng 3h đồng hồ để chờ cô. Giờ thì anh nghĩ mình đã thất bại thật rồi, yêu thương đó đã tan biến, mưa lại bắt đầu rơi tạo nên một cảnh tượng thật buồn thảm
"Nhanh đi, mưa rồi, coi chừng cảm lạnh"- Dương Dương nói, rồi nắm tay Giản Đao lên xe, hai người đến phố Bắc, con phố bán đồ ăn của sinh viên
Hai người ngồi cạnh nhau, từ đại học Thanh Hoa đến phố Bắc mất tận 1:30 đồng hồ, Giản Đao ngủ quên, dựa vào vai Dương Dương, không một ai có thể nói họ là hai người xa lạ, cảnh tượng đó thật lãng mạng biết mấy.
Về phía Lục Thành, anh bước theo chuyến xe của Giản Đao, trông anh như một người mất hết phương hướng, tối hôm đó, anh đi uống rượu, như trút bỏ hết muộn phiền
Dương Dương và Giản Đao đã đi ăn về, Dương Dương đưa Giản Đao về ký túc xá của cô. Giản Đao bước vào, Lục Thành đã chờ trước ở đó, anh đã rất say. Lục Thành đứng kêu Giản Đao lại, cô vừa mở miệng ra, anh đã chặn cô vào bức tường, hôn cô thật sâu rồi nói vào tai cô:
"Đao Đao của anh à, anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Năm cấp 2, anh đã rất muốn nói ra, nhưng anh không thể, năm cấp 3, anh cũng đã rất muốn, rất muốn nói với em, nhưng anh lại không thể, trước khi có cậu ta bước vào cuộc đời em, anh rất, rất muốn nói ra nhưng anh không có đủ can đảm. Giờ thì anh đã có thể nói, nhưng lại muộn rồi"

Dương Dương nhìn thấy cảnh tượng hai người, anh đau lòng vô cùng, anh đặt từng bước chân đi về ký túc xá, đây là lần thứ hai nước mắt anh rơi, lần thứ nhất là vì anh đã mất đi ba mẹ của anh, và lần này là vì cô. Tề Mai xuống cầu thang, thấy Lục Thành và Giản Đao lại hôn nhau như vậy, cô chạy vào phòng vệ sinh, rồi khóc thật to. Lục Thành bước về ký túc xá, trông anh như mất hết tất cả. Còn Giản Đao, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như thế là sao, cô làm sao còn mặt mũi để nhìn Tề Mai nữa, cô gục xuống, rồi chạy ra ký túc xá, ôm chặt lấy Dương Dương. Tối hôm đó, trời mưa to, như khóc cho cảnh tượng bi thảm này.
" Không phải quyết định yêu một người là sai, nhưng quên một người đợi mình, yêu mình gân chục năm chắc chắn là sai, rất sai"
" Yêu đúng người, nhưng sai thời điểm, đúng là rất, rất đáng tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro