Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 8 ] : Thật Bất Ngờ!!

Bắt đầu từ ngày hôm đó, họ giữ cô ở lại và ngày đêm luyện tập. Học khùng học điên các loại phép thuật, từ đơn giản nhất cho đến cao cấp, từ ma thuật trắng cho đến ma thuật đen, bọn họ đều cho cô học hết.

2 năm sau đó.....

  " Nhóc con!! Nhóc đâu rồi?? " - Giọng một người đàn ông vang lên chấn động một vùng.

  " Đây, đây. Con ở đây. Thiệt tình, cha Godric à, lần nào người cũng ồn ào như vậy. " - Crysie đang ngồi nghịch cỏ ngoài sân vội vội vã vã chạy vào trong nhà.

  " Con đây rồi nhóc. Vào đây, bọn ta có chuyện muốn nói với con. " - Godric vẫy vẫy tay gọi cô. Mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng.

  " Vâng. Chuyện gì ạ? " - Cô ngồi xuống một cái ghế ở giữa 4 người, thản nhiên hỏi. Cô chính là xem nhẹ cái vẻ nghiêm trọng của cả 4 người.

  " Con... sắp phải đi rồi, trở về với gia đình của con. Crys, ta không muốn xa con chút nào, không hề muốn một chút nào. " - Helga gần như là bật khóc, tiếng nấc khiến giọng bà lạc hẳn đi.

Ahh. Thì ra là chuyện này, cuối cùng cũng được tha cho về rồi.

  " Helga, con cũng không muốn xa người. Nhưng con còn người thân của con, còn bạn bè của con và còn cả sứ mệnh của con. Xin lỗi nhưng con không thể bỏ họ lại được. " - Vẻ mặt của cô hiện lên một sự kiên định không chịu lung lay.

Cô cũng buồn lắm chứ, dù gì cũng 2 năm ở cùng họ, nói không buồn chính là dối. Nhưng cô cũng không thể ở lại đây mà chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia. Những người cô yêu thương đang chờ cô. Crysie không buông họ xuống được.

  " Bọn ta hiểu điều đó. Nhưng con gái à, một mình con vẫn không đủ chống cả thế giới lên vai đâu. Hãy để bọn ta cùng con gánh vác. Bọn ta sẽ theo con đi đến hết quãng đường này. Nhé, con gái! " - Rowena dịu dàng nhìn cô nói. Ánh mắt bà có gì đó đượm buồn.

Bọn họ vẫn chưa đủ đô để trở thành người quan trọng của con bé a.

  " Nhưng...? "

  " Bọn ta là những phù thủy vĩ đại, làm sao không biết phép Biến Hình được? " - Godric cười cười tự hào nói.

  " Bọn ta sẽ đi cùng con. Crysie, con không đeo trang sức đúng không? " - Salazar hỏi.

  " Vâng. Nếu muốn, mọi người có thể biến thành nhẫn. Đeo theo bên mình vẫn tiện lợi hơn. " - Cô gật gật đầu nói.

  " Được. Chờ bọn ta một chút. "

Vừa dứt lời, cả 4 người cùng lúc hóa thành một luồng sáng với 4 màu sắc khác nhau.

Một luồng sáng màu đỏ bay đến vờn quanh trên cổ tay Crysie rồi dần tĩnh lại, ngưng tụ thành chiếc lắc nhỏ trên tay cô. Chiếc lắc được làm bằng bạc không biết thật hay giả, ở giữa đính một viên hồng ngọc xinh đẹp quý phái, nó tỏa ra một thứ ánh sáng như tiếp thêm sức sống cho con người ta, còn có hoa văn sư tử in chìm nữa.

Đây có lẽ là cha Godric rồi! Màu đại diện nhà Gryffindor là màu đỏ, linh thú là sư tử mà.

Một luồng sáng khác có màu xanh dương bay tới bên cổ Crysie rồi đọng lại, biến thành một sợi dây chuyền nhỏ. Sợi dây với thứ chất liệu rất lạ, dường như nó được làm bằng nước, trong suốt và lung linh. Mặt dây chuyền là hình một con đại bàng được chạm khắc theo tỉ lệ hoàn mĩ nhất, thanh lịch và trong sáng. Con đại bàng đang giương cao đôi cánh, tưởng như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tự do bay đi mất. Thứ ánh sáng, khí chất phát ra từ sợi dây khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm, bầu không khí như tươi mát hẳn đi.

Khỏi nghĩ cũng biết đây chắc chắn là mẹ Rowena rồi. Mẹ thì lúc nào mà chẳng thanh lịch như vậy.

Rồi luồng ánh sáng màu vàng bay tới trên đỉnh đầu cô, vèo một cái đã bao lấy và ánh sáng dần tan đi. Đó là.... một cái tai hồ ly?? Cái tai có lẽ là của con chồn... nhưng sao giống tai hồ ly vậy??? Đây là đang mắng cô gian xảo như hồ ly sao?? Nhìn kìa, cái tai đang vẫy vẫy, lúc thì cúp lại, lúc vểnh ra. Cái tai này có 2 màu pha tạp, trắng và đen. Trông thì cũng đáng yêu thật, nhưng có hơi kì kì không?

Cái kiểu tinh nghịch này không ai khác chính là mẹ Helga rồi! Thiệt tình!

Và luồng ánh sáng cuối cùng là một màu xanh lá, nó bay vờn quanh ngón tay cô một lúc rồi biến mất, để lại một chiếc nhẫn trên tay cô. Không như những chiếc nhẫn bình thường, nó chính là một con rắn, đang uốn mình quanh ngón tay Lycoris. Con rắn trên thân mang màu trắng xanh hòa hợp, đôi mắt đỏ tựa như viên huyết rubi vậy. Chiếc nhẫn này nhìn vô cùng chân thật, thậm chí lâu lâu nó còn uốn mình cơ!

Cha Salazar đây nè! Cái khí chất lành lạnh này không sai vào đâu được. Còn con rắn trắng xanh là linh thú của nhà Slytherin nữa. Cha thật oách đi!

  " Crys, mẹ luôn thắc mắc, cái hoa tai của con ở đâu ra thế? Mẹ cảm nhận được khí tức của một sinh vật sống từ nó. " - Âm thanh của Helga phát ra từ cái tai hồ ly, xém chút nữa thót tim cô.

  " Vâng. Nó là sinh vật sống biến thành mà. Một con rắn mẹ ạ, một Thiên Xà. " - Cô cũng không định tiếp tục giấu họ.

  " Thiên Xà?? Crys, vận may của con cũng thật sâu. " - Helga cảm thán.

  " Được rồi, đừng tốn thêm thời gian nữa. Mau đưa con bé quay về đi. " - Salazar cắt ngang cuộc trò chuyện của cô với 2 bà mẹ nuôi, giọng có vẻ hơi gắt gỏng. Ông ấy ghét phải chờ đợi.

  " Biết rồi! Salazar, anh lúc nào cũng khó chịu như vậy. Hèn chi chẳng ai thèm lấy anh. " - Rowena rất không dịu dàng mà mắng Salazar. Thật thốn!

  " Nam nhân không có vợ vẫn hơn nữ nhân chả ai thèm. Cô biết đó gọi là gì không? Là ế đấy. " - Không hổ là chúa độc xà của Slytherin, mở miệng ra chính là phun nọc.

  " Anh...! " - Còn có thể nói gì hơn, Rowena chỉ có thể trừng mắt nhìn ông ấy.

  " Được rồi mà. Cha mẹ suốt ngày cứ cãi nhau như thế, không chán sao? Cha mẹ không chán nhưng con thấy mệt lắm rồi đó. " - Cô hiện đang vô cùng bức xúc, 365 ngày một năm thì hết 366 ngày rưỡi hai người đó cãi lộn rồi. 

  " Cha mẹ sẽ không vậy nữa. Xin lỗi con, Crysie. " - Họ rất có ý thức mà đồng thanh hô.

Họ không thể không làm thế, vì họ biết rõ cái lúc con gái nuôi đáng yêu của họ nổi giận đáng sợ như thế nào. Nó sẽ giận bọn họ a. Biết làm sao được, họ quá mức yêu thương cô gái nhỏ này của họ rồi.

  " Con muốn quay về. Ngay bây giờ! " - Cá chắc một lúc sau hai người đó lại cãi tiếp cho coi. Vẫn là về sớm một chút, ở nơi không gian xa lạ, họ sẽ biết kiềm chế mình hơn.

  " Bọn ta hiểu rồi. "

Từ trên cơ thể cô, 4 tia sáng khác màu lại lần nữa xuất hiện, cùng vẽ lên một thứ bùa chú gì đó mà cô chưa thấy bao giờ. Nhìn qua thì biết ngay, niên đại của loại chú này có lẽ cũng hơn ngàn năm rồi. Để ý kĩ một chút sẽ cảm nhận được hơi thở cổ kính của thứ bùa ấy.

Ánh sáng chung quanh đọng toàn bộ lại trên bùa ngữ đó, dường như đã tới giới hạn, nó " Bùm! " một phát nổ tung. Từng hạt bụi trắng rơi xuống tập trung quanh cô, tốc độ di chuyển nhanh dần rồi hình thành một vòng xoáy ma pháp.

Bên trong phía Crysie, cô mới đầu còn hơi giật mình nhưng rồi cũng an tĩnh lại. Cha mẹ nuôi không bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn, đây có lẽ là loại bùa giúp cô thoát khỏi Linh thức của mình. Nhưng cái thứ sức mạnh đang dồn nén ma lực của cô là chuyện gì đây?

Khi vòng xoáy xuất hiện cũng là lúc sức chịu đựng của cô đạt giới hạn, cô đã mất đi ý thức.

Tới lúc cô tỉnh dậy đã thấy chính mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình tại biệt thự Giselle. Mọi người vây xung quanh giường có vẻ rất hoảng hốt nhưng cũng thật vui mừng. Quá mâu thuẫn rồi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Mà tại sao mọi người lại tập trung trong phòng cô?

Hỏi ra mới biết, thân xác cô đã hôn mê bất tỉnh suốt 2 năm trời liên tiếp rồi.

Sốc! Cô đang rất sốc a!!

Bất tỉnh 2 năm? Cô cứ tưởng mình sống trong Linh thức 2 năm, thế giới bên ngoài bị đóng băng lại rồi. Tới lúc cô tỉnh dậy thì tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Thật không ngờ!

Thân thể cô bây giờ cũng đã 10 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm thôi, cô sẽ bắt đầu cuộc hành trình này. Vai trò Kẻ Nghịch Mệnh, có lẽ sắp phải sử dụng rồi. Tương lai, thành hay bại, có lẽ phải xem số mệnh thôi. Trước mắt là phải vào Hogwarts, kết đồng minh cùng Harry Potter và Draco nữa, một mình cô chắc chắn quánh không lại. 

  " Sellie, cậu còn tôi. " - Giọng nói ấy vang lên tựa như đem nước cho người sắp chết khô giữa sa mạc vậy, thật ngọt ngào! Chất giọng dịu dàng trầm ấm như vậy, chủ nhân của nó sẽ là người ra sao đây!

  " Emery, cảm ơn cậu. " - Cô cười nhẹ một cái, tay đưa lên chạm nhẹ vào bông tai hình con rắn trên tai trái cô.

Vâng! Chính là Thiên Xà!

  " Crys, sắp đến sinh nhật con rồi đúng không? " - Helga đột nhiên lại lên tiếng hỏi.

  " Cũng không tính là sắp tới đâu mẹ. Còn tận hơn 5 tháng nữa cơ. " - Cô nghĩ nghĩ rồi trả lời. Nhiều khi cô còn chẳng nhớ ngày sinh của chính mình.

  " Mẹ biết. Sinh nhật năm nay của con có lẽ không tổ chức đâu, vì con sẽ nhận được bức thư nhập học của trường Hogwarts mà. " - Helga có vẻ hứng khởi nói.

  " Con sắp 11 tuổi rồi a. Còn nhớ khi bọn ta gặp con lần đầu, lúc đó con mới 8 tuổi. Thời gian trôi thật nhanh, con gái nhỏ của bọn ta sắp thành thiếu nữ rồi. " - Rowena cảm thán.

  " Vâng, chuẩn bị 11 tuổi rồi. " - Cô chỉ cười cười rồi cho qua vấn đề này. Đây cũng chẳng phải lần đầu các mẹ ấy nói về việc đó.

  " Con muốn quà gì không nhóc? " - Chiếc lắc chiếu ra thứ ánh sáng màu đỏ mê hoặc lòng người, giọng của Godric đồng thời vang lên ngay lúc đó.

  " Hừm... Con không kén chọn đâu, quà gì cũng được. " - Cô gãi đầu trả lời qua loa. Cô cũng chả biết mình thích gì đâu, ở nơi này không có thứ khiến nổi dậy hứng thú của cô. Đúng là cô thích Độc Dược và các loại đũa phép, nhưng đó cũng không thể là món quà lý tưởng của cô.

  " Vậy bọn ta sẽ chọn quà cho con. " - Salazar có vẻ hơi bí ẩn nói.

  " Vâng. "

Đang còn nói chuyện với nhóm cha mẹ nuôi của cô, đột nhiên một tiếng động vang lên " Rầm! ", là tiếng đập cửa. Cô đang rất ngạc nhiên, có thể là ai chứ, ở một nơi chẳng có gì ngoài gia giáo quý tộc, muốn tìm một tiếng đập cửa như vầy quả thật hiếm. Cô tò mò dán ánh mắt ra ngoài tìm cái người vừa đập cửa đó.

Và cái bóng dáng đó xuất hiện, chính thức đông cô thành một cục băng!

Tên này cũng có ngày hành động như vậy?? Ông trời ơii! Cái nguyên tác bay đi đâu rồi? Kiêu ngạo đâu?? Quý tộc đâu?? Draco ngạo kiều của tuii!!!

Chính xác rồi, đó chính là Draco!!

_______ End... _______.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro