Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 12 ] :

Crysie Giselle hiện tại đang đứng cùng một mớ người trong đại sảnh trường Hogwarts. Cô không nói đâu, nhưng cái phần giới thiệu sơ qua của giáo sư Minerva Mcgonagall cô đã sớm chán tận cổ rồi, không dưới trăm lần cô nghe đi nghe lại mấy cái câu đó. À, điều đó không có nghĩa là cô thuộc đâu, nhưng nghe nhiều mà, nó sẽ đâm ra ngán thôi. Thế là trong suốt buổi giới thiệu, phần phát biểu đầu tiên gì gì đó cô nàng đều trực tiếp bỏ qua. Nhưng xin lỗi chính mình, cô không tài nào bỏ qua được cái giọng hát kinh khủng khiếp của chiếc nón phân nhà kia. Nói không điêu chứ, cái nón đó nó hát dở thiệt. Một lần nữa Crysie khẳng định tác giả bộ Harry Potter hoàn toàn là người vô cùng thành thật!

  " Bây giờ chúng ta cùng đi đến phần quan trọng nhất, chính là nghi thức phân loại nhà. Ta gọi tên ai thì người đó bước lên đây và đội chiếc mũ lên đầu, chỉ vậy thôi. Như ta đã nói, ở đây có 4 nhà, lần lượt là Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Dù là vào nhà nào thì cũng hãy trân trọng điều đó đi. "

Ôiii! Cuối cùng cũng đến phần cô trông chờ nhất. Cô không nói đâu, nhưng cô thừa biết chính mình sẽ vào nhà nào luôn rồi. Thử nghĩ xem, Giselle là một gia tộc cổ xưa có từ thời hồng hoang, là một đại khủng bố gia tộc ẩn dật vĩ đại nhất. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin, cô cảm thấy nhà nào cô cũng xứng. Nhưng tỷ lệ phần trăm nghiêng về phía Slytherin nhiều hơn. Bản thân cô ra sao chẳng lẽ cô không biết? Bản chất thật sự không phải chỉ nhìn là có thể phán đoán....

Nhìn vậy mà hỏng phải vậy đâu :))

  " Susan Bones "

  " Hufflepuff! "

Tiếng vỗ tay chào mừng phát ra đồng loạt và đều đặn từ phía dãy bàn Hufflepuff.

  " Terry Boot. ".

  " Ravenclaw! "

Lần này cũng như những lần trước, tiếng vỗ tay khá là nhiệt tình xuất phát từ dãy bàn Ravenclaw.

  " Hermione Granger. "

Oh. Là cô gái duy nhất trong bộ ba " Tam Giác Vàng ". Cô ấy chạy thật nhanh lên chiếc ghế, chụp lấy cái mũ ụp xuống đầu mình che cả mắt. Một lúc sau, cái mũ mấp máy phát thông báo.

  " Gryffindor! "

Hermione có vẻ rất vui chạy thẳng về dãy bàn Gryffindor trong tràn vỗ tay vô cùng náo nhiệt của cả đám sư tử đó.

  " Ron Weasley. "

Cái nón chỉ vừa chạm vào Ron thì ngay lập tức hô lên.

  " Gryffindor! "

Trên thực tế thì có lẽ không cần cái nón phân loại đâu, vì Ron Weasley thì còn có khả năng vô được nhà nào khác? Chắc chắn là không! Cái bản tính bồng bột nóng nảy đó, nói dễ nghe thì là thành thật, nhưng thẳng thắn mà nói thì chính là ngu không có chỗ chứa! Ron đó tuy nhìn cũng không đến nỗi tệ, ngoại hình xem như cho qua, nhưng trí não thì hoàn toàn chính là có vấn đề!

Oh! Mọi người đang thắc mắc tại sao nữ chính " lật bánh tráng " nhanh thế đúng không? Mới lúc vừa gặp còn thầm bảo cậu ta không quá mức tệ, có lẽ là một người có thể tiếp xúc thậm chí là trở thành bạn cũng ổn. Nhưng cũng vừa lúc đó, khi vô tình bàn đến vấn đề phân nhà thì Ron kia hỏi cô là cô nghĩ mình sẽ vào nhà nào.

  " Nhà nào sao? Có lẽ là... Slytherin. "

Ron nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cô.

  " Ôi! Crysie, sao cậu nghĩ mình sẽ vào Slytherin?? Không! Không đâu Crysie! Cậu dễ thương thế này, sẽ không vào trúng cái ổ rắn đó đâu! Cậu là thuần huyết nên mới nghĩ vậy đúng không? Crysie, tớ cũng là thuần huyết mà! Nhưng tớ chắc chắn sẽ vào Gryffindor, Harry cũng vậy. Đến lúc đó cậu đi cùng bọn tớ nhé! Rồi cậu sẽ thích cho mà xem! "

  " Không đâu! Vốn dĩ tớ cũng rất thích Slytherin mà, hơn nữa ở đó có người quen của tớ. "

  " Người quen? "

Lần này thì không phải Ron, mà là Harry đột nhiên quay sang đanh mặt nhìn cô, buông ra một câu hỏi mà giọng điệu hết 9 phần là cọc cằn rồi.

  " Ừ, người quen. Chính là Draco lần trước cậu gặp đấy, Draco Malfoy. "

Thật ra thì Draco đi Dumstrang rồi, và người quen thực sự ở đây của cô là Severus Snape. Nhưng đâu thể nào cô khai ra rằng cô muốn vào Slytherin vì muốn bám đùi chủ nhiệm nhà đó phải không? Hay cô phải nói rằng chính là cha nuôi của cô một hai đòi cô vào Slytherin cho bằng được? À, giải thích thêm luôn, cha nuôi độc đoán nhà cô chính là Salazar Slytherin. A, đâu thể nói thế được, đúng không? Nên Draco, tôi tạm thời mượn danh nghĩa của cậu dùng một chút nhé.

  " Vậy... cậu muốn vào Slytherin? "

  " Ừ, đương nhiên muốn. "

Crysie cũng không suy nghĩ sâu xa gì về câu hỏi đó của Ron, hỏi sao cô trả lời vậy thôi. Nhưng không ngờ...

  " Vậy Crysie, chúng ta... có lẽ không thể làm bạn được rồi. "

Ron nắm lấy tay Harry đứng lên cách xa cô thêm khoảng 2 bước chân, cậu ta mặt có vẻ chịu đựng ghê lắm.

Crysie là người sống theo chủ nghĩa độc lai độc vãng, là người tôn thờ trường phái FA, là một cô gái yêu thích sự im lìm tĩnh lặng, hay nói đúng hơn thì... cô đã quen với cô đơn rồi. Cho nên 2 người bạn từ trên trời nhảy xuống này đối với cô mà nói thì, có cũng được, không có cũng chả ảnh hưởng gì. Đúng ra Crysie phải tiếp cận Harry để tìm thêm cho mình hậu thuẫn sau này chiến đấu cùng kẻ mạnh hơn cả Voldermort. Nhưng... đó là chuyện của lúc trước, còn hiện tại, cô không cần nữa.... Nên nếu muốn trở mặt thì ok, nhưng tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau cả đời luôn, và cũng đừng động đến người của cô hay những thứ cô tôn sùng bảo vệ. Nếu không? Vậy chuẩn bị " gặp mẹ trong mơ " được rồi!

  " Tùy cậu thôi, nhưng Weasley, và Potter, cảnh cáo hai cậu, đừng - động - đến - người - của - tôi! Crysie tôi không ngại tạo nghiệp đâu, tôi chỉ đang chờ một lý do thôi. "

  " Cậu..! Crysie..! "

Ron không hiểu vì cái gì mà đột nhiên bốc hỏa nổi cơn thịnh nộ, trông cậu ta kích động tựa như vừa trải qua cơn sock lớn nhất của cuộc đời vậy. Nhưng mà...

  " Crysie? Không, Weasley, cậu phải gọi tôi là Giselle. Như cậu đã biết, tôi là một thuần huyết, và kẻ như cậu và cậu ta, thật xin lỗi, các người chưa đủ tư cách để gọi tên tôi đâu. Giờ thì cút đi, trước khi tôi tự thân tống 2 người ra ngoài. "

  "....."

Sắc mặt Ron đỏ lên, không biết là vì tức giận, vì xấu hổ hay là vì một cái gì khác, nhưng điều đó dù là gì thì cũng chả thể nào ảnh hưởng dù chỉ một chút xíu tới Crysie. Và nếu nói đến sự đặc sắc thì phải kể tới khuôn mặt của Harry hiện tại. Nó thể hiện đủ các loại sắc thái, tím, xanh, vàng, đỏ,.. có đủ hết. À, cô không ý định để ý tới nó lắm đâu nhưng tại nhìn cũng thú vị nên cô liếc qua ngó một cái. Kiểu như cả đời cậu ta chưa bao giờ được căng, nên giờ căng một lần luôn cho nó hết đời ấy. Chả thể hiểu nổi! Nam nhân, ôii! Loài động vật phức tạp nhất trên quả đất này! 

  " Crysie Giselle! "

Tiếng gọi của cô Mcgonagall khiến Crysie như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, và ơn trời, nếu cuộc gặp gỡ đó là giấc mơ, cô mong rằng cô sẽ không nhìn thấy giấc mơ ấy một lần nào nữa.

Crysie phủi lại áo choàng rồi kiêu hãnh bước lên phía trước, từng bước chân một nhẹ nhàng tiến về phía chiếc mũ phân loại kia. Oh! Cô không ngại khi đội nó lên đầu, vì cô biết nó không hề bẩn một chút nào! Trông nó cũ vậy thôi chứ đội lên cũng khá ổn đấy. Có lẽ vậy...

  " Nhóc con, ngươi chỉ mới 11 tuổi thôi đúng không? Nhưng nhìn xem, tâm tư ngươi đúng là sâu không lường được. Ta có thể thấy tiềm lực của ngươi, năng lực bộc phát của ngươi. Ngươi mang trong mình sự dũng cảm gan dạ của Gryffindor! Sự tài giỏi hoàn hảo của Slytherin! Sự chăm chỉ của Ravenclaw! Và một chút gì đó trong ngươi rất có vị Hufflepuff! Ta thấy mà, tương lai của ngươi là một sự vĩ đại!!! Vậy nhóc con, ngươi muốn vào nhà nào? Riêng ta, ta cảm thấy ngươi hợp với Slytherin hơn, nơi đó sẽ khiến tài năng ngươi được bộc phát triệt để. Nhưng ngươi biết không, Gryffindor cũng là một lựa chọn không tồi đâu. "

Còn phải hỏi sao? Câu trả lời đương nhiên là...

  " Ta muốn vào Slytherin! "

  " Được, theo ý ngươi. "

Sau đó, cái nón gân cổ lên, mặc dù hình như nó không có cái cổ, thét lên một tiếng đặc biệt vang, to và... hoành tráng?

  " SLYTHERIN!!! "

Crysie bỏ nón ra khỏi đầu mình, đặt nhẹ nhàng xuống, rồi cô đứng lên từng bước nhỏ bước về phía dãy bàn Slytherin trong tiếng vỗ tay hoan hô được xem là có thành ý nhất trong suốt buổi của nhà rắn.

Oh! Và xem nào, cô thấy điều gì đây? Đó chẳng phải là... Draco Malfoy sao? Cậu ta làm cái gì ở Hogwarts? Không phải bảo là sẽ đi Dumstrang sao? Cô còn đang vui vì điều đó đây. Nếu không có ở Hogwarts, Draco không chừng sẽ tránh được Voldermort, và thậm chí tránh luôn kẻ mạnh hơn Voldermort. Thế mà bây giờ.... Ai cha! Sức mạnh nguyên tác quả thật kinh khủng! Và lời nói dối lúc trước cô nói với Ron Weasley cùng Harry Potter thực sự có căn cứ rồi!

Ai đó tỉnh bơ ngồi phán như đúng rồi nhưng không hề biết rằng, Thiên Đạo không hề can thiệp vào chuyện này, hắn cũng muốn thử xem Draco sẽ đối mặt làm sao giữa tình yêu và sự cố chấp của mình. Nhưng lựa chọn của cậu ta hoàn toàn đánh bật đi suy nghĩ của Thiên Đạo. Tên này xem ra tốt phết!

Crysie tiến tới dãy bàn gần Draco rồi ngồi xuống, cô nàng không hề có ý định sẽ bắt chuyện với cậu nhóc khiến cậu ta hoàn toàn lâm vào tình trạng lúng túng không lối thoát. Cuối cùng thì Draco vẫn phải chấp nhận làm " kèo dưới ".

  " Crysie, cậu không thắc mắc lý do khiến tớ xuất hiện ở đây sao? "

  " Cậu xuất hiện ở đây hay ở một nơi nào khác, việc đó liên quan gì đến tôi vậy, tiểu Malfoy? "

  " Crysie, thôi mà. Tớ biết cậu giận tớ vì đã không báo cho cậu trước, nhưng cô gái, cậu hiểu cho tớ đi. Tớ cũng chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi. "

Draco đời này có thể cái gì cũng không biết, nhưng riêng khi Crysie gọi cậu là " tiểu Malfoy ", thì cậu biết chắc chắn, cô ấy đang rất giận! Cực kì tức giận! Mà mọi người có lẽ không biết đâu, cô nàng giận dai lắm! Chẳng những thế lại còn dễ giận dỗi nữa! Và khi cô giận rồi, tốt nhất nên tìm mọi cách khiến cô ấy nguôi ngoai ngay lúc đó, nếu để sang hôm sau thì chắc cỡ mấy tháng sau cô ấy mới hết giận.

Crysie khi vừa nghe Draco nói xong, lập tức cô quay phắc sang nhìn chằm chằm vào Draco. Ánh mắt cô như kiểu muốn nói : Cậu có bị ngốc không vậy? Và trên thực tế, nghĩ gì nói đó, cô ấy thật sự lấy câu y chang tạt vào mặt Draco.

  " Cậu không bị ngốc chứ? "

Draco nghe hỏi xong, cậu ta mất một lúc lâu mới định hình được cô vừa hỏi cái gì, lập tức gân cổ hất mặt lên và bất mode " ngạo kiều ".

  " Người nhà Malfoy sẽ không bao giờ bị ngốc! "

  " Thế cậu biết tôi giận cậu việc gì không? "

  " Vì tớ đã không báo trước cậu về việc tớ sẽ đến Hogwarts? "

Cậu ta không biết thiệt á? Là thật sự quên mất hay đang giả nai chống chế đây?? Đáng đánh, rất đáng đánh!

  " Tôi không hẹp hòi đến thế! "

Draco ngơ ngác.

  " Vậy... cậu giận tớ chuyện gì? "

  " Draco, mấy bữa trước là sinh nhật của tôi, tôi đã xem tất cả quà, và chỉ thiếu mỗi mình cậu nữa thôi. "

Draco ngơ ngác x2.....

Sinh nhật Crysie thì cậu nhớ, quà cậu cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng.. không dám tặng. Draco hiểu rõ, chỉ cần Crysie nhìn vào sẽ lập tức biết đó là ai tặng. Có thể bình thường nhìn cô ấy hơi xa cách, nhưng cô ấy luôn hiểu rất rõ về những người bên cạnh cô ấy. Cô hiểu hết mọi thứ, hiểu tường tận về mọi người, kể cả cậu. Đó là lý do cậu không dám tặng, vì cô ấy sẽ biết thôi, dù cho cậu không đề tên mình vào.

  " Đừng nói với tôi là cậu quên mất sinh nhật tôi đấy nhé? "

  " Không! Không đâu Crysie! Tớ làm sao quên sinh nhật cậu! Quà cho cậu, tớ sớm đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. "

  " Vậy nó đâu? "

  " Thật ra là... ừm.. Crysie à... "

Trông bộ dáng ấp a ấp úng của Draco là thừa biết chắc chắn cậu ta quăng món quà đó ở nhà rồi. Thiệt tình mà! Quên thì bảo quên thôi, có cái gì mà phải căng thẳng thế nhỉ?

  " Để lại trang viên Malfoy rồi chứ gì? "

  " Crysie, đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ! "

  " Không cần nịnh! "

Draco chính là như vậy, luôn rất thích nâng cô lên đến tận trời, lúc nào cậu ta cũng đều hết lời khen cô. Nếu còn không cản cậu ta đúng lúc, có lẽ lần tới về nhà cô lại phải đi khám tai - mũi - họng rồi, vì một khi có đà, cậu ta sẽ luyên thuyên không ngừng, rất mệt tai.

  " Được rồi, Crysie, vậy ngày mai tớ nhờ cha mẹ gửi đến Hogwarts nhé? Hay cậu muốn lễ Giáng Sinh chúng ta cùng về lấy quà? "

  " Không cần, ngày mai nếu được thì gửi luôn đi. Chờ tới Giáng Sinh tôi chờ không nổi đâu.... Cậu nhìn tôi cái gì? Tôi biết tôi rất đẹp, không cần say mê thế đâu. "

Crysie qua loa trả lời đại một câu cho xong chuyện rồi tiếp tục xem buổi phân loại nhà. Ôi! Lo nói chuyện mà bỏ qua mất phần của Harry Potter rồi! Và theo như bản năng của một cô gái, Lycoris chợt nhận ra có một ánh mắt theo dõi cô, từng hành động cử chỉ, ánh mắt đó luôn gắt gao dán trên người cô.... Bất thình lình Crysie quay phắc người sang bên cạnh xem ai nhìn ghê thế, thì ôi mẹ ơi, chính là Draco!!! Nhìn mặt cậu ta rất buồn cười, cô thuận miệng hỏi một câu tiện thể tự luyến thêm một câu hòng mục đích tăng đất diễn cho chính mình. Cứ tưởng sẽ như mọi lần, Draco sẽ quay đi chỗ khác và xỏ xiên cô, đại loại như : " đồ tự kỉ ", " tôi thật không hiểu, cậu lấy cái loại tự tin mù quáng đó ở đâu ra thế? ",... Nhưng hôm nay cậu ta lại không như thế...

  " Ừ, cậu thật sự rất đẹp... "

Giờ thì cô hiểu cái gì gọi là thính độc hại người, cái gì là bã chó hại chết Cậu Vàng! 

_______ End... _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro