Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mấy ngày nay My cứ ở nhà, mặt xanh xao hốc hác. Trường gọi điện nhưng My không bắt máy, My nói hắn là một gả sở khanh, My ghê tởm đến việc mình nằm chung giường với hắn. Hắn hẹn hò với rất nhiều cô gái trong lúc quen My, My nói rằng cô không buồn vì mình mất "lần đầu" mà buồn vì trao nó cho một kẻ không xứng.

Chi vẫn còn giận My lắm, nhưng thật ra luôn quan tâm đến My, mua mấy món My thích về cho cô nàng này ăn. My cũng dần đi làm lại, cô ít về khuya và hầu như không hề tiếp xúc với đàn ông.

Mà nhắc tới đàn ông, thì phải nhớ đến Nhật. Chuyện của An An cũng không khá hơn lắm, bữa giờ hai người vẫn "nhạt" như thế. Có những hôm cô cảm thấy Nhật có vẻ không muốn nói chuyện với mình. Cả hai vẫn gặp nhau, vẫn nhắn tin nhưng hình như có cái gì đó ở ngăn cách hai người. An An suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên nói cho Nhật nghe cảm xúc của cô, vì thật lòng cô cũng mệt mỏi khi cứ lấp lửng trong mối quan hệ này.

...

- Cuối tuần mình gặp cậu được không?
- Ừ, được.

Tiếng đầu dây bên kia cúp một cách nhanh gọn, An An cầm chặt điện thoại, trong lòng nổi sóng không ít. Cô ngồi co người trong phòng, hôm nay chỉ có mình cô ở nhà buổi sáng, mọi người xung quanh đều đi làm, không gian càng im lặng và buồn tẻ hơn.

Thời tiết mùa hè thật nóng bức, làm cho An An không mấy vui vẻ. Ngồi vẽ nốt mấy bản thiết kế mà người cô tuôn ra mồ hôi, quạt chỉ làm dịu đi phần nào chứ không khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Có lẽ không chỉ mùa hè nóng, mà lòng cô cũng nóng bừng.

...

Dạo này cô bắt đầu buồn nhiều hơn, nghe nhạc buồn và gương mặt cũng trở nên buồn. Chi hay My không hỏi, vì những biểu hiện của An An cũng đủ để hai người đó hiểu. Cuộc sống không có gì mới mẻ, phải chăng chỉ có một thứ cũ kĩ thay đổi, thay đổi đến mức làm người ta chóng mặt.

...

- Sao tớ cứ thấy cậu buồn buồn? - Nhật hỏi.

An An nhìn qua Nhật, vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn gương mặt ấy. Cô chợt thở dài, nhìn xa xăm.

- Có chuyện gì à? Sao không nói gì thế?
- Tớ chỉ muốn cậu ngồi đây với tớ thôi. Có phiền không?
- À, không.

Chỗ họ ngồi là một cánh đồng lớn, dưới tán cây cổ thụ, có hai con người mang trái tim hướng về nhiều thứ khác nhau.

- Cậu có nghĩ rằng sẽ có ai đó thích cậu không? - An An nói
- Cũng có, nhưng bây giờ tớ nghĩ là không.
- Ừ, vậy nếu...

An An chợt ngừng lại, cô sợ mình sẽ buột miệng nói ra những cảm xúc trong lòng bấy lâu nay. Nhật không quan tâm, cậu ấy đang nhìn về những bông hoa thật xa.

- Tớ luôn quý trọng cậu đó, Nhật.
- Tớ cũng vậy, cậu là bạn tốt của tớ.
- Bạn tốt hả?
- Đúng thế, cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ.
- À ừ, thật là tốt.

Một lần nữa khóe môi lại khóa chặt, trái tim cũng muốn khóa chặt theo. Gió thổi qua khuôn mặt cô, vì mùa hè nên gió cũng nóng theo. Ngồi đó thật lâu, không ai thốt ra lời nào nữa.
...

- Tao vừa được cho mắm ruốc nè, nhớ mấy món ở quê ghê.

Chi về xách theo khá nhiều đồ. An An và My vừa nghe có mắm ruốc thì mắt sáng rỡ. My chạy lại chộp lấy hủ mắm ruốc, tay mân mê nó. Nhưng khi vừa mở ra thì My nhanh chóng đóng nắp lại và chạy vào nhà vệ sinh, hình như cô bạn nôn.

- Ủa sao vậy? - Chi hỏi
- Tao không biết, đợi nó ra xem sao.

My bước ra, tay ôm miệng nhăn mặt, trông nó có vẻ xanh xao. An An và Chi kéo tay My ngồi xuống, hỏi nó có bị gì không. Nó ra hiệu đóng hết cửa lại, xong nhìn bạn mình với ánh mắt ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro