Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 7 ] : Kẻ Nghịch Mệnh.

Chúng ta cùng tóm tắt một chút về phần truyện trước nào! Nữ chính của chúng ta trong mơ vô tình gặp phải một cậu chàng và cùng cậu ta đi đến căn nhà nhỏ trong khu rừng Linh thức. Ở đó cô gặp một trong 4 nhà sáng lập Hogwarts - Rowena Ravenclaw. Sau đó cô lại gặp tiếp Helga Hufflepuff, và tiếp theo nữa, cô sắp được chứng kiến một màn " Xuân Cung Đồ " giữa nam và nam.

Thề với trời đất, mặt con nữ chính từ kiếp trước cho đến kiếp này chưa bao giờ.... mất dạy như vầy! Hai mắt sáng lên, bên trong là sự khao khát, một sự nham hiểm không có từ ngữ nào để diễn tả. Môi cong lên tạo thành hình vòng cung, nhìn vào cảm thấy thật đáng sợ. Cái biểu hiện mà chỉ cần chảy nước bọt nữa là đủ bộ. Nhiêu đây thôi, chắc mọi người cũng hiểu Crysie đây thích nam và nam cỡ nào.

  " Hai người đó lại như vậy nữa sao? Thiệt tình! Mới rời đi một chút thôi mà đã chịu không nổi rồi. Đi, chúng ta vào cản họ lại. " - Rowena có vẻ không hài lòng nói.

Vừa dứt lời, bà ấy dẫn đầu đi vào trong căn nhà nhỏ ấy. Cô cứ tưởng chính mình sẽ được chứng kiến một màn quện nhau hiếm thấy giữa hai nam nhân. Nhưng đời không như là mơ, những gì hiện ra trước mắt làm cô thất vọng nặng nề.

Xuân Cung Đồ sống cái gì chứ?? Chỉ là 2 người đàn ông trung niên vật lộn nhau thôi mà. Hai người đó cầm vũ khí đánh nhau, vừa đánh vừa la làng lên.

Một người mặc áo đỏ, trên gương mặt thể hiện sự trải đời, một cuộc sống đầy gian nan thử thách như hiện hết cả lên. Khí chất tỏa ra từ ông ấy làm người ta cảm nhận được, rất nông nổi nhưng vô cùng dũng cảm!

Dựa theo bộ não thám tử siêu việt của cô, Crysie chắc chắn 100% nam nhân trung niên đó là Gryffindor - Godric Gryffindor.

Người còn lại thì khỏi tả đi, không cần nghĩ cũng biết đó là Slytherin - Salazar Slytherin.

  " Hai tên các người có mau thôi đi không?? Thật phiền phức mà! " - Rowena quát lên.

  " Rowena! Helga! Sao rồi?? Con bé đó đâu?? " - Vừa nhìn thấy họ, Godric dù đang hăng máu đánh nhau cũng dừng lại, bay đến trước mặt Rowena hỏi tới tấp.

  " Hai người có đem nó về được không? Mà nó đâu rồi? " - Salazar cũng không tiếp tục khiêu khích, gộp bước lại chạy tới vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

  " ..... " - Độ tồn tại của mình thấp thế à? Có vẻ như còn nhẹ hơn cả không khí đấy!

  " Mắt 2 người có vấn đề sao? Con bé đây, trước mặt 2 người đây! " - Helga có vẻ bất lực vừa nói vừa kéo nhẹ cô tới trước mặt họ.

  " Là cô nhóc này sao? Có hơi nhỏ không? " - Godric thành thành thật thật đâm một nhát vào chỗ nhột của cô.

  " ..... " - Ông này kiếp trước hình như kinh doanh dao Thái Lan mã tấu các loại phải không? Cái lý gì mà cứ thích chọt vào nỗi đau của cô vậy? Ok, cô nhận cô nhỏ hơn so với số tuổi thực của chính mình nhiều, nhưng có cần thiết phải phanh phui ra không?? Thân xác kiếp trước của tui ơii!! Ba vòng chuẩn của tui ơiii!!

Thực ra mà nói thì, đối với Crysie là chuẩn, nhưng đối với tất cả mọi người thì đó là lép. Không hẳn là lép xẹp, nhưng cũng chính là lép đến đáng thương!

  " Cũng tạm được đi. Nhưng Rowena, cô có chắc người chúng ta cần tìm là con bé này không? Và nếu đúng là nó, con bé này có thể làm được việc đó không? " - Salazar rất không tin tưởng nói.

  " Chắc chắn là con bé! Anh cứ yên tâm đi, Salazar, con bé sẽ làm được thôi. " - Rowena khẳng định.

  " Nhưng Rowena, kẻ Nghịch Mệnh trong lời tiên tri, là người đến từ thế giới khác. Kẻ ấy sở hữu mái tóc xám bạc, đôi mắt vô sắc. Còn cô bé này thì.... " - Helga cũng bắt đầu nghi ngờ nói.

  " Vô sắc... không phải không có màu. Gọi là vô sắc vì đôi mắt đó không có màu nhất định. Đồng nghĩa đôi mắt ấy có thể thay đổi màu sắc. " - Con người im lặng nãy giờ - Crysie, nữ chính của chúng ta lên tiếng.

  " Sao con biết, con gái?? " - Rowena kinh ngạc thốt lên.

  " Đối với các người, có lẽ ta cũng không cần giấu giếm làm gì. Ta vốn dĩ tồn tại với thân phận kẻ Nghịch Mệnh, chính là người mà các ngươi đang tìm. " - Và như để lời nói của mình thêm sức thuyết phục, cô nhắm nhẹ đôi mắt lại và sau khi mở ra lần nữa, một màu sắc khác được thay thế vào màu xám bạc ban đầu. Rồi như thế, lần lượt các loại màu sắc như nhuộm lên đôi mắt trong suốt ấy.

  " Đúng là đôi mắt vô sắc rồi! Kẻ Nghịch Mệnh!! " - Godric kích động kêu lên.

  " Làm sao.... làm sao mà...? " - Helga đồng nghĩa kích động không nói được trọn câu.

  " Làm sao mà tôi biết chứ gì? Vì tôi đến từ một thế giới khác, lời tiên tri đó, tôi cũng được nghe qua rồi. Các người chỉ cần biết nhiêu đó thôi, những cái khác, hãy đừng quan tâm đến nó. " - Cái quá khứ đó... vẫn là đừng nên nhắc lại. Chung quy cho tất cả, người đau khổ cũng chỉ có mình cô thôi. Còn bọn họ.... chắc đang hạnh phúc cùng nhau rồi.

  ' Bọn họ..? Một mình đau khổ?... ' - Sư tổ của môn Chiết Tâm Bí Thuật làm sao mà không nhìn ra cô đang nghĩ gì? Nhưng một con người phải trải qua cuộc sống như thế nào mà nội tâm lại sâu như vầy? Thậm chí còn không có một chút ánh sáng. Trái tim vẫn đập, nhưng cảm xúc đâu rồi?

  " Tôi đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, chính là tiêu diệt kẻ còn khủng khiếp hơn cả Voldermort. Việc này chắc mọi người biết rồi. Hắn ta, có thể sẽ lật lại lịch sử lần nữa, khiến cái ngai buộc phải đổi chủ. Hắn, đủ khả năng để tái tạo nên một thế giới mới, chỉ cần hắn muốn. " - Crysie bình thản cực kì kể ra một số chi tiết khiến người sợ hãi.

  " Bọn ta biết việc này. Voldermort đã rất khó khắc chế, chúng ta làm sao mà đối phó nổi tên còn mạnh mẽ hơn cả Voldermort đây? " - Helga vẻ mặt nghiêm trọng nói.

  " Không phải chúng ta có Kẻ Nghịch Mệnh ở đây sao? Chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. " - Godric, mặc dù đã rất lớn tuổi nhưng cái tính bồng bột tuổi trẻ vẫn chưa phai mờ trong ông.

  " Tôi không thể giết hắn được. Tôi chỉ có thể khắc chế hoặc phong ấn hắn lại là cùng. Tên đó không chết được đâu, hắn gần như là bất tử, giống Zeref ấy. " - Cô khẳng định lại, và dường như để chứng minh cái gọi là nghiện Fairy Tail, cô lôi cả Zeref vào làm ví dụ. 

  " Zeref? Có quan hệ mật thiết gì với kẻ mạnh hơn cả Voldermort sao? " - Godric hơi sốt sắng hỏi.

Một Voldermort đã rất phiền phức, tự dưng từ đâu lại lòi ra một tên mạnh hơn cả Voldermort, nhiêu đó đã thấy khó sống rồi. Bây giờ lại thêm một kẻ ngang với tên mạnh hơn cả Voldermort. Ba người đó mà cùng đánh vào thì.... tương lai sao tăm tối quá...

  " Không có gì đâu. Zeref đó không ở đây. Hơn nữa, Zeref không có hại, chẳng tạo được uy hiếp đâu. " - Crysie lắc đầu nói. Đùa gì chứ, Zeref của cô mạnh hơn cái kẻ kia nhiều! Mà anh ấy dịu dàng lắm, sẽ không rảnh rỗi đi gây chuyện với thế giới phù thủy này đâu.

  " Chúng ta không nói tới chuyện này nữa. Tới đâu thì tính tới đó, chuẩn bị trước cũng chẳng được gì đâu. Bây giờ chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đi. Sao đưa tôi đến đây? " - Cô ngay lập tức chuyển chủ đề đi.

  " Bọn ta chỉ muốn xác định đúng người thôi. " - Rowena nói.

  " Và? " - Cô hơi nhướng nhẹ mày.

  " Thì.... bọn ta muốn dạy con một chút phép thuật cổ truyền từ gia tộc. " - Helga tiếp lời.

  " Tiếp tục đi. " - Crysie gật gật đầu nói. Cô biết lý do vẫn chưa hết. Không ai quởn đến mức xâm nhập Linh thức của một người chỉ để làm mấy việc này.

  " Ừm... và bọn ta muốn.... nhận con làm người thừa kế gia tộc. " - Rowena thấy có vẻ không thể giấu được nên bà cũng thành thật mà khai hết.

Vậy mà cũng nhìn ra, ánh mắt thực sự sắc bén a. Con bé này có thực sự 8 tuổi không thế??

  " Vì sao lại muốn như vậy? " - Lần này thì cô ngạc nhiên rồi. Crysie cô đây chỉ là một quý tộc bình thường, cũng chẳng đóng vai trò quan trọng gì trong bộ truyện nguyên tác cả. Sao lại nhận cô làm người thừa kế?

  " Con là người thích hợp nhất, con gái. Lời tiên tri đã nói, Kẻ Nghịch Mệnh mang trong mình dòng máu của 4 vị phù thủy tài năng vĩ đại nhất mọi thời đại. Và Kẻ Nghịch Mệnh, cũng chính là người thừa kế cuối cùng. " - Rowena tự hào nói.

  " ..... " - Mình cá chắc trong này có cũng kha khá yếu tố tự tưởng đấy.

  " Nhận bọn ta làm cha mẹ nuôi đi. Gọi một tiếng cha nuôi xem nào. " - Godric hơi nhếch cằm nói.

  " ..... Cha nuôi... " - Cô hơi miễn cưỡng gọi. Có chút không quen a.

  " Ta nữa, ta nữa! Gọi ta là mẹ nuôi đii! " - Helga có vẻ rất hào hứng.

  ".... Mẹ nuôi... " - Cô bất đắc dĩ kêu một tiếng. Thật hết nói nổi! Rõ ràng là một người lớn, vì sao lại trẻ con như vậy?

  " Con tên gì vậy nhóc? " - Cuối cùng Salazar cũng có một chút đất diễn rồi.

  " Dạ, Crysie, Crysie Giselle. " - Cô thành thật trả lời. Này có gì phải giấu? Ngay cả chuyện Kẻ Nghịch Mệnh cũng nói được thì cái tên nhằm gì?

  " Giselle... Giselle sao??? Con làm con gái bọn ta là đúng rồi. " - Godric kích động hô.

Thật không ngờ! Vậy mà vẫn có thể gặp lại.... Đây... chính là duyên người đó nói sao?

  " Vâng? " - Ba dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cô. Lại vụ gì đây?

  " Không gì đâu con gái. Chỉ là một số chuyện thuộc đời tổ tiên thôi. Được rồi, Crysie, từ bây giờ con sẽ sống ở đây. Bọn ta sẽ dốc hết sức dạy tất cả những gì bọn ta biết cho con. Bắt đầu từ hôm nay. " - Salazar lảng ngay câu chuyện và có vẻ rất nghiêm túc nói.

Những ngày tới.... khổ rồi....!

_______ End... _______.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro