[ 2 ] : Huyết Bạch Song Sinh.
Bệnh tình của cô, không ai rõ hơn chính cô cả. Lạc Vũ Ngạn cảm nhận được, chính mình sắp từ giã cõi đời này rồi. Bác sĩ giấu là vì không muốn cô kích động để rồi vong mạng sớm. Nhưng cô biết, cô sắp chết.
Lạc Vũ Ngạn lấy ra một tờ giấy dày và dài, chiếc bút mực cô thích nhất cũng lấy ra luôn. Trước khi đi, cô muốn gửi lại cho họ một lời tạm biệt.
Nam Cung Khuynh Nhan.... không phải tôi thất hứa với anh, mà vì số mệnh của tôi như vậy rồi, ông trời không cho tôi sống nữa... Tôi biết làm sao để chống lại đây? Nếu đã vậy... thì thuận theo thôi. Tôi mong nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại lần nữa gặp anh, sẽ thanh toán hết những gì tôi nợ anh kiếp này. Thật sự... cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ Mị.... tôi hiện giờ chỉ muốn xin lỗi cô. Tôi lại vì một con nhỏ không ra gì mà phản bội lại cô. Thật sự thì... tôi mắng cô ta là kẻ phản bội... nhưng, tôi thì khác gì cô ta. Dạ Mị, vì nhất thời mù quáng mà tin lầm người, để hại cô mất đi vị hôn phu... thật xin lỗi...
Hàn Thiên Ân.... tôi phải cảm ơn cô rồi. Cảm ơn cô vì trong lúc tôi tuyệt vọng nhất đã vực tôi dậy. Nhưng rồi công sức cô bỏ ra cho tôi cũng đã đổ sông đổ bể. Cảm ơn cô vì đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn thật sự. Nhưng chính tôi lại không biết trân trọng cô. Cảm ơn cô đã cho tôi cái tán sấp mặt ngày hôm đó, khiến tôi hiểu rằng, mình sai rồi. Nhưng... tôi đã chẳng thể báo đáp lại những gì cô đã bỏ ra cho tôi.
Hoàng Lam Nhu.... thật sự tôi không biết nên cảm ơn hay mắng cô một trận đây. Cô luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc đả kích tôi. Cô luôn luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt để thức tỉnh tôi. Cô luôn luôn nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ hối hận đến muốn chết đi. Lam Nhu, cô nói đúng rồi đó. Tôi đang rất hối hận, nhưng tôi không muốn chết, mà là vận mệnh tôi không cho phép tôi tiếp tục sống.
Từ Mẫn.... tôi thật sự, thật sự rất muốn chạy đến và ôm cô thật chặt, khóc thật to thôi. Cảm ơn cô vì luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Cô như một người chị vậy, rất chu đáo. Đúng ra cô sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người chồng tương lai, sẽ có những đứa con đáng yêu xinh đẹp, sẽ sống trong giàu sang phú quý. Nhưng cô lại bỏ hết... vì tôi. Cũng do tôi! Do tôi vô dụng... mới khiến cô vứt bỏ hạnh phúc của mình. Cô bỏ luôn người chồng yêu thương cô hết mực chỉ vì anh ta là bạn của Lâm Uyên Ly. Từ Mẫn... tôi nợ cô nhiều lắm... dù có trả cũng trả không hết... Mà tôi hiện giờ thì không thể trả được rồi...
Lạc Vũ Ngạn ngẩn ngơ nghĩ về những người bạn của cô, nước mắt rơi ướt má lúc nào không hay. Cuộc đời này của cô... thật hạnh phúc vì có họ..
Cô tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, ngắn và mỏng hơn, chọn đại một chiếc bút bi rồi viết tiếp. Cái này... chính là gửi đến những kẻ kia. Xem như lời vĩnh biệt đi.
Lâm Uyên Ly, tôi từng xem cô là bạn, rất yêu quý cô. Nhưng cô, có lẽ chưa bao giờ xem tôi là bạn. Không, có lẽ gì chứ, đó là chắc chắn rồi. Tôi không muốn nói nhiều với cô, mỏi tay tôi và hao mực bút. Tôi chỉ muốn nhắn cho cô một câu, cướp được rồi thì cố mà giữ, đừng bao giờ kết bạn, vì một ngày cô cũng sẽ giống tôi thôi.
Bạch Đình Vũ, tôi chả có gì nhiều để nói cùng anh đâu. Tôi thừa nhận, tôi rất yêu anh, yêu nhiều vô cùng. Nhưng thực sự cũng không đến mức đòi sống đòi chết đâu. Tôi không hận anh quá nhiều. Hãy cứ yên tâm về điều đó. Cuối cùng, chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc cùng Lâm Uyên Ly. Tôi ở thế giới bên kia sẽ chờ xem cuộc tình cướp bóc giựt đoạt của tra nam và cẩu nữ sẽ đi tới đâu.
Cuối cùng, gửi đến hai người một câu :
Lâm Uyên Ly, Bạch Đình Vũ.... Ha!
Chờ xem, được bao lâu.... !
Đặt 2 bức thư ra 2 bên khác nhau, cô cất bút và lau nước mắt, thu lại nụ cười chua xót đó, nằm xuống trùm chăn lại.
Thật yên tĩnh.... Lạc Vũ Ngạn biết, một khi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì chính là ngủ luôn và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng cô chấp nhận nó, chấp nhận cái chết đến với mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Được rồi.... đến lúc nên đi thôi....
Lạc Vũ Ngạn nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Hàng mi nhẹ run..... Mọi thứ.... đã trở về với sự yên tĩnh lúc ban đầu nó nên có....
_____ Ngày hôm sau.. _____.......
Hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã, mưa ướt lòng con người. Bầu trời là một màu đen kịt, đen tựa như nỗi buồn của nhân loại vậy. Hôm nay.... là tang lễ của cô, của Lạc Vũ Ngạn.
Đúng.... cô chết rồi....!
Vào buổi sáng mấy ngày trước, Nam Cung Khuynh Nhan đến thăm cô thì phát hiện máy trợ tim bị ngắt, cơ thể cô lạnh tanh và... mạch đập đã dừng. Cô.... chết rồi...
Thân xác của cô, họ quyết định đem thiêu rồi thả tro cốt bay theo gió. Họ cũng đã tìm được 2 bức thư cô đặt trong hộc tủ. Lúc đọc nó, họ đã khóc rất nhiều. Họ muốn kiềm lại nhưng không thể, nước mắt vẫn cứ chảy.
" Vũ Ngạn, tôi không cần cô thanh toán gì hết!! Cô chỉ cần quay về đây cho tôi là được rồi. Tôi không muốn chờ kiếp sau, nếu muốn trả, quay về đây trả luôn này!! "
" Ngạn, cô không phản bội tôi! Vị hôn phu gì đó, tôi không cần! Tôi cần cô thôi, cần cô thôi!!! "
" Tôi luôn xem cô là bạn, và sẽ mãi mãi như vậy. Nếu muốn báo đáp, về đây mà báo đáp này. Đừng hẹn kiếp sau với tôi! "
" Lạc Vũ Ngạn!! Yêu cầu cô tỉnh lại ngay, dậy đấu khẩu với tôi này!! Đừng hèn nhát mà trốn tránh tôi!! Lạc Vũ Ngạn.... đừng ngủ nữa.... tỉnh dậy đi... "
" Không cần cô cảm ơn, tôi làm vậy chính là tình nguyện. Vũ Ngạn... chờ tôi, kiếp sau của cô chắc chắn phải có tôi. Cô còn nợ tôi nhiều lắm... "
" Tôi sai rồi... thật sự sai rồi... Tôi muốn chuộc lỗi... Về đi... tôi muốn chuộc lỗi... "
" Không hận quá nhiều... Hết yêu anh rồi sao? Không... anh không cho phép! Hết yêu? Vậy anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa!! "
_____ Một nơi nào đó.... _____...
Sau khi nhắm mắt ra đi, linh hồn thoát thể xác. Cô đang chờ âm binh đến lôi mình xuống Địa Ngục. Nhưng thật kì lạ, đã 1 đêm trôi qua và chẳng thấy ai đến cả. Cô vẫn quyết định ở lại đó tiếp tục chờ, cô muốn xem biểu hiện của họ ra sao khi thấy cô chết.
Ngoài tưởng tượng của cô, những con người đó khóc đến thương tâm vì cô. Lạc Vũ Ngạn cứ nghĩ họ sẽ chỉ buồn một lúc là cùng. Thật lòng mà nói, dù là bạn nhau nhưng họ được nuôi dạy lễ tiết từ nhỏ rồi. Bất cứ ai trong họ đều rất giỏi che dấu cảm xúc, dù buồn cỡ nào cũng không khóc, hoặc có thì chạy về phòng, trốn vào góc mà khóc. Lần đầu tiên cô thấy họ bộc phát như vậy, mà còn là bộc phát tập thể nữa.
Nhưng mà, bạn của cô khóc vì cô thì dễ hiểu rồi, 2 đứa kia mắc mẹ gì mà khóc rống ghê thế? Tính ra là hai đứa đó hại chết cô rồi bây giờ cô chết bọn nó lại khóc kêu cô quay về. Ngộ nhể?
Mà thôi, cô chả muốn ở lại đây làm gì, tốt nhất là nên đến nơi nào thoáng mát một chút cho thoải mái nào. Càng nhìn lòng càng đau. Aizz~..... Cái xác của cô nhìn kinh quá. Lúc sống cũng đẹp mà lúc chết rồi lại gớm như vầy. Đúng là càng nhìn càng đau mà.
Linh hồn cô nhẹ nhàng bay lướt qua họ, thả lại một câu : " Vĩnh biệt. " rồi bay ra ngoài luôn. Tất cả đều nghe câu đó, họ cố gắng tìm kiếm xem linh hồn cô có về thăm họ không... Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng....
Lạc Vũ Ngạn bay thẳng đi và không hề một lần quay đầu lại nhìn. Những thứ sau lưng chính là quá khứ, là thứ cô muốn quên đi, hay nói là vứt bỏ cũng được.
Cô cứ thơ thẩn một hồi, đột nhiên từ đâu một luồng ánh sáng chiếu ra, lóa đi đôi mắt cô. Đến lúc mở được hàng mi lên, trước mắt chính là một hố đen. Những vòng xoáy gió cứ gào thét muốn hút cô vào bên trong. Và như mọi người thấy, một linh hồn yếu ớt thôi thì làm sao chống lại hố không gian được. Đành chấp nhận bị nó hút vào, cô chỉ còn biết cầu nguyện cho chính mình thôi.
Vừa tiếp xúc miệng hố, Lạc Vũ Ngạn ngay lập tức choáng váng rồi mất dần ý thức.... đầu vẫn không ngừng cầu nguyện...
Cũng ngày hôm đó, hồng hoang viễn cổ thuần huyết duy tộc Giselle chào đón sự xuất hiện của một tiểu thư bé nhỏ. Cũng trong hôm đó, trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt đất loại ánh sáng bạc vằng vặc lấp lánh. Hàng ngàn những vị tiên tí hon bay lượn cùng gió. Nhân ngư tập trung lại bờ hồ, cùng cất lên giọng ca như chứa ma thuật thôi miên của tộc mình. Bạch Kỳ Mã tập trung xung quanh trang viên Giselle. Một vài con Phượng Hoàng vỗ cánh tung bay trên trời. Hàng vạn điều kì lạ đó chỉ xảy ra trong đúng một ngày, và toàn bộ trong cùng một ngày.
Cũng hôm đó, đóa hoa trắng ngần tinh khiết nở cùng lúc với đóa hoa đỏ nhiễm bi ai thế nhân kia.... Thật đẹp.....!
_______ End... _______.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro