Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Xin lỗi An An, hôm qua tớ bận học nên quên gọi hỏi thăm cậu. Nhìn đồng hồ đã trễ nên tớ sợ làm phiền cậu thành ra chỉ nhắn tin thôi. Không giận tớ chứ?
- Có gì đâu. Tớ đâu quan trọng mấy chuyện đó.
- À thế hả... - giọng Nhật nhỏ xuống.
- Cậu sao thế? Bị bệnh à? - An An lo lắng hỏi.
- Không, tớ vẫn khỏe. Hôm nay cậu có đi làm không?
- Lát chiều tớ chỉ làm ở siêu thị thôi, sao vậy?
- Vậy chiều cậu xong việc tớ ghé về chung với cậu nhé.

Nói xong Nhật chào tạm biệt rồi chạy vội lên lớp. Cô đứng đó với thái độ khó hiểu, cô còn chưa kịp nói địa chỉ siêu thị mà cậu ấy đã biết. Mà Sài Gòn rộng lớn thế này, đâu chỉ có mỗi một cái siêu thị đâu?

Cô mang thắc mắc của suốt buổi học. Nhưng sự thắc mắc đó của cô nhanh chóng tan biến khi cô được giáo sư khen về bản thiết kế của mình.
- Chà, chiếc váy này rất đẹp và tinh tế. Em rất có tiềm năng đó.

An An cười ngại ngùng với hàng chục con mắt ngưỡng mộ của mọi người trong lớp. Thật ra An An chỉ mới thiết kế chiếc váy này vào tối hôm qua, nó dành cho chị Hà. Vì cô chợt nghĩ đến người phụ nữ tảo tần bấy lâu nay chưa một lần khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp nào cả. Đây không đơn giản chỉ là bài tập, mà còn là món quà cô dành tặng cho chị Hà, bởi vì đến lúc chị nên yêu chính bản thân mình.
...
- Bản thiết kế đẹp đấy, sắp tới sinh nhật chị rồi em thiết kế cho chị một bộ đi chị trả tiền công cho. - chị Vân vừa xuýt xoa bản thiết kế vừa nói.
- Em sẽ thiết kế tặng chị coi như quà sinh nhật luôn, nhớ mời em tới buổi tiệc là được rồi.
- Tất nhiên. Thôi hết giờ rồi, về đi.

Vừa bước ra ngoài, An An đã trông thấy cậu thanh niên quen thuộc, trông điệu bộ đứng khiến cô phải bật cười.

- Làm gì đấy? - cô cười.
- Đợi cậu chứ làm gì, về thôi.

Hai chiếc xe đi bên cạnh nhau, đường buổi chiều khá đông đúc. Cô tự hỏi từ lúc nào cô đã nhìn Nhật nhiều đến như thế, nhìn cậu như thể cậu chính là một tia nắng chiều vô cùng rực rỡ. Có lẽ, lần thứ hai cô cảm thấy rung động trước nụ cười của một chàng trai từ sau mối tình đầu đơn phương của cô chấm dứt. Nhật hệt như những bông hoa, những bông hoa tuyệt đẹp.

- Cậu ở đây à? - Nhật hỏi.
- Ừ. Khá đông đúc và ồn ào.
- Chẳng phải cậu không thích ồn ào sao? - Nhật cười nhẹ.
- Sao cậu biết? - An An thắc mắc.
- Tớ đoán thôi, vì cậu trông rất giống mọt sách nên cần không gian yên tĩnh mà.

Nhật bỗng tiến lại gần, cô cảm thấy đỏ mặt, chân có chút chùn bước. Tự dưng cậu ấy cười, phải nói trong giây phút ấy tim của An An như tan chảy ra hết. Nhật vẫn cười, tay bất ngờ chìa ra mấy cục kẹo, "cho cậu nè". Tâm trạng của cô lúc này chỉ muốn đấm cho Nhật vài phát, thật đúng là làm con người ta sợ chết khiếp.

- Tớ về nhé. Lát tớ gọi.
- Tạm biệt, không tiễn nhen.
- Đứng đây thì là tiễn rồi còn gì. - Nhật cười phá lên.
An An ngại đỏ mặt liền chạy nhanh về phòng mình.
...

- Nè tụi bây nhìn coi, bản thiết kế này hôm nay thầy khen tao trước cả lớp luôn đó. - An An đem khoe bản thiết kế của mình cho My và Chi coi.
Chi trầm trồ :
- Đúng là bạn tao.
My nói giọng ngưỡng mộ :
- Đẹp thật á, tặng tao đi.
Cô giật lại bản thiết kế của mình rồi bảo :
- Không được, cái này tao tính tặng cho chị Hà. Mốt đợi sinh nhật tụi bây rồi tao thiết kế cho mỗi đứa một cái hén.

Ăn cơm xong, An An chạy vội qua phòng chị Hà, vừa sang cô đã xém vấp ngã vì đống đồ chất đầy phòng. Nhìn thấy cô, chị Hà liền dọn đống đồ chất gần cửa rồi kêu An An vào. Cô thắc mắc hỏi chị :
- Chị tính đi đâu à?
Chị Hà ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời :
- Chị dọn về bên ngoại sống cho thoải mái hơn, ở đây nhìn xung quanh rồi lại nhớ đến chuyện cũ.
Rồi chị thở dài xong nói tiếp :
- Tuần sau bọn chị ra tòa, chị sẽ nuôi thằng Tuấn. Chị cũng tìm được việc mới, giờ chị chỉ lo cho thằng Tuấn học hành đàng hoàng, chẳng nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Nhìn khắp phòng không thấy Tuấn, cô hỏi thì chị bảo thằng nhóc đi mua ít đồ. Chợt nhớ đến bản thiết kế còn cầm trên tay, An An đưa nó cho chị, chị Hà hiện rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt. Chẳng đợi chị lên tiếng, cô nhanh nhẹn nói :
- Đây là bài tập về nhà của em, lúc đầu em không có cảm hứng thiết kế. Nhưng em nghĩ đến chị, nên em muốn thiết kế một bộ váy dành riêng cho chị vì em thấy chưa lúc nào chị chăm lo cho bản thân cả. Hôm nay thầy khen bản thiết kế này của em trước cả lớp, tuy em vẫn thấy nó có nhiều thiếu sót lắm.
- An An...
- Chị nhận cho em vui nha, bây giờ em chưa có tiền để may cho chị một bộ hoàn chỉnh. Nhưng mà chị cứ cầm lấy khi nào có cơ hội thì may nó.

Chị Hà chợt ôm cô vào lòng, khóc nức nở :
- An An... cảm ơn em, cuộc đời chị chưa bao giờ có được bộ váy tuyệt vời đến như thế. Chị nhất định sẽ may nó và mặc cho em xem, cảm ơn em thật nhiều.

An An cũng muốn khóc theo, lần đầu tiên thiết kế của cô có thể khiến cho người khác hạnh phúc đến như thế. Bây giờ cô chỉ muốn chạy về với ba mẹ, kể cho ba mẹ nghe rằng :" Hôm nay con đã khiến cho một người cảm thấy hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro