Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 11 ] :

Crysie Giselle hiện tại đang đứng trước cửa hàng Olivander, một cửa hiệu rất có danh tiếng trong ngành sản xuất đũa, và hình như cũng là tiệm đũa phép duy nhất có ở Hẻm Xéo. Có lẽ vậy.

Mới đầu nghe miêu tả thì cô không tin đâu, nhưng chứng kiến rồi thì cô mới biết. Tác giả của bộ truyện Harry Potter không hề nói dối, hơn nữa bà ấy còn là người vô cùng thành thật. Trong sách bà ấy miêu tả cái tiệm nát ra sao là trước mắt cô đây cái tiệm nát y chang vậy đó. Tự dưng cô lại cảm thấy hoài nghi khả năng làm việc của ông Olivander quá. Nhưng mà nghi ngờ cũng không được gì, đũa phép cũng chỉ có mỗi chỗ này bán. Thôi! Ông bà ta có câu : " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " không phải sao? Không chừng bên ngoài xơ xác mà bên trong vàng kim đấy!

Nghĩ rồi Crysie hít thở một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước thẳng vào trong.... Ủa sao không có ai hết vậy? Ông Olivander đâu rồi?

Cô đứng một hồi cũng chẳng thấy ai, trước khi cô ra khỏi tiệm vì nghĩ mình nhầm nơi thì âm thanh " uỳnh uỵch " cản lại bước chân cô. Ai đó đang vội vàng chạy từ trên cầu thang xuống....

  " Ai đấy? Ah! Là một cô bé à? Xin chào, hoan nghênh cháu đến với tiệm đũa Olivander của ta. "

  " Ah! Vâng! Chào ông ạ. "

  " Ngoan lắm cô bé! Giờ thì đưa tay cho ta. Cái tay mà cháu sẽ cầm chiếc đũa của cháu ấy. "

Tay mà cô sẽ cầm đũa? Ý là tay thuận ấy hả? Cô thuận cả 2 tay, vậy đưa tay nào giờ? Thôi! Người ta thường dùng tay phải, giờ cô chơi tay trái cầm đũa cho nó độc.

  " Tay trái ông ạ. "

Nói rồi cô chìa cánh tay trái ra, thuận tiện tháo luôn găng tay đen đang bao bọc lấy bàn tay xinh đẹp của cô. Găng tay vừa được cởi bỏ, 5 ngón tay như ngọc như ngà hiện ra. Ngón tay cô không dài cũng không thon như ngón tay của mấy cô nàng nữ chính ngôn tình, ngón tay cô hơi múp, không phải dạng tròn mập, ngón tay cô xinh đẹp theo dạng có da có thịt, hơn nữa nó còn có một độ cong nhất định. Làn da tay mỏng manh, trắng trẻo, mịn màng, có thể dễ dàng nhìn thấy từng đường mạch máu dưới phần da thịt.

Olivander lấy dụng cụ ra đo đạc bàn tay cô, đo rất chuyên chú và kĩ lưỡng, thấy mặt ông ấy còn có vẻ khá căng. Xong việc, ông Olivander quay lại nhìn cô với một ánh mắt như người mù thấy ánh sáng, ánh mắt như thể đang nhìn một vật thể quý báu nhất hành tinh.

  " Tỉ lệ bàn tay của cháu vô cùng hoàn mỹ, là tỉ lệ đẹp nhất ta đo được trong cuộc đời này. Cây đũa phép hợp với cháu nhất chắc chắn phải là một cây đũa mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và ta nghĩ nó khá là khó để tìm ra đấy. Chờ ta một chút nhé. "

Ông Olivander nói rồi lật đật chạy vào trong lục tìm cho cô một chiếc đũa thích hợp. Harry Potter vì là nhân vật chính nên quá trình chọn đũa hơi lâu hơn người bình thường một chút, còn Crysie cô lại chỉ là một con người bình thường, hơn nữa còn là kẻ sống tạm bợ, là kẻ vốn dĩ không hề tồn tại, có lẽ sẽ rất nhanh. Nhưng đó chỉ là những gì cô nghĩ thôi, còn sự thật thì đương nhiên là nghịch lại rồi. Sau một thời gian mà theo cô tính toán thì chắc cỡ nửa tiếng đồng hồ, ông Olivander mới bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp cùng với sự hứng khởi hiện lên cả khuôn mặt già nua của ông. Chiếc hộp được ông cẩn thận mở ra, nhẹ nhàng lấy ra bên trong một chiếc đũa nhỏ. Nhìn cách ông cầm nó như thế, đủ để biết giá trị của chiếc đũa đó rồi. 

  " Đây là chiếc đũa được làm bằng gỗ táo gai, lõi làm bằng lông đuôi Bạch Kỳ Mã, dài 9 inch. Cháu vẫy nó lên thử xem. "

Gỗ cây táo gai và lông đuôi Bạch Kỳ Mã? Nghe có vẻ khá quyền lực đấy! Crysie cầm lên ngắm nghía rồi thuận tay quơ một phát và kết quả là....

" Ầm! Ầm! Rầm! "

Waoo oh my godd! Hất đũa một phát mà một nửa gian phòng đi tong mất! Quyền năng cực độ!

  " Có lẽ đây không phải thứ cháu cần rồi. "

Olivander cầm lại cây đũa " nhỏ nhưng có võ " từ tay cô cất vào rồi lại tiếp tục công cuộc tìm ra cây đũa hợp với cô. Thật mệt mỏi a!

  " Cháu vẫy thử xem sao! "

Ầm! Ầm!

Nửa gian nhà còn lại đi theo nửa gian kia luôn rồi.... Quyền lực a....

  " Cây nào xem sao. "

Đùng! Đùng! Đùng!

  " Không phải, là cây này mới đúng! "

Đoàng! Ầm! Ầm!

...... - Thời gian thử đũa trong vô vọng :))

  " Ông Olivander, có thể nào cho cháu thử cây đũa kia được không? "

Crysie chủ động chỉ vào một hộp đũa đặt gần cửa sổ, nằm trong góc ít ai để ý. Cái hộp đũa đó nãy giờ nó cứ nhoi nhoi lên, có lẽ nó muốn chọn cô chăng?

  " Hộp đũa kia? Cháu chắc chứ? "

  " Vâng! Chắc chắn ạ. "

Olivander chỉ nhìn cô mà không nói gì, ông lặng lẽ bước về phía chiếc hộp, nhẹ nhàng nâng nó lên tựa như nó là báu vật vậy. Lần này ông không mở hộp ra như những lần trước, ông chỉ phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt nó rồi đưa cho cô.

Crysie đưa tay mở hộp và cô bắt đầu phân vân. Không phải nói mỗi hộp chỉ có một chiếc đũa thôi sao? Mỗi phù thủy một lần mua cũng chỉ được mua một chiếc? Sao ở đây lại có 2 cây đũa? Vậy chọn cây nào giờ?

Vì không biết phải chọn cây nào nên cô dứt khoát quyết định hốt cả 2 cây nếu nó chấp nhận cô. Vẫn nên thử dùng trước khi mua về sẽ tốt hơn. Crysie cầm lấy một cây đũa rồi vẫy nhẹ nó. Cứ tưởng sẽ như những lần trước, tiệm của ông Olivander sẽ nát thêm chút nữa, nhưng không, từ đầu đũa phát ra một loạt ánh sáng trắng nối đuôi nhau tạo thành một đóa hoa với hình thù khá là kì lạ. Crysie nhất thời chưa nhìn ra đó là loại hoa gì.

  " Cây đũa đó được làm bằng gỗ thủy tùng, lõi của nó được tạo nên từ hoa bỉ ngạn trắng, dài 12 inch. Thủy tùng không bao giờ chọn những chủ nhân yếu đuối, nó sẽ chỉ chọn người thật tài năng hoặc những người bảo vệ giỏi. Thủy tùng thích hợp với nghệ thuật hắc ám hơn. Còn bỉ ngạn trắng, nó là một loài hoa thanh khiết không nhiễm bụi trần, nó chính là thứ khắc chế năng lực đen của thủy tùng. "

  " Vậy cháu lấy cây đũa này nhé... "

Trước khi để cô nói dứt câu, Olivander đã chen vào.

  " Không đâu cô bé! Cây đũa này chọn cháu thì có nghĩa cháu đã sở hữu cả đôi đũa này rồi. "

Sở hữu cả đôi đũa? Tức là cả 2 cây? Không phải nói mỗi phù thủy chọn đũa chỉ được chọn một cây thôi sao? Hiện giờ lại thành một cặp rồi? Hogwarts cho phép học sinh tàng trữ 2 cây đũa không nhỉ?

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô, Olivander không chờ cho Crysie đặt ra câu hỏi, ông lập tức giải thích ngay.

  " Cặp đũa này là một cặp đũa song sinh, nó được tạo ra từ rất lâu về trước rồi. Ta nghe ông cố tổ của ta kể lại rằng, bỉ ngạn hoa ngàn đời ngàn kiếp, hoa nở không thấy lá, lá mọc lại chẳng còn hoa, nhưng duy nhất có 1 bông hoa vô tình tương phùng cùng nhau, hoa cùng lá trong lần đó nở rộ rực rỡ. Ban ngày là đóa hoa đỏ, ban đêm là đóa hoa trắng. Cặp đũa này được làm ra từ cùng một gốc cây, nên mới gọi là song sinh, chúng vĩnh viễn cũng không có khả năng rời nhau. "

  " Cùng một gốc cây? Không thể nào! "

  " Đúng, ta cũng nghĩ là không thể nào. Nhưng bỉ ngạn hoa là bất tử, những bông hoa trắng vừa rời khỏi thân cây, những bông hoa đỏ ngay lập tức mọc lên. Cũng từ đó mới tạo thành cặp đũa này. Và đóa hoa đó, cũng đã tàn úa, hiện tượng đó, cũng chỉ xảy ra có một lần. "

Vậy.... bỉ ngạn hoa chỉ được một lần tương phùng chăng?...

  " Cô bé, cặp đũa của cháu, phần lõi không chỉ được tạo nên từ hoa, mà còn có cả lá. Bỉ ngạn đã không còn cô đơn nữa.... Được rồi, cháu mau thử cây còn lại đi, xem có vừa tay không? "

Crysie nghe theo, cô cầm chiếc đũa còn lại lên vẫy nhẹ vào không khí, từ đầu đũa một dải ánh sáng hiện ra rồi kết lại thành một đóa hoa tương tự như bông lúc nãy, chỉ có điều bông này là màu đỏ, không phải trắng. Có phải là... huyết bỉ ngạn không? Là Mạn Châu Sa Hoa đúng không?

  " Cây đũa còn lại được làm bằng gỗ tuyết tùng, có lõi làm bằng bỉ ngạn đỏ, hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Tuyết tùng là loại cây thanh khiết, còn bỉ ngạn đỏ là loại hoa đẹp nhưng rất đau thương. Hai chúng nó luôn luôn bổ trợ hoàn thiện cho nhau. Cô bé, cháu là một người đặc biệt. Ta cảm nhận được, cháu ngay từ khi sinh ra có lẽ đã là định mệnh rồi. Ta không biết tương lai cháu sẽ làm gì hay trở thành cái gì, nhưng ta biết, cháu sẽ là một người vĩ đại, cháu là một ngoại lệ của tạo hóa, cô bé à. "

Crysie không nhớ được chính mình đã làm cách nào rời khỏi cửa hàng Olivander, cũng không biết mình đã về nhà từ khi nào, có lẽ cô đã quá tập trung vào câu chuyện của ông Olivander về bỉ ngạn hoa rồi.
.
.
.

  " Crys, con phải biết tự chăm sóc chính mình đó, có cái gì không biết hay không hiểu thì con cứ đến tìm Severus đấy, anh ta chắc chắn sẽ giúp con. Có chuyện gì uất ức hay bị bắt nạt thì nhớ phải viết thư cho mẹ đó, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. "

  " Ellie, ai có thể ức hiếp được tiểu bảo bối nhà mình đây? Trừ phi kẻ đó có vấn đề thần kinh hoặc mù tịt đến nỗi không biết được cả danh tiếng dòng họ Giselle chúng ta. Được rồi nào, để con bé yên lòng đi đi, em cứ níu kéo vậy sẽ trễ giờ tàu mất. "

  " Hoshiie, anh có thương con mình không vậy? Hogwarts phức tạp như thế nào anh cũng biết mà, anh không lo cho Lycoris sao? Anh làm cha kiểu gì đấy? "

  " Thôi nào Ellie, anh xin lỗi. Nhưng phu nhân à, Crysie của chúng ta yếu đuối như vậy sao? Con bé sẽ để bị ăn hiếp à? Con bé không đi chọc phá người ta thì thôi chứ ai dám động đến nó nào? Được rồi mà, đừng khóc nữa, anh thương.... "

Thành thật mà nói thì.... cha mẹ sến sẩm quá. Đứng giữa đường mà ôm nhau, hôn nhau như đúng rồi. Này, cha mẹ không biết ngại nhưng con gái đây biết xấu hổ đấy. Ở nhà diễn romantic chưa đã hay sao? Con gái sắp đi rồi cũng phải dọng vào trong họng mớ cẩu lương mới chịu à? Cha mẹ chờ đó, con đi tìm bạn trai đem về chia lại cẩu lương cho cha mẹ hết hồn chơi!

Thật ra hôm nay là ngày Crysie từ biệt gia đình lên đường xuất phát đến Hogwarts. Cô đã bảo không cần nhưng cha mẹ cô cứ nhất quyết phải đi tiễn cô cho bằng được. Và kết quả là 2 người đứng cãi với nhau một hồi cuối cùng ôm nhau làm huề, chính thức vứt xó đứa con còn đang ngơ ngác là cô đây. Crysie cũng không định phá tan khung cảnh hường phấn đó, thôi kệ, cha mẹ cô lấy nhau lâu vậy mà còn... " mặn nồng " thế thì nên vui thôi. Cô lặng lẽ xách túi ôm vali đi một mạch lên tàu và một lần nhìn lại. Cho đến khi tàu đã chạy thì cha mẹ cô lúc đó mới phát hiện họ vừa bỏ lỡ cái gì. Cũng vì thế mà ngay ngày hôm sau ở Hogwarts, Crysie nhận được một túi bánh kẹo cùng một số đồ dùng cần thiết được gửi đến từ biệt thự Radiata, phía trên túi còn đính một bức thư tạ lỗi nữa. Đó là việc của ngày hôm sau, chúng ta cùng quay lại với Crysie của hiện tại nào.

Crysie xách một mớ đồ đi lòng vòng để tìm một chỗ nghỉ chân, nhưng khoang tàu nào cũng có người rồi, mà cô thì không quen tiếp xúc với người lạ nên dù còn chỗ hay không cũng bỏ qua. Ông trời không phụ lòng cô, cuối cùng Crysie cũng tìm được một khoang tàu trống. Cô gái nhỏ ngối xuống cất gọn đồ dùng lại rồi kích hoạt không gian thu nhỏ mà mấy bữa trước Thiên Xà vừa tặng cô, tên gọi Băng Cung. Tuy rằng không to lớn tới mức đựng được cả thế giới như một số truyện xuyên không cô hay đọc, nhưng nơi đó tạo thành một quốc gia cũng vừa đủ.

Khi Crysie vừa cất gọn xong đống đồ của cô cũng vừa lúc cánh cửa khoang tàu đột nhiên bật mở.

  " Ôi, có người rồi! Ừm.. bạn gì ơi, có thể nào cho bọn mình ngồi cùng không? Các khoang còn lại đều chật kín rồi. "

Chất giọng nghe qua có chút trẻ con nhưng cũng khá là trong. Chủ nhân thanh giọng này có vẻ như là một người không đến nỗi xấu.

  " Cũng được, các cậu vào đi. "

Crysie vừa sắp xếp chút đồ trong túi xách nhỏ của cô vừa phản hồi đề nghị của họ. Cảm nhận được phần đệm mình đang ngồi bị lún xuống, cô ngẩng đầu quay sang nhìn thử cái người vừa vào ngồi cùng cô...

  " Harry Potter?? "

  " Crysie? Ahh! Xin lỗi, Giselle, là cậu đúng không? "

  " Oh, cậu có thể gọi tôi là Crysie cũng được, nếu cậu muốn. "

Có thể được gọi tên cô ấy? Đó là điều dù đang trong mơ cậu cũng muốn làm nhưng không dám. Harry biết Crysie là một cô gái điềm đạm và chú trọng cách xưng hô, nói thẳng ra là cô không thích người không thân gọi thẳng tên cô ấy, Crysie vẫn luôn vậy, luôn xa cách như thế. Nhưng hiện tại cô ấy lại cho phép cậu gọi tên, đây có phải là cô ấy đã chấp nhận cậu không??

Harry Potter chỉ vì một câu nói của Crysie mà lâm vào trầm tư, ngoài mặt ngơ ngẩn nhưng trên thực tế cậu ta đang sướng điên cả người lên.

Phía Crysie, cô hiện tại đang rất thắc mắc, Harry Potter đang yên đang lành tự dưng lại trầm mặc, không biết đang nghĩ cái gì mà mặt căng gần chết. Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta cũng không ăn thua, kêu mấy lần cũng không thèm phản hồi.

  " Harry.. "

  " Harry, nè Harry.. "

  " HARRY POTTER! "

  " Ah, có chuyện gì vậy?... À... Thật xin lỗi... "

Mọi người không tưởng tượng được đâu, cái mặt Harry lúc ngại ngùng xấu hổ ấy... trời ơi, cưng chết người!

_______ End... _______......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro