Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 5 ] : Ánh Sáng Đời Tôi... Có Lẽ Là Em...!

Buổi tiệc rất nhanh kết thúc với sự " thân thiết " các bậc phụ huynh dành cho nhau. Hoshiie, Ellie, hai người hai bên nắm tay Crysie thật chặt, cười " nhẹ nhàng " tạm biệt nhà Malfoy.

" Crys, lần sau lại đến thăm tớ nhé! " - Draco rất ngây thơ cười nói. Anh chàng không biết rằng mình đang châm thêm chục lít dầu xăng hỗn hợp, quăng thêm trái lựu đạn vô ngọn lửa khổng lồ đang cháy hừng hực.

" Draco thiếu gia, con không thể gọi thẳng tên một cô gái trong lần đầu gặp gỡ vậy đâu. " - Hoshiie đặt một tay lên vỗ " nhẹ " vai Draco, nụ cười trên gương mặt nhìn sao cũng thấy đáng sợ.

" Không sao đâu ba. Con cũng gọi cậu ấy là Draco đấy thôi. Được rồi, cũng không còn sớm, tôi về trước đây. " - Cô chỉ biết cười trừ, bất đắc dĩ nói.

" Cái gì??? Con gọi cậu ta là Draco?? Sao con có thể..? " - Bây giờ tới lượt Ellie kinh ngạc thay cho Hoshiie.

Cũng không thể trách họ được. Trên đời này còn ai hiểu cô con gái nhỏ đó hơn họ chứ. Muốn cô gọi bằng tên thân mật như thế, khó hơn lên trời ấy. Không hiểu sao nhưng con bé lại đặc biệt bài xích những mối quan hệ chủ động tìm đến nó. Thế mà bây giờ cô gái nhỏ này lại đang gọi tên thân thiết với một thằng con trai chỉ mới gặp lần đầu. Cái lý gì đây?? Công bằng ở đâu??

Cũng nhờ sự kiện ngày hôm nay mà tiểu Draco của chúng ta đã chính thức bị cha mẹ vợ tương lai ghim vào trong lòng. Một số " ít " những rắc rối cậu gặp phải khi cua vợ sau này đều là do 2 ông bà đây bày trò.

Khi cả gia đình ba người nhà Giselle vừa khuất bóng, Lucius Malfoy ngay lập tức kéo con trai vào nhà, bắt đầu cuộc " hỏi cung ".

" Draco, thích con bé sao? " - Ngài Malfoy đây rất không thích nói nhiều, ngay câu đầu tiên đã đánh trúng tâm lý thằng bé.

Nhưng ngài Malfoy à, trong một số trường hợp, chúng ta không nên thẳng thắn thế đâu a. Nhìn gương mặt thằng bé đi, cứng đơ cứng còng luôn rồi.

" Dạ... có chút... thích! " - Draco nhỏ bé có lẽ đã quen với tính cách ghét lòng vòng của cha nên cũng thật lòng mà trả lời.

" Có là được rồi. Draco, con họ gì? " - Đột nhiên ông ấy trở nên rất nghiêm túc, hỏi một câu mà ai cũng biết nhưng trong tình huống này lại trở nên thật ý nghĩa.

" Họ Malfoy, thưa cha. " - Draco tuy cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng trả lời.

" Con còn nhớ quy tắc của nhà Malfoy chứ? " - Lucius như xoáy sâu vào đôi mắt của Draco.

" Một Malfoy khi đã muốn thứ gì thì chắc chắn sẽ đoạt được, dù là dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa. Khi đã thích sẽ không hối hận. " - Thằng bé tựa người lính, đứng thẳng lưng và đọc lại quy tắc một cách rõ ràng trịnh trọng nhất có thể. Đủ để thấy thằng bé tự hào về gia tộc chính mình như thế nào.

Lucius nghe xong rất hài lòng, đôi mắt ông nhìn Draco chất chứa một niềm tin và hi vọng. Ông đặt tay lên vai thằng bé.

" Đem Crysie về làm con dâu của ta đi. "

" ..... "

_____ Trang viên Giselle gia _____....

Crysie sau khi về nhà đã chạy ngay lên căn phòng nhỏ của mình, một phát bay lên như muốn ôm lấy cái giường thân yêu của cô.

Không hiểu sao nhưng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, mí mắt cứ cụp xuống liên tục. Vừa nằm xuống giường, không bao lâu sau liền ngủ ngay.

Thật mệt mỏi....

Hôm đó ngủ cô đã mơ, một giấc mơ rất kì lạ.

Cô thấy chính mình đang đi trong một khu rừng, ẩm ướt và âm u, trông rất đáng sợ. Đột nhiên từ các phía xung quanh cô xuất hiện rắn, rất nhiều rắn, hàng ngàn con rắn cứ thế bò đến chỗ cô.

Crysie bên này vẫn rất bình thản. Không phải cô không sợ, mà cô biết bọn nó sẽ không làm tổn thương mình. Hơn nữa, một trong những sinh vật cô yêu thích chính là rắn a.

Chúng đã bò đến bên chân cô. Một con rồi hai con, cứ lần lượt thế bò hết lên người cô.

" Ahhh! Haha... ha... nhột.. đừng bò lên nữa... Nhột quá... Bà mẹ mày, nhột nha!! " - Mới đầu cô còn chịu đựng được nhưng sau đó bọn rắn bò lên quá nhiều, mà cô thì khó nhịn nhột nên đưa tay gỡ từng con xuống. Thế mà chúng cứ lì, nhất quyết bò lại lên người cô. Cuối cùng, máu điên trong cô bộc phát, đưa tay chụp một đám rắn quăng cái " Bẹp " xuống đất. Cô nàng ra tay không chút gì thương xót, khác hẳn với lúc đầu.

" Má nó! Bố mày đã bảo nhột rồi mà!! Không hiểu tiếng người sao?? " - Không biết kiềm chế là gì, cứ thế mà chửi rắn xả giận.

" Đương nhiên rồi, cô gái nhỏ. Rắn không thể hiểu được tiếng người. Cô phải dùng ngôn ngữ của loài rắn mới nói chuyện với chúng nó được. "

Ngay từ sâu trong rừng đột nhiên vang lên một giọng nói và nó... hình như nói với cô. Sau đó, một bóng dáng bước ra khi câu nói vừa kết thúc.

Chủ nhân của chất giọng trầm lắng, hơi khàn như có thể thở ra hương vị nam tính, làm sao là một kẻ xấu xí được? Nam nhân đó, tựa như màn đêm đen tối vậy. Mái tóc đen tuyền kết hợp cùng đôi mắt đỏ máu đó, thật là một tạo vật của thượng đế!

Hắn chính là đêm đen, rất u tối nhưng không hề khiến người ta sợ hãi, không có chút gì gọi là nhạt nhòa hay tẻ nhạt. Thậm chí là ngược lại, nếu đem hắn so với ánh mặt trời, không chừng hắn sẽ lấn át luôn cả bình minh đấy. Con người này, làm người ta luôn phải ngước nhìn lên kính nể.

"... Xà Ngữ sao? " - Cô hơi cảnh giác nhìn hắn.

" Đúng. Mà, em không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu. Tôi cũng chẳng có ý định làm hại em. " - Hắn nở một nụ cười quyến rũ, hướng cô nháy mắt một cái.

.... Cái này gọi là thả thính trong truyền thuyết đấy sao..?

" Ai anh em gì với anh? Đừng nhận họ hàng lung tung. Còn nữa, tôi không biết Xà Ngữ! " - Cô ngay lập tức lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói.

" Không đâu. Em biết Xà Ngữ, em là một Xà Khẩu. " - Hắn lắc đầu phủ nhận ngay những lời cô nói.

" Tôi nói tôi không phải! "

" Em phải. Em là Xà Khẩu! "

" Đã bảo không phải rồi! "

" Phải. Em phải. "

" Không phải! "

" Phải! "

" Con mẹ anh chứ phải!! Anh hiểu tôi hơn chính tôi hả?? Tôi bảo tôi không phải!! Nghe không hiểu tiếng người sao? " - Dây thần kinh tên gọi Kiên Nhẫn đứt cái " phựt ", nhìn thẳng mặt hắn mà chửi.

".... Được rồi. Đi theo tôi, em sẽ biết chính mình có phải Xà Khẩu hay không. " - Hắn hơi ngơ ra rồi cười cười nói.

" Cái lý gì mà tôi phải đi theo anh? Chả lẽ anh nói thì tôi phải làm? " - Tự dưng lại kêu một cô gái nhỏ đi theo hắn vào trong rừng, rõ ràng là có ý đồ.

" Đi hay không là tùy em. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu không đi, em chắc chắn sẽ hối hận. " - Hắn vừa bước đi thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô rồi nhếch mép cười đểu.

" Tôi hối hận cũng quen rồi, không ngại phải hối hận thêm một lần nữa đâu. " - Crysie nhún vai, bất cần nói.

" Được rồi, tôi nói không lại em. Mau, đi cùng tôi, điều bất ngờ đang chờ em ở phía trước đây. " - Hắn thở ra một hơi, bất lực nói.

Nếu không phải ông ấy bắt buộc hắn phải mời nhóc con này tới đàng hoàng thì hắn chắc chắn sẽ xách đầu nó lôi đi rồi. Xem như nhóc may mắn đi! Sẽ không có lần sau đâu, con nhóc đáng ghét!

Đáng ghét? Này thì chưa biết a. Không biết ai trong tương lai dù luôn miệng bảo người ta đáng ghét thế mà vẫn luôn chạy đi theo đuổi người ta nha. Mà, đây đã là chuyện tương lai rồi, chúng ta vẫn nên quay về hiện tại thôi.

Cô nghe vậy thì cũng không định bướng tiếp, chạy theo phía sau bóng lưng hắn. Chỉ một lúc thì cô đã đuổi kịp. Vừa ngang hàng sánh bước cùng hắn, cô vừa kiếm chuyện tán gẫu giết thời gian.

" Này, anh tên gì vậy? " - Cô nghiêng đầu hỏi.

" Tên sao? Tôi không có. " - Đôi mắt hắn hơi xẹt qua tia cô đơn rồi vụt biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

" Tôi đặt tên cho anh, được không? " - Cô hơi đồng tình nhìn hắn, bất thình lình hỏi.

" Tùy em thôi. " - Nụ cười trên môi vẫn hờ hững như thế đấy, dường như đó là chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhưng làm sao bỏ qua được chút chờ mong khao khát trong con ngươi màu máu đó?

" Anh hình như cũng là rắn? Là cái gì rắn vậy? "

Tò mò tò mò :))

  " Nói ra sợ em sẽ hết hồn thôi, tôi là một Thiên Xà. "

  " Vậy gọi là... Emery đi, Emery Melody! "

  " Crysie, cũng biết đặt tên đấy " - Hắn cố gắng kiềm chế lại niềm vui đang trào dâng trong tim, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt lại phủ một tầng vui vẻ, khóe môi cũng giương cao một chút.

" Đương nhiên, tôi mà! Họ Melody của anh ấy, chính là họ của tôi. " - Một giây tự kỉ của nữ chính và cô cũng để lộ một chút thông tin rồi.

" Của em? Em không phải là Giselle sao? Crysie Giselle? " - Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.

" Ừ thì... tôi là Giselle, họ Melody là họ của tôi....ừm, kiếp trước. Ủa nhưng khoan, Emery.... anh làm sao biết tên tôi? Tôi chưa từng tự giới thiệu mình cho anh. Rốt cuộc anh là ai?? " - Có vẻ như lý trí của cô trở về rồi, nói cùng hắn một hồi mới giật mình nhận ra.

"... Tôi là ai? " - Hắn im lặng thật lâu rồi thốt lên 3 chữ này.

" Anh là ai anh còn không biết thì làm sao tôi biết?? Tào lao!! " - Cô liếc hắn một cái cháy mắt.

".... Xem như tôi chưa từng nói gì. Đi theo tôi, em sẽ biết những gì em cần biết. " - Hắn đỡ trán, bất lực lần 2 nói.

Vừa hoàn thành cuộc hội thoại xàm xí của mình xong, Emery ngay lập tức quay lưng bước đi, không thèm ngoái đầu lại.

Vì cô đang đi sau hắn nên không nhìn thấy, khóe môi Emery cong lên thành một hình vòng cung, thật đẹp.

Emery Melody... tên của ta.... thật đẹp...!

Nhóc ấy.... là người đầu tiên quan tâm đến ta, cảm nhận được ta.

Tên của ta.... tên của ta.... Emery! Từ nay ta có tên rồi! Ta... không còn cô đơn rồi.... đúng không?

Ánh sáng của ta trong đời ta.... đến rồi đúng không?

Là em..... đúng không?

_______ End... _______.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro