Chương 6
Mấy tuần nay An An bận rộn với hàng tá công việc, từ việc làm thêm đến chuyện học hành. Cô đã bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều hơn. Bận rộn đến mức cô quên mất đi chuyện của chị Hà, chỉ đến khi chị xách một đống đồ qua phòng cô thì cô mới nhớ đến chị.
- Mấy đứa ăn uống gì chưa? - chị hiền hậu nói.
Cả ba đứa đều đồng thanh :
- Dạ rồi ạ.
- Sáng mai chị chuyển đi, cũng có người mới thuê phòng chị, nghe nói cũng là sinh viên như bọn em. À chị thì không có gì nhiều, chỉ có ít quà gửi bọn em.
- Trời ơi chị chuyển đi thì đáng lẽ bọn em phải tặng quà cho chị chứ. - Chi nói.
- Bao nhiêu năm qua bọn em và mọi người đã cho chị rất nhiều quà rồi chứ. - chị bỗng nắm chặt tay An An - đặc biệt là An An.
Rồi chị lôi ra những thứ như bánh, mấy món quà lặt vặt cho các cô gái. An An nhìn chị, dường như những nỗi buồn đã tan biến trên khuôn mặt chị. Càng nhìn cô càng thương chị, không sao kiềm được những xúc động đang dâng lên trong lòng mình. Chào chị ra về mà cô vẫn thấy đâu đó đau nhói cho số phận một người phụ nữ.
...
- Mày làm gì mà buồn cả buổi thế?
- Không có gì, tao chỉ nghĩ về chuyện chị Hà thôi. - cô trả lời bằng giọng buồn bã.
- Mà tụi mày có lương chưa? Sắp đóng tiền nhà rồi đấy. - Chi nói.
Cả An An và My nhìn nhau, đồng loạt nói :
- Tuần sau!!!
Chi nhìn hai đứa, hậm hừ vài tiếng rồi dọn tập sách. An An và My nhìn nhau cười tủm tỉm.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, An An nhận ra ngay là của mình, vội chộp lấy điện thoại rồi chuồn ra ngoài. Vì cô biết đấy là Nhật gọi.
- Chào, ổn chứ? - giọng Nhật hí hửng
- Vẫn thở tốt.
- À ngày mai bận gì không? Mời cậu đi ăn nhé.
- Xui cho cậu là mai tớ chỉ đi học thôi đấy.
- Ừ được, mai gặp lại cậu. Ngủ ngon nhé.
...
Sáng hôm sau, cô định dắt xe ra đi học thì thấy chị Hà xách một đống đồ nặng trĩu ra ngoài. Cô cũng liền vào phụ chị, ban đầu chị từ chối nhưng sau đó nhìn An An nhiệt huyết như vậy thì chị đành đồng ý. Tất cả đồ đạc đang được chuyển dần ra chiếc xe ba gác đậu ở đầu xóm trọ. An An dắt xe của mình ra ngoài để tiễn chị, vừa đi chị Hà vừa nói chuyện với cô :
- Nếu rảnh thì ghé chị nha, chị cũng sẽ về thăm bọn em.
- Dạ vâng. Chị phải sống hạnh phúc hơn đó.
Ra đầu dãy trọ, chị Hà ôm chặt cô thì thầm :
- Chị luôn muốn cảm ơn em thật nhiều, có gì cứ tâm sự với chị nhé. Chị mong em sẽ thành công hơn trong tương lai, và sau này cũng hãy tìm người tử tế mà yêu nhé.
Tuấn bỗng cầm tay cô lắc lắc, cô ngồi xổm xuống, mỉm cười với cậu bé. Cậu bé bất ngờ chìa ra một cọng cỏ bốn lá nhỏ, nói :
- Em tìm mấy bữa nay, cho chị đó.
- Chị nghĩ em nên giữ cho em và mẹ. - cô cười.
- Em và mẹ có rồi. Bây giờ em muốn cho chị, em mong chị sẽ gặp thật nhiều may mắn.
Nói rồi cậu bé dúi vào tay cô, cô ôm cậu bé một hồi rồi chào tạm biệt hai mẹ con.
...
- Dạo này tớ thấy cậu có vẻ stress lắm. - Nhật nói
- Tớ bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều rồi, với cả dạo này tớ cũng hay bị áp lực từ phía gia đình. Tớ phải lo cho ba mẹ nhiều hơn rồi, mà giờ tớ thì chưa ra trường và chưa có công việc ổn định.
- Đừng lo, cậu tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ sớm tìm được việc thôi.
Suốt những tháng vừa qua ở cạnh Nhật, cô đã biết cảm xúc trong lòng mình thế nào rồi. Cô đã thích Nhật. Đúng vậy. Cô chẳng biết sao, cậu ấy luôn khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng ở phía của Nhật cô lại nghĩ rằng, Nhật hoàn toàn không có cảm xúc giống như cô.
Cô quyết định giấu hết cảm xúc của mình đi, dù rằng vô cùng khó chịu.
Dạo gần đây cô ít ăn sáng đi, hoặc chỉ ăn một miếng cơm nguội để đi học, An An ốm o gầy mòn hơn lúc trước. Mấy tháng nay cô phải lo trả tiền nhà, rồi tiền học, cả tiền gửi cho ba mẹ. Mọi thứ đổ dồn vào khiến cô bật khóc. Chị Vân thấy cô khóc như thế cũng đau lòng nhưng chẳng thể làm gì khác.
Có một bữa mém ngủ gục khi làm ở trạm xăng, cô bỗng giựt mình vì tiếng chuông điện thoại. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Mẹ Yêu", cô dụi mắt rồi bấm nghe.
- Con gái à, đang làm gì đó?
- Con đang học bài mẹ ạ.
- À thế hả, con ăn uống gì chưa?
- Rồi mẹ, hôm nay bọn con mua quá trời đồ ăn luôn, ăn rất no mẹ ạ.
- Thế mẹ yên tâm rồi. Con phải ngủ sớm không được thức khuya nhé!
- Vâng, ba mẹ cũng ngủ sớm đi nhé.
Thật ra dạo gần đây cả ba đứa đều khó khăn, cô không dám nói cho ba mẹ nghe về công việc làm đêm vì sợ ba mẹ lo. Hiện tại rất khó khăn nên cô ăn uống chẳng được đầy đủ, có hôm còn bị ngất vì thể trạng của cô vô cùng yếu. Nhưng vì không muốn ba mẹ phiền lòng về mình nên cô giấu nhẹm tất cả mọi thứ.
Cô ngước lên bầu trời, hôm nay có khá nhiều sao, từng ngôi sao ở cách xa nhau. Chúng lấp lánh thật nhưng có vẻ rất đơn côi, giống như An An vậy. Lau nước mắt đang tuôn ra, cô cố gắng nghĩ về ngày mai, một ngày mai thật sự tốt hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro