Chương 1: Thật có duyên
Trên đời này nói quên là có thể dễ dàng quên sao?
Đúng. Tôi nghĩ vậy.
Ba tháng, kể từ khi Uyên từ chối tình cảm của tôi, tôi vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng “Mình đã không còn yêu cậu ấy nữa rồi.” Nhưng tệ thật, mỗi lúc trong giờ học, vô thức tôi lại để ý đến sự hiện diện của cậu ấy, vô thức nghĩ đến cậu ấy dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa. Tôi vô thức mong rằng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi không muốn bọn tôi yêu nhau xíu nào. Chắc chỉ là cảm giác muốn cậu ấy hối hận thôi nhỉ? Tệ thật đấy. Tôi không muốn nghĩ tới Uyên nữa, một chút cũng không.
Tôi bắt đầu lắp đầy tâm trí của tôi bằng nhiều việc khác, tôi quay lại với việc vẽ vời, học hành nhiều hơn, tập thể dục và chăm sóc bề ngoài của bản thân kĩ càng hơn. Tất cả chỉ để không nghĩ về cậu ấy nữa.
Biện pháp này khá tốt, tần suất tôi nghĩ về cậu ấy giảm đi. Nhưng, đôi lúc cậu ấy vẫn vô tình chiếm lấy tâm trí của tôi.
Và rồi tôi nhận ra, tôi không dễ dàng quên đi ai đó như tôi đã nghĩ, tôi chỉ là không còn tình cảm với người ấy như ban đầu nữa thôi. Nhưng chị ấy đã xuất hiện, một người khác. Chị ấy chiếm trọn tâm trí tôi như cái cách mà Uyên đã từng.
Nó giống như việc, người mới đến – người cũ out.
Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như vậy, bởi vì chị ấy quá tuyệt vời. Chị ấy, chính xác là gu của tôi. Tất cả mọi thứ của chị, tôi đều chưa gặp bao giờ, bởi vì tôi chỉ nghĩ đến trong tâm trí của mình.
Lúc tôi gặp chị, hôm ấy lớp tôi đang trong tiết thể dục, bọn tôi đánh cầu tự do. Còn lớp chị ấy đang tập bóng rổ.
---------------------
Ánh nắng của mặt trời chỉ rọi nửa sân trường, tôi và bạn chỉ đứng bên bóng râm để chơi. Dù nắng không đến nỗi oi bức và nóng nực vì đang là 8 giờ sáng, thành phố tôi sống cũng khá là lạnh. Nhưng vì các bạn của tôi không thích ra phơi nắng cho lắm, cũng bởi nếu cầu bay lên cao thì sẽ rất chói mắt và không đánh được. Trời cũng đang hơi gió, nhưng tôi cảm thấy gió không mạnh lắm, không biết phải do kĩ năng đánh cầu của bọn tôi hay sao mà cầu bay xéo khắp nơi.
Đến lượt bạn tôi phát cầu, lực tay cậu ấy khá mạnh, kèm theo kĩ năng phát cầu xéo của cậu ấy nữa, quả cầu đã bay đến bên chỗ lớp 11, rớt ngay chân của một chị gái khá cao. Bình thường tôi sẽ chạy rất nhiều để đỡ những cú phát cầu như vậy của bạn mình, nhưng có vài lần cầu sẽ bay ngoài phạm vi tôi có thể với tới, điển hình là lần này.
Tôi chạy đến chỗ quả cầu rơi, rón rén cuối xuống lụm. Vì các anh chị ấy lớn hơn, nên bọn tôi sẽ có đôi phần hơi rụt rè khi phải ở gần, đặc biệt là ở đó ai cũng lớn hơn cả. Tôi lụm cầu xong thì vội vàng đứng dậy để chạy về chỗ các bạn của mình, ngay lúc đứng dậy. đầu tôi đã đụng trúng cằm của chị ấy thật mạnh. Tôi la é lên một tiếng như gà kêu. Cũng đau đó.
“Chị ơi! Em xin lỗi nhiều lắm ạ! Chị có sao không?” Tôi vội vàng lấy hai tay sờ lấy cằm của chị. Giọng nói mất đi sự bình thường vốn có, vừa lắp bắp vừa nhanh, tôi nói như nuốt hết chữ vào trong.
Các anh chị đang tập cùng chị ấy cười ríu rít và chạy lại hỏi han, giống như tôi và lũ bạn thường hay làm. Tôi mãi chỉ thấy chị ấy cuối mặt xuống ôm cằm, rồi đột nhiên có một tiếng cười nhẹ, nghe có vẻ khá nực cười phát ra từ chị.
“Quả cầu của em cạ trúng mặt của chị rồi này.” Chị nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi trống rỗng. Tôi lại thả hồn đi đâu nữa rồi. Tôi ngu ngơ đáp lại chị ấy một tiếng dạ, lúng túng bỏ tay xuống.
“Xin lỗi chị” Tôi hạ giọng xuống, lại lí nhí nói như muốn nuốt hết chữ.
Tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi, tưởng chừng là như vậy.
Chị ấy ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi mỉm cười. Chết thật ‘Khủng khiếp quá…’, chả biết sao tôi lại nghĩ vậy. Chị ấy cao hơn tôi một cái đầu, cộng thêm cái cổ nữa. Tóc chị dài chỉ vừa chạm vai, buộc nửa đầu, mái trước hơi dài và lưa thưa ôm lấy má của chị. Mũi cao trông thanh tú thật! Mắt cũng đẹp nữa, da trắng tông lạnh. Nốt ruồi dưới mắt phải.
À-
Tôi nhìn chằm chằm chị ấy cũng không lâu lắm, nhưng cũng đủ để miêu tả từng nét trên người chị rồi. Tôi lặp lại câu xin lỗi một lần nữa rồi hỏi chị có sao không, tất nhiên là chị ấy đáp không sao. Sau đó tôi liền cuối đầu chào chị một cái thật vội rồi chạy về chỗ các bạn của mình.
Các bạn tôi cười và hỏi han tôi chuyện lúc nãy, tôi chỉ trả lời qua loa, đại ý là lỡ đụng đầu trúng cằm chị mà thôi. Trong đầu tôi vẫn còn tồn đọng mãi bóng hình của người con gái lúc nãy, hay thật. Phải khen luôn đấy! Nhưng cũng chỉ từng đó thôi, người thoáng qua một khắc sao có thể dễ dàng làm mình tương tư được.
Ừ.
Vậy là trôi qua một tuần, tất cả mọi thứ về người con gái hôm đấy chỉ còn đọng lại trong tôi một thứ gọi là “từng gặp”. Tần suất tôi nghĩ về Uyên cũng không còn nữa, đôi lúc có việc gì liên quan tới cậu ấy thì tôi mới nhớ đến.
Sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên trong tuần học, tôi đến lớp với một tâm trạng tốt như mọi hôm, cất cặp và nói chuyện với nhóm bạn của mình. Ngồi được năm phút thì bọn tôi phải lên chào cờ, tôi hay ngồi hàng ghế đầu vì đó là chỗ đỡ nắng nhất. Buổi chào cờ hôm nay có tiết mục vấn-đáp. Trường tôi hay có nhiều hoạt động ghê. Vì cả trưởng đều đang vui vẻ nên dù có tiếng nói chuyện cười đùa cũng không bị nhắc nhở.
“Nhi! Hôm qua tao đi ăn gà rán mà quên đem tiền trả.” Nhung vỗ vai tôi rồi nói.
“Vãi! Rồi sao mày ngồi được ở đây?” Tôi không buồn giấu nụ cười của mình sau khi nghe tin.
“Tao ngồi đợi thật lâu rồi gọi mẹ tới.” Nhung vừa cười vừa giả bộ nói nhỏ.
Bọn tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy, trong lúc nói mắt tôi cũng hay theo thói quen đưa mắt và quay mặt nhìn đi chỗ khác mỗi khi cười. Rồi tôi chạm mắt với chị ấy, người mà tôi lỡ va đầu vào cằm. Hay ghê, cả hai đều đang cười kìa. Rồi tôi quay đầu về phía Nhung thật nhanh, thật ra chỉ là vô tình lướt mắt qua nhau thôi, tôi cũng không để tâm mấy. Chỉ là thấy…
Thật có duyên.
Tiết chào cờ rồi cũng kết thúc, ai cũng cầm ghế đứng dậy về lớp người đấy. Tôi về lớp, trên đường đi không hiểu tại sao lại vô thức đưa mắt tìm bóng hình của ai đó.
Đầu giờ luôn có chấm sao đỏ, tuần này lớp tôi lại đổi sao đỏ khác trực. Việc này tôi cũng không hay để tâm mấy, có lúc tôi còn chẳng nhớ nổi mặt sao đỏ trực lớp mình là ai. Vì thông thường họ chỉ chấm hành lang và huy hiệu trên áo, tôi cũng không quan tâm lắm vì chả có gì nổi bật cả.
“Cho chị xem huy hiệu được không?”
‘Giọng quen ghê’ Tôi nghĩ, rồi kéo vạt áo ra cho chị ấy xem.
‘Chết thật. Quên đeo rồi’ Trong đầu tôi bối rồi, tôi vội ngẩng mặt lên nhìn chị sao đỏ đang đứng kế trước tôi.
À, là chị nữa này. Nãy giờ vẫn chưa có khoảnh khắc nào tôi ngẩng mặt lên nhìn chị cả. Không ngờ chị ấy là sao đỏ lớp tôi tuần này. Dù vậy nhưng tôi vẫn khá lo lắng, liệu chị ấy có ghi vào sổ không nhỉ? Liệu cô có la mình không?
“Chị tha cho em lần này nhé! Bữa sau đừng quên.” Chị ấy mỉm cười rồi nói nhỏ với tôi. Chị đưa tôi mượn một cái huy hiệu khác.
Lúc đó tôi chẳng thể giấu nổi nụ cười của mình, gật gù dạ và cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều.
Hên quá, nhờ chị ấy mà thôi thoát kiếp rồi. Trước khi chị ấy đi, tôi và chị ấy còn trùng hợp nhìn nhau một cái. Tò mò, toàn sự tò mò. Tôi ngồi lặng một lúc. Phải rồi.
Có duyên thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro